1. Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces Carney




















Vẫn như mọi ngày, lũ sinh viên trường Phedra vẫn thường tụ tập ở căn tin hoặc trong quán bar. Vâng, trường Phedra có hẳn một cái quán bar phục vụ để sinh viên giải stress, hiệu trưởng trường quả là một người vô cùng tâm lí, nhưng chúng nó lại dùng nơi đó để ăn chơi sa đọa hơn là để giải trí lành mạnh. Thường thì thằng bạn "khốn nạn" của tôi thích đú đởn la cà trong bar hơn là đến căn tin, nó luôn mồm lấy lí do vào bar để dễ gạ gái nhưng thật chất lũ con gái lại tụ tập ở căn tin. Nhiều lần Gemini Fernandez làm tôi thắc mắc, cậu ta thật sự muốn gạ gái hay gạ trai? Vì với bất kì ai và bất kì giới tính nào cậu ta luôn trưng bộ mặt "đểu cáng" cười nhếch môi gạ tình.

"Pisces, lại đây mau bạn yêu."

Đấy, lại nữa. Làm bạn thân của tên khốn đó khiến thanh danh của tôi bị hạ đi nhiều bậc. Mặc dù Pisces Carney tôi cũng thuộc top trai đẹp sáng giá của Phedra nhưng chẳng có lấy một đứa con gái nào đến tán tỉnh. Lúc đầu tôi khá ngờ vực nhan sắc chính mình và cho đến một lần tình cờ nghe lũ con gái bàn tán, cái lũ đó đã thốt lên một câu hết sức vô lí:"Đừng có điên mà thích Pisces Carney nếu không muốn bị Gemini Fernandez đánh ghen." Giờ thì tôi đã hiểu, bọn con gái nghĩ chúng tôi là một cặp, tại tên khốn Gemini.

Sau sự kiện đó tôi thường tỏ ra gắt gỏng với cậu ta hơn bao giờ hết.

"Ngậm cái mồm chó của mày lại, Gemini."

"Gì vậy cục cưng? Cưng vẫn chưa hết rụng dâu à, hay cưng đã mang thai với thằng nào rồi mà gắt lâu thế?"

Gemini chẹp miệng, bản mặt cậu ta đã đủ gợi đòn mà cái giọng điệu "tán tỉnh" ấy càng đáng đánh hơn.

"Cái mồm mày chẳng thốt lên từ nào đẹp đẽ cả."

Tôi tiến tới nhận ly cocktail từ tay Gemini tu liền nửa ly.

"Thế mày đã thấy một thằng mang tiếng trai hư nào lại thốt ra nhưng lời hay ho?"

Cậu hỏi vặn lại. Tôi nhìn bộ mặt đểu cáng ấy vài giây rồi nhẹ nhàng đặt ly cocktail xuống bàn.

"Có đấy."

Cậu nhướn mày ngạc nhiên như thể những gì tôi vừa nói như chính tôi tự bịa ra.

"Nói xem ai nào."

Gemini nhếch mép đầy thách thức.

"Leo Norwood."

Vừa nghe cái tên từ trong miệng tôi bật ra cậu ta đã ôm bụng cười lớn, lớn đến mức cả quán bar đều quay sang nhìn chúng tôi như những tên điên ồn ào mặc dù cái lũ ấy cũng ồn không kém.

"Mày đang chọc cười tao đấy Pisces à. Mày biết là Leo Norwood là một thằng goodboy mà!?"

"Nhưng đa số lũ sinh viên vẫn đồn rần rần nó là thằng badboy đó thôi."

Tôi nghiêng đầu thản nhiên đáp lại. Nhưng câu trả lời của tôi còn khiến thằng bạn khốn nạn cười nhiều hơn, cậu ta cười như vừa trúng độc đắc vậy.

"Tao nghĩ mày nên từ bỏ làm người mẫu và chuyển sang làm diễn viên hài là vừa. Mày khiến tao cười muốn tắt thở."

"Thế thì cười cho tắt thật đi, tao đi đây."

Nói chuyện với Gemini lúc nào cũng khiến tôi bất lực, thế mà nhờ năng lực siêu nhiên nào đó hay đó là sự sắp đặt của Chúa Trời mà tôi với thằng cha đó lại làm bạn, còn là bạn từ thuở bé. Nghĩ tới đó tôi liền thở hắt ra.

"Đi đâu đó bạn thân"- Cậu ta cười cười nói lớn.

"Vào lớp, sắp tới tiết của gã giáo sư dị hợm rồi."- Tôi ngao ngán trả lời không thèm quay đầu lại.

"Ồ, mày sợ gã?"

"Yep!"

"Nhưng gã lại sợ tao đó."

Nói rồi cậu liền cười ha hả như chọc tức tôi.

"Thằng chó."

Chửi cho có lệ, tôi bỏ mặc tên "bạn thân" gợi đòn ở đó rồi ra khỏi quán bar.

.

.

.

Đi chẳng được bao lâu thì có ai đó từ đằng sau gọi lớn tên tôi, gọi lẫn họ và tên.

"Pisces Carney!"

Tôi chắc chắn không phải thằng chó Gemini rồi, vì đó là giọng nữ. Giọng của Gemini khàn và trầm đục, dù cậu ta có sử dụng phần giọng cao của mình thì vẫn không thể nào thốt được chất giọng cao vút the thé của lũ con gái. Tôi khá tò mò không biết là cô gái nào dám bắt chuyện với Pisces Carney mà không sợ "bị Gemini Fernandez đánh ghen".

Vừa quay lại đằng sau, cô gái với mái tóc đen xoăn cùng con ngươi đen nốt nhìn tôi cười tủm tỉm. Nếu nhớ không lầm, người đứng trước mặt tôi cũng khá nổi tiếng trong trường, tôi từng nghe bọn con trai nhìn về phía cô mà bàn tán. Cô ta tên gì ấy nhỉ, hình như thuộc họ Medeiros.

"Anh còn nhớ em không?"

Tôi rất muốn la lên rằng "nhớ cái quái gì?", tự nhiên từ đâu trên trời rơi xuống một cô hotgirl chạy đến làm quen và bảo nhớ em không. Cái cách làm quen lỗi thời nào vậy? Dù sâu trong con tim tôi là con người thô bỉ nhưng không một gã đàn ông nào lại đi sỗ sàng với một cô gái nhỏ nhắn trong lần đầu gặp mặt. Tôi là Pisces Carney, không phải là Gemini Fernandez.

"Anh không ấn tượng lắm."- Tôi cười xã giao.

"Gì chứ? Anh thật sự không nhớ em sao?

Mặt cô ta nhăn lại như kiểu không thể chấp nhận sự thật.

"Hoặc em lộn người rồi."- Tôi cố bào chữa cho cái não tàn hay quên của mình.

"Không thể nào, anh tên là Pisces Carney đúng chứ?"

Khốn thật, cô ta còn nhớ rõ cả tên lẫn họ của tôi, còn tôi chẳng biết gì về cô ngoài cái họ Medeiros.

"Thế thì anh chịu thua. Em biết đấy, anh nhớ không tốt lắm."

Cô gái họ Medeiros trông có vẻ khá ấm ức khi tôi không tài nào nhớ được đã gặp cô ta ở đâu, mà ấm ức cái quái gì chứ, tôi đã làm cái gì đâu? Lũ con gái thật phiền phức.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi đây."

Tôi quay người bước đi trước khi để cô kịp nói thêm điều gì.

"Em tên là Taurus Medeiros, lần này hãy nhớ tên em!"

Tôi nghe cái giọng lãnh lót của đứa con gái nào đó nói to đằng sau, và tôi chắc ràng là của cô ta.

Tên Taurus Medeiros hả? Mắc gì tôi phải nhớ tên của một con nhóc xa lạ.

.

.

.



Nhờ phước được bắt chuyện với "gái xinh", tôi suýt nữa vào lớp trễ cũng như suýt nữa ăn phạt.

Vừa vào lớp đã thấy cái tên Gemini ngồi vào bàn từ bao giờ. Cậu ta nhìn tôi cười một cách nham hiểm. Thằng bạn tôi lại sắp giở trò gì hay ho để trêu chọc tôi chăng.

"Tao thấy rồi nha."

Cậu ta cứ nháy mắt nhìn tôi rồi cười đểu. Tôi thắc mắc là Gemini nháy mắt nhiều như thế không cảm thấy mỏi mắt sao.

"Thấy gì?"

"Thấy mày nói chuyện với Taurus."

"Ồ! Không một cô gái nào mà mày không biết tên."- Tôi nói móc cậu ta.

"Này, đừng nói là mày không biết Taurus Medeiros?"- Gemini không hề bận tâm đến lời nói móc của tôi vì có chuyện khác khiến cậu ngạc nhiên hơn nhiều.

"Sao tao phải biết con nhỏ đó?"- Tôi dửng dưng hỏi ngược lại.

"Vì con nhỏ đó khá nổi tiếng ở trong trường."

"Năm ngoái tao còn chẳng biết Alan Walker là ai, mày hiểu mà."

"Sao tao lại quên mất mày là một thằng lạc hậu vậy Pisces!?"

"Lạc hậu không chết."

Vừa trả lời tôi vừa loay hoay đống tập trong balo của mình.

"Rồi mày với nhỏ đó nói gì?"- Gemini vẫn không tính dừng lại cuộc trò chuyện về "con nhỏ" đó.

"Mày hỏi tao như cách lũ yêu nhau thường hỏi vậy. Khai thật đi, có phải mày là gay không?"

Tôi giả vờ làm mặt nghiêm túc rồi hỏi chuyện mặc dù tôi biết rõ câu trả lời là gì.

"Thằng này lại lên cơn à? Mày đã hỏi tao câu này ba lần trong tuần này rồi đấy, mày nghĩ tao là gay à?"

Nhún vai tỏ vẻ cóc quan tâm, chỉ khi tôi nói thế mới có thể làm cho cậu ta tức điên lên được. Vì nếu bị đồn là gay thì Gemini khó mà kiếm bạn gái, câu ta sẽ chết nếu không có hơi gái, tôi đoán thế.

"Nhỏ đó bảo tao nhớ nhỏ không!?"

"Rồi mày bảo 'không'?"

Gemini như đi guốc trong bụng tôi.

"Chuẩn đấy."

"Tao nên nói mày ngây thơ hay nói mày ngu đây Pisces!"

"Ngây thơ nghe tế nhị hơn"

Tôi chăm chú lật vở và nhìn vào laptop, mặc kệ Gemini bên cạnh mặt đã méo mó trông cực kỳ quái dị, còn dị hơn gã giáo sư đang giảng bài trên bục.










____________________________









# Pisces không ngây thơ, chỉ là Pisces chưa hứng thú thôi:3










___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro