Chapter 1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu nói xem có quá đáng không ?"

Aries đưa mắt nhìn vào cô gái đối diện, khẽ cười. Cô ấy đã nói gì nhỉ ? Cô tự hỏi. Chỗ bọn họ ngồi là băng ghế thứ 5, đếm từ chỗ bác tài xuống. Hôm nay là ngày đi dã ngoại của trường, nên ai cũng thức sớm để đến trường đón xe buýt. Do thức sớm nên mặt đứa nào bây giờ cũng lờ đờ, có người còn ngủ gục nữa.

Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, cô nhìn đồng hồ bằng da trên tay, đã là năm giờ ba mươi phút. Đồng nghĩa với việc họ đã ngồi xe được hai tiếng. Cũng đồng nghĩa cô gái kia đã lải nhải được hai tiếng. Và có vẻ như cô ta không có ý định dừng lại.

"Aries này, nếu xe giữa chừng gặp tai nạn như bể bánh hay gì đó thì sao ?"

Cô ta bỗng thốt ra câu nói đùa buân quơ, tức thì cậu bạn phía trên liền quay xuống cau có.

"Đang đi xe thì đừng có nói gở chứ !"

"Cậu chẳng biết nói đùa gì cả ! Plè..."

"Đùa phải có chừng mực chứ ! Hèn gì..." - Cậu ta cười nửa miệng -" Đến giờ bà vẫn chưa có bạn trai ~"

Aries thở dài nhìn cả hai đang cãi nhau, đây không phải lần đầu tiên, nên cũng chẳng cần phải bận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, lời nói của cô gái ấy cứ văng vẳng trong đầu cô, không tài nào dứt ra được. Cuối cùng, Aries cũng bị cuốn theo cuộc cãi vã của hai người.

Tầm được ba mươi phút sau, một phiến đá to rơi từ vách núi xuống. Chiếc xe buýt đang băng băng lao đến bị lạc tay lái, tông thẳng vào hàng rào chắn làm nó văng ra khỏi mặt đường. Cứ thế xe theo đà lao thẳng xuống sườn núi. Bên trong, các học sinh thi nhau la hét. Cô gái bên cạnh bám chặt lấy Aries, luôn miệng :"Tớ không muốn chết !!! Cứu tớ với !!!".

Lúc này, bên ngoài cửa sổ, mắt Aries giao nhau với một sinh vật kì lạ to lớn thất thường, mang trên mặt là chiếc mặt nạ thỏ, hình ảnh ấy trong chớp nhoán rồi vụt tắt nhanh chóng khiến cô không kịp định hình. Những cái cây lướt qua cửa sổ với vài tia sáng nhỏ, chiếc xe cứ thế lao xuống dưới kèm theo những đợt rung lắc dữ dội. Cuối cùng, nó đâm sầm vào một cái cây cổ thụ to lớn, tất cả người trong xe đều bất tỉnh. Tất cả kết thúc, chỉ với một tiếng "Rầm".

----

"Alice."

"..."

"Alice, dậy đi."

"...?"

"Alice, tôi đến đây để cảnh báo cô."

"Ai...?"

"Tôi là sứ giả của Wonderland."

"...?..Là cái m* gì ?"

"Nghe này Alice, hãy tránh xa khu rừng."

"Khu rừng ?..."

"Đúng vậy. Alice."

"Nơi nào...? Ngươi đang nói gì vậy...?"

"Alice, hãy cố gắng sống sót, gặp Ophiuchus. Đừng tiến vào khu rừng."

"...?"

"Tạm biệt, Alice."

"..."

"..."

"...?"

"...!"

----

"Aries! Cậu tỉnh rồi ?!"

"Hơ..."

Cô gái khi nãy ôm chầm lấy Aries, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngoài cô ra, mọi người đều có vẻ vừa tỉnh dậy. Giáo viên đang kiểm tra lại số học sinh, vài người do ngồi gần cửa sổ nên bị mảnh kính đâm vào người, máu chảy ướt cả áo, một số khác thì tinh thần bấn loạn, nôn oẹ tại chỗ, số khác thì khóc lóc kêu gào, tình hình vô cùng hỗn loạn.

"Tớ lo cho cậu lắm !! Hức..."

Aries vỗ vai cô bạn trấn an, loạng choạng đứng dậy. Cả cơ thể chỉ bị trầy nhẹ. Chả bù cho bạn cô, tay chân đều bị chảy máu phải băng bó. Nghĩ cũng lạ, cô là người ngồi cạnh cửa sổ mà ?

"Các em tập chung lại nào !!"

Cô giáo vỗ tay gây sự chú ý, tay trái của cô cũng trầy trụa những vết thương. Không phải mình cô, mà tất cả mọi người đều bị thương do mấy mảnh vỡ của thuỷ tinh, trừ Aries ra. Chỗ của bọn họ, có vẻ là trước một khu rừng rậm âm u.

Có tổng cộng bốn giáo viên, cùng 42 học sinh, trong đó, có 18 học sinh bị thương khá nặng, hiện tại không thể di chuyển được, khoảng 10 học sinh tinh thần vẫn chưa ổn định, có dấu hiệu hoang tưởng và 2 học sinh không may mất tích. Sau khi họp bàn với học sinh, số học sinh còn hoạt động được chỉ còn 30 người chẵn, giáo viên chia tất cả ra làm 6 nhóm, mỗi nhóm năm người. Nhiệm vụ của từng nhóm đều được phân công rõ ràng.

Nhóm A,B đi tìm thức ăn. Phạm vi : 100m cùng cô giáo khi nãy. Ưu Tiên : Tìm kiếm 2 học sinh mất tích.

Nhóm C,D tìm nguồn nước. Không giới hạn phạm vi. Cùng một giáo viên nam. Ưu Tiên : Tìm kiếm 2 học sinh mất tích.

Nhóm E, có Aries, đi tìm đường xuống núi cùng một giáo viên nam.

Nhóm F, chăm sóc cho những người bị thương nặng cũng như kiểm tra lại các thiết bị liên lạc cùng giáo viên nữ.

Cô bạn cùng cậu trai cãi tay đôi khi nãy thuộc nhóm A. Họ khá lo lắng cho Aries, còn bảo cô có gì thì cứ bỏ mọi người mà chạy đi, Aries chỉ cười trừ. Bây giờ là tám giờ sáng.

"Bây giờ ngoại trừ việc vào rừng ra, thì chẳng còn cách nào khác."

Thầy giáo chỉ vào khu rừng âm u trước mặt, dù là buổi sáng, ánh nắng cũng chỉ len lõi yếu ớt xuống mặt đất. Toàn bộ khu rừng tạo cho người đứng trước nó vẻ đáng sợ thấy rõ. Bốn người bạn học còn lại nhìn nhau, riêng Aries chỉ xoa xoa đầu mình.

Dường như...có ai đó đã từng nói về khu rừng ?

Cô không nhớ rõ đó là ai, đã từng nói với cô về việc gì, chỉ nhớ mang máng là có nghe qua ở đâu rồi. Tiếng gọi của thầy giáo lôi cô ra khỏi thực tại.

"Aries, trò không sao chứ ?"

"Vâng..." Cô nhìn vào bốn người bên cạnh, hai bạn nam, một đeo kính và một có miếng băng cá nhân dán trên má và hai bạn nữ, một cột tóc đuôi gà và một tóc dài, mặt họ đều có vẻ mệt mỏi. Biết mình không nên gây thêm phiền phức, cô chỉ lắc đầu. "Em không sao ạ."

"Vậy được rồi, chúng ta đi mau thôi."

Cả bốn người nối tiếp bước chân thầy giáo. Aries quay đầu nhìn lại nơi mọi người đang dựng lều một lần nữa, khẽ lắc đầu rồi chạy nhanh theo nhóm bạn phía trước. Ở tình cảnh này, không suy sụp mới là lạ. Những tưởng là được đi chơi chứ, ai ngờ lại gặp nạn thế này. Người trưởng thành còn không chịu nổi, huống hồ gì là học sinh cấp ba, cái tuổi vẫn chỉ mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống hiện tại.

Đường đi khá dốc, có vẻ như họ đang xuống núi. Điều này khiến bọn họ yên tâm hơn phần nào. Cô bạn tóc đuôi gà bên cạnh mở điện thoại ra rồi giơ lên cao, hết hướng này lại hướng khác, sau đó bực bội bỏ nó vào túi xách. Cô ấy lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh :

"Ở đây không hề có tí sóng nào, như vậy chúng ta vẫn còn cách thành phố xa lắm."

"Lúc đi trên đường, tớ thấy có một trạm dừng chân cách nơi chúng ta gặp tai nạn không xa lắm. Hy vọng chúng ta đi đúng đường." - Cô bạn tóc thẳng trầm ngâm

"Vậy sao chúng ta không đi ngược lên trên ? " - Cậu bạn dán băng cá nhân thắc mắc, liền bị cậu bạn đeo kính cười nhạo.

"Ngốc vẫn hoàn ngốc nhỉ ? Cậu không thấy sườn núi dốc như vậy sao, chúng ta làm gì có đồ bảo hộ ? Có khi chưa lên được nửa đường thì cả đám đã chết vì kiệt sức rồi !"

Aries vỗ vai cậu bạn, kìm lại cơn tức giúp cậu ta. Bây giờ mà cãi nhau thì nguy to. Tích tắc đồng hồ đã điểm chiều. Bây giờ là năm giờ, tình hình chẳng khả quan hơn tí nào, còn mọi người thì đã mệt lử. Họ ngồi xuống một gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Lần này, mắt Aries lại giao nhau một lần nữa. Cô đứng bật dậy.

"Ở đó có khói !"

Là một ngôi làng ? Đúng là một ngôi làng !

"Chúng ta đi mau thôi !!!"

--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro