i. một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra có cảm tưởng như bản thân đã bị chôn sống tại cái cô nhi viện nằm ở ngoại ô đảo Grave này.

Grave, bọn trẻ con trong cô nhi viện Stepbern thường truyền tai nhau như thế, hòn đảo này sẽ cướp đi linh hồn bất cứ ai đặt chân đến đây. Và đúng thật, chẳng biết từ bao giờ, Libra đã cảm thấy trái tim của nó trống rỗng, như thế ai đó đã lấy đi một phần tâm hồn con bé giấu đi. 

Nơi đây là mồ chôn của linh hồn, là nơi của những cái bóng chỉ biết sống một cách vật vờ và vô cảm. Một nơi mà chẳng ai có thể khóc, cũng chẳng ai có thể mỉm cười. Libra chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ sống trong chính câu chuyện đó cả, hay con bé sẽ nhớ cha mẹ đến nhường nào. Song, kể từ khi bị chính gia đình mình đày vào cô nhi viện Stepbern tăm tối ấy, con bé đã chẳng còn cơ hội để nghe lại những câu chuyện cổ tích đó nữa. 

Libra bị đối xử bất công, bị cô lập chỉ vì con bé có mái tóc đỏ khác thường. Nó bị chê cười, bị đổ vấy rất nhiều tội lên đầu chỉ vì trí tưởng tượng phong phú của con bé. Ngày ngày trôi qua, chẳng hôm nào là Libra không mong đợi một người đến nhận nuôi mình cả. Con bé chỉ ước mong, một gia đình thật sự, một người sẽ nhìn hành loạt đứa trẻ đang đứng xếp hàng kia và dừng lại trước nó.

 Nhưng, Libra chưa bao giờ đạt được mong ước đó cả. Con bé được chọn vô số lần, và cũng được trả về vô số lần. Trong những gia đình đã từng nhận nuôi nó ấy, không phải một gia đình đông con với thằng cha nát rượu và bà mẹ cáu bẩn thì cũng là một gia đình sẵn sàng dùng roi đánh con bé thừa sống thiếu chết mỗi lần nó làm sai. Về lại cô nhi viện, Libra cũng sẽ lại lâm vào tình cảnh bị đám con gái lớn hơn bắt nạt, hoặc ban đêm khi con bé lén đọc sách thì sẽ bị quản lí cô nhi phát hiện và xé tan cuốn sách của nó ra.

Libra chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần con bé phải trốn xuống dưới căn tầng hầm nhớp nháp bị bỏ hoang ở cô nhi viện, khóc nhiều đến nỗi đỏ hoe mắt hay la hét trút giận lên những bức tường đã bị bong tróc. Và sau mỗi lần như thế, khi bình tĩnh lại rồi, con bé sẽ lấy giấy bút nó giấu ở đó ra để viết lại những cảm xúc đau khổ của nó. Những trang giấy ấy là thứ đã cứu rỗi con bé, nhưng cũng chưa đủ để khiến vết thương lòng trong nó lành lại. 

Năm tháng cứ thế mà trôi qua, Libra đã bám trụ vào niềm tin vững chắc của bản thân và sống sót tại cái cô nhi viện ghê tởm ấy. Và ông trời đã không phụ lòng của Libra. May mắn đến với con bé vào một ngày xuân, khi tiết trời trở nên ấm áp hơn và những chồi non bắt đầu nảy lộc. 

- Mày được nhận nuôi rồi đấy, sửa soạn đồ rồi chuẩn bị ra ga tàu hỏa đi, con nhóc hợm hĩnh.

Libra ngồi thụp trên sàn, hai mắt ngẩn ngơ ngước nhìn bóng lưng bà quản lí từ từ bỏ di sau khi quát nó một tiếng. Thâm tâm nó trỗi dậy, rồi nó vui sướng nhẩy cẫng lên giường thu dọn đồ vào chiếc túi lớn cũ kĩ của mình. Nhưng rồi Libra chợt để ý những đứa trẻ khác đang nhìn nó với ánh mắt ghen ghét đầy đáng sợ. 

Cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi, chính là dựa vào việc chúng có được nhận nuôi hay không. Và không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng đến dang tay chào đón chúng. Vậy nên tất nhiên, Libra vô tình trở thành đứa trẻ bị ghét nhất trong cô nhi ngay bây giờ, sau khi được một ai đó nhận nuôi.

À không, đối với Libra thì chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi.

Libra chầm chậm nhét nốt đống sách con bé yêu thích vào túi rồi khóa lại, leo xuống giường trong ánh mắt dò xét của tụi trẻ khác. Nó xỏ giày, nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Chờ đợi nó ở cửa là một người phụ nữ trung niên với bộ quần áo đắt tiền xa xỉ, bà tự giới thiệu :

- Ta là Caroline Barth, người sẽ hộ tống cháu đi đến thị trấn Gladys. Sau khi đến đó, sẽ có người đến đón và đưa cháu về Heureux.

Heureux ? Libra nghĩ thầm, cái tên mới tuyệt vời làm sao. Hình như trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là hạnh phúc. Thật trái ngược với hòn đảo nó cư ngụ, hai màu sắc như đối nghịch với nhau vậy. Theo chân bà Barth, con bé phóng lên trên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, không quên quay lại vẫy tay với bà quản lí cô nhi viện. Tuy nhiên, nó có thể thấy nét mặt của bà ta có phần nhẹ nhõm khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi.

Chắc bà ta vui mừng vì vừa tống khứ được một "gánh nợ".

Băng qua cánh rừng âm u bao phủ khắp cô nhi viện Stepbern, lần đầu tiên Libra được trải nghiệm sự huyên náo của một thị trấn tỉnh lẻ mà con bé có thể cảm nhận được. Bầu không khí tươi mới của ngày đầu xuân đã báo hiệu cho nó một điềm báo tốt, rằng có lẽ gia đình sắp nhận nuôi con bé là một gia đình tốt ? Một gia đình mà bấy lâu nay nó đã tìm kiếm ? Nghĩ ngợi là thế, sau một hồi ngắm nhìn đường phố thì nó quanh sang trò chuyện với bà Barth :

- Bác có thấy cô nhi viện Stepbern là một nơi tồi tệ không ? Đúng rồi, nó cực kì tệ hại luôn đấy ạ. Không những tường sơn bong tróc, mùi hôi hám thì luôn luôn thoang thoảng mọi ngóc ngách mà chỗ đó còn lắm gián, chuột kinh khủng. Mà nhé, thức ăn ở đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khó nuốt, đôi lúc ăn xong có đứa còn bị ngộ độc thực phẩm. Có đợt trong bát cháo của con còn có hẳn một nhúm tóc cơ ! Không biết bao nhiêu lần con đã cầu với Chúa giải thoát con khỏi nơi đấy, vậy mà hôm nay Chúa lại thực hiện thật. Con mong là gia đình con sắp gặp sẽ thực sự tốt, vì con sợ bị trả lại lắm. Không biết mấy lần người ta trả con lại rồi, nên con hơi ghê.

- Ồ, vậy là cuộc sống của con khá khó khăn nhỉ ? - Bà Barth thở dài một hơi. Cuộc đời bà hẳn chưa bao giờ gặp ai - nhất là một bé gái - nói nhiều như Libra.

Libra lấy một hơi dài, rồi nói tiếp :

- Cũng không đến nỗi đâu ạ, dù sao thì cũng tốt hơn là tự kiếm ăn ngoài đường. Mà bác có biết gì về nơi con gia đình kia không ? Cái gia đình nhận nuôi con ấy ? Hình như bác bảo họ tên là Ethelbert, tên hay bác nhỉ ? Nhà Ethelbert là đôi vợ chồng chưa cưới, nghe bảo họ mới đính hôn cách đây 3 tháng. Con mong là người vợ sẽ dịu dàng và xinh đẹp, như nữ hoàng Xavia trong truyện của con vậy. Còn người chồng, con nghĩ chắc chú ấy yêu thương vợ lắm, và cũng mạnh mẽ nữa. Nói mới nhớ, con cũng mong là họ chấp nhận cái tính nói nhiều của con. Ngày trước, mỗi khi con nói nhiều là đều bị người ta lấy roi da quất vào tay à, đau điếng. Giờ thành sẹo luôn rồi. Ấy, mà con quên chưa nói...

Cứ như thế cho đến tận khi con bé xuống nhà ga ở Gladys và chào tạm biệt bà Barth. Libra chọn cho mình một chiếc ghế dài gần đó, ngồi xuống chờ đợi.

Ở một phía khác, đôi vợ chồng nhà Ethelbert cũng vừa sửa soạn để lên đường đón đứa trẻ họ vừa mới nhận nuôi. Cô vợ là Capricorn - một người phụ nữ trẻ khá xinh xắn trong mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xanh lá đầy tinh nghịch. Vì hôm nay là một ngày trọng đại, nên cô đã quyết định mặc một chiếc váy xanh dương sậm màu, điểm xuyến những chiếc ruy băng trên cổ tay. Và đặc biệt nó là tay áo phồng, thứ mà cô hiếm khi mặc mỗi khi lựa chọn trang phục. Còn về phía chồng cô, Cancer thì lại là một người không quá để ý đến việc ăn mặc. Anh đang kiểm tra lại người bạn đồng hành yêu quý của họ và những thứ cần thiết để chuẩn bị cho một chuyến đi dài đến Gladys.

Chuyện nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, họ đã phải dành ra tận mấy tuần để bàn bạc về việc ấy. Capricorn không muốn sinh con, mặc dù cô hoàn toàn có thể làm việc đấy. Còn Cancer nhất quyết không đồng ý với vợ, do anh muốn có một đứa con cho riêng hai người, chứ không phải một đứa trẻ không rõ gốc gác ở đâu đó. Nhưng sau cùng thì anh cũng buộc phải đồng ý, với điều kiện họ sẽ nhận nuôi một đứa bé trai để nó có thể giúp anh việc đồng ánh.

Chiếc xe ngựa di chuyển qua cung đường ngoằn ngoèo trước mặt. Đó là một con đường đẹp, chạy dọc những nông trại xinh xắn, thỉnh thoảng lại xuyên qua một khu rừng linh sam nhỏ hay một thung lũng đầy cây mận dại đang nở bung những cánh hoa mỏng tang. Không khí thấm đẫm mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những vườn táo và những cánh đồng cỏ nghiêng nghiêng trải dài đến tận đường chân trời lấp lánh ánh ngọc trai tim tím. Cả hai vợ chồng tận hưởng chuyến đi theo một cách riêng, tuy không có quá nhiều tiếng trò chuyện nhưng nó thực sự giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn. 

- Anh có nghĩa đứa trẻ chúng ta sắp đón sẽ là một đứa bé năng động không ? - Đột nhiên, Capricorn hỏi chồng. 

Cancer tập trung vào việc điều khiển ngựa hơn là trả lời câu hỏi ấy, song anh vẫn gật đầu :

- Hoặc là một đứa bé trầm tính, như vậy sẽ bớt ồn ào hơn.

- Em tưởng tượng nó sẽ là một đứa con trai cao ráo, với mái tóc đen tuyền như than và gương mặt thì vô cùng điểm trai - Capricorn nói - Nhưng em thích một đứa con gái hơn, vì em có thể dạy nó mọi điều nó cần biết để trở thành một người phụ nữ độc lập.

- Tuy nhiên, tiếc rằng chúng ta đã nhận một đứa con trai - Cancer nhoẻn miệng cười - Sau này, nếu muốn, em có thể có một đứa con gái cho riêng mình.

Họ đến nhà ga ở thị trấn Gladys lúc 7 giờ rưỡi, song vẫn chưa có chiếc tàu hỏa nào. Capricorn nghĩ họ đến hơi sớm, nhưng Cancer quả quyết rằng nhà ga không bao giờ chậm trễ. Vì vậy, anh đành gửi chiếc xe ngựa ở đằng trước một khách sạn, rồi cùng với vợ đi vào phòng của viên trưởng ga để hỏi thăm về đứa bé. 

Trong lúc đợi chồng, Capricorn để ý thấy một đứa bé gái đang ngồi trên chiếc ghế dài ở tít cuối ga, giương mắt ngắm nhìn cây hoa anh đào trắng trồng ven hồ. Vốn là người luôn tò mò với mọi thứ, nên Capricorn đã tiến tới gần hơn chỗ cô bé ngồi, thử bắt chuyện :

- Chào con...hẳn là con đang đợi ai đó ?

Cô bé di chuyển ánh mắt của mình từ cây anh đào sang Capricorn, rồi đáp lại câu hỏi của cô bằng một nụ cười rặng rỡ :

- Dạ, con đợi người sẽ đến nhận nuôi con. Hình như là ông bà Ethelbert. 

Phải kìm lòng lắm Libra mới không "xổ" ra một tràng dài những chuyện linh tinh mà từ nãy giờ nó biết được. Vì nó phải lịch sự với người lạ, không được để người ta có cái nhìn xấu về mình. Mặc dù đôu lúc có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng suy cho cùng thì con bé khá là trưởng thành đấy chứ.

Trong phòng, Cancer đang chất vấn viên trưởng ga :

- Ông không thấy một đứa bé trai nào sao ? Đứa bé mà bà Barth dẫn theo ấy ?

- Vâng, thưa anh - Viên trưởng ga nói - Chúng tôi không có giấu một đứa bé mồ côi nào đâu. Chỉ có đứa bé gái ngồi ngoài kia thôi, con bé đi theo một người phụ nữ mà rất có thể là bà Barth anh đề cập đến. 

- Nhưng...

Chưa kịp để anh nói hết câu, viên trưởng ga đã chặn lại. Ông khóa cửa, sau đó quay lại nhìn anh :

- Chúng tôi không nhận trách nhiệm cho chuyện này. Vậy nên, tôi nghĩ thay vì ở đây thắc mắc với tôi 1001 câu hỏi thì anh nên hỏi đứa bé gái ngoài kia đi.

Đợi viên trưởng ga đi mất, Cancer mới quay người đi ra bên ngoài. Ngay lập tức, anh thấy người vợ của anh đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với một đứa bé gái - chắc là đứa bé viên trưởng ga đề cập tới. Nó có mái tóc màu đỏ, nhưng là sắc đỏ sậm như cánh hoa hồng. Đôi mắt xanh dương to tròn tràn ngập sự hiểu biết, gương mặt nhỏ nhỏ trắng ngần với một vài vết lốm đốm tàng nhan. Con bé mặc một chiếc váy xấu, phải nói là rất xấu, bám đầy bụi bẩn màu nâu không được bắt mắt cho lắm. Trên tay con bé là chiếc túi hành lí cũ kĩ chẳng kém, và nó đội một cái mũ màu kem để làm nổi bật hơn mái tóc đỏ được thả xõa ra.

Cancer lên tiếng gọi vợ :

- Capricorn !

Capricorn theo phản xạ mà quay lại, vừa nhìn thấy chồng cô đã nói ngay.

- Cancer, đứa bé này là đứa bé bà Barth mang tới cho chúng ta đấy. Em nghĩ con bé đáng yêu lắm, mặc dù hơi nói nhiều một chút.

Hóa ra là sau khi biết người phụ nữ trước mặt là người đã nhận nuôi mình, Libra liền buông một hơi, bộc bạch hết tất cả mọi thứ nó thấy và nghe trên đường đi. Nó nói nhiều hơn cả lúc ở với bà Barth, và bây giờ thì nó đang đứng lên để bắt tay với Cancer :

- Chào chú, con là Libra De Genevieve. Cái tên nghe có vẻ quý tộc, tại vì nghe nói là bố mẹ con từng là một trong những gia đình giàu có nhất sinh sống ở London. Nhưng họ sạt nghiệp, sau đấy không lâu thì mất vì tai nạn xe. Con bị người nhà Genevieve đày đến cô nhi viện Stepbern, sau đấy lại được cô chú nhận nuôi. Con vui lắm !

- Ờ...ừm...- Cancer ái ngại lắp bắp - Ừm...chào con...chú tên là Caner...Mà thôi, chúng ta ra xe đã rồi nói chuyện sau...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro