iii. quyết định của vợ chồng Ethelberth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể do Virgo dốc hết sức và tốn hết công khuyên nhủ, nên Libra đã bớt bi quan về cuộc sống hơn. Mặc dù con bé vẫn hay than vãn, nhưng những suy nghĩ của nó đã chẳng còn vướng bận chuyện vợ chồng Ethelberth có quyết định nuôi nó nữa hay không.

Hôm ấy, Libra và Virgo vừa làm xong việc nhà. Vậy là tụi nó rủ nhau đi dạo cho giải khuây, tiện thể tán chuyện một chút. Virgo đã dẫn Libra đi thăm quan hết ngôi làng Heureux yên bình, nhưng điều đó cũng không khiến tâm trạng của con bé tốt thêm được. Nó cứ uể oải, miệng thì chẳng mấp máy nửa lời khiến Virgo lo muốn chết. Tất nhiên, nó biết con bạn nó chưa bao giờ ít nói như thế cả, và nếu Libra không nói tức là sắp có chuyện lớn rồi.

Bước đi bên cạnh Virgo trên đồng cỏ xanh mướt dẫn tới trường, Libra có thể nghe thấy từ đằng xa tiếng những đứa trẻ trong làng đang nô đùa. Điều đó càng làm Libra chạnh lòng hơn. Con bé rất mong muốn được đến trường, được đi học như ngày xưa. Nhưng nó không thể, trừ khi hai vợ chồng Ethelberth nhận nuôi nó thực sự. Còn không, giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ, nó không thể đặt chân tới trường. Virgo cũng thế, nhưng ít nhất cậu còn có thể tự học.

Trường hợp của nó, nếu bị trả về cô nhi Stepbern, nó vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được thêm những kiến thức thú vị về thế giới này.

- Lib, chúng ta đến trường một chút không ? - Bỗng, Virgo ngỏ lời - Tớ biết một vài người bạn ở đó, chúng ta có thể đến đấy chơi với họ. Hơn nữa...nếu cậu được giữ lại, cậu sẽ phải đi kết bạn mà ?

- Ừm...cũng đúng...- Libra gật đầu - Ta đi đến đó đi.

Có được sự đồng ý từ phía cô bạn thân, Virgo liền hí hửng kéo tay Libra chạy như bay đến gần trường học. Do nhận thấy Libra có vẻ dè dặt trong việc kết bạn nên Virgo bảo cô bé đứng chờ mình ở cạnh trường, còn cậu thì sẽ vào hỏi thăm đám anh em chí cốt của mình một chút. Hơn nữa, Virgo tinh ý còn đoán ra được việc Libra đang tự ti về ngoại hình của mình.

- Tớ sẽ quay lại sau - Virgo nói rồi chạy đi mất.

Chỉ còn lại một mình, Libra thản nhiên ngồi xuống bên cạnh con suối nhỏ bên cạnh trường học, lấy một cái que chọc chọc xuống làn nước trong suốt đang chảy xiết kia để giết thời gian. Con bé tưởng tượng dòng suối ấy là một đám quái vật nhỏ sắp tấn công lấy nó, và con bé thì đang nắm trong tay thanh kiếm quyền năng có thể đánh bại đám quái vật này. Kể ra thì trò chơi đó cũng có chút thú vị, nhưng ngay sau đấy thì nụ cười trên môi của Libra đã tắt ngúm.

Khi con bé đang tận hưởng thú vui nhỏ nhặt của mình thì bỗng từ đâu, nó thấy một cậu bạn trạc tuổi nó đi tới đây. Vốn không quen với việc tiếp xúc gần với người khác giới, cộng thêm việc khó chịu vì bị làm phiền lúc chơi, Libra lập tức đứng lên muốn bỏ đi. Song, sự chú ý của cậu bạn ấy đã va vào Libra, nên cậu liền chủ động ngỏ lời làm quen với con bé :

- Chào, tớ chưa thấy cậu ở trong làng bao giờ...

- Ừm, tôi mới đến đây không lâu - Như bị nói trúng tim đen, Libra càng cảm thấy mất thiện cảm với cậu bạn trước mặt hơn - Tôi là trẻ mồ côi...được vợ chồng nhà Ethelberth nhận nuôi...

- Ồ, ra là thế - Trái ngược với Libra, cậu bạn ấy lại có vẻ đã cảm mến cô bé - Tớ là Aries Weverse, chúng ta kết thân nhé ?

- Libra...De Genevieve - Libra nói nhỏ - Tôi từng là con gái của một gia tộc giàu có ở London, nhưng bị người ta đảy vào trại mồ côi sau khi cha mẹ mất.

Aries dùng ánh mắt thương cảm nhìn con bé, cậu không hề có ý xấu với Libra. Vì muốn con bé phấn chấn hơn, cậu liền đem tặng lọ sữa của mình cho Libra :

- Cho cậu nè, tớ muốn để nó xuống suối cho mát nhưng mà...nếu thích, cậu cứ lấy.

Libra lắc đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo :

- Tôi không cần, đồ phiền phức !

Trước sự ngơ ngác đầy khó hiểu của Aries, con bé quay lưng đi một mạch. Nó không thèm đợi Virgo mà chạy thẳng luôn về nông trại Ethelberth, nơi hai vợ chồng Capricorn và Cancer đang tận hưởng buổi ngồi uống trà chiều yên bình của mình. Họ ngạc nhiên nhìn con bé hậm hực ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho bản thân một tách trà rồi uống cạn hết một hơi.

- Libra à, sao vậy ? - Cancer hỏi - Cháu...có chuyện gì bực mình à ?

- Vâng, rất bực ạ - Libra nói - Cháu chưa bao giờ bực như thế này trong suốt cuộc đời mình từ trước đến giờ, chỉ trừ lúc mà bà quản lí trại mồ côi xé cuốn sách yêu thích của cháu thôi.

- Ồ...kể đầu đuôi cho cô chú nghe xem nào ? - Capricorn rất hứng thú với câu chuyện của Libra, thúc giục cô bé thuận lại mọi chuyện.

Thế là, được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình của Capricorn và có chút gượng ép của Cancer, Libra kể một mạch chuyến hành trình cùng Virgo đến trường và gặp gỡ cậu bạn Aries Weverse. Nghe con bé kể xong, Capricorn chỉ có thể bật cười :

- Cô nghĩ...thằng bé cảm mến cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi...

- Aries Weverse ấy hả ? - Cancer bình phẩm - Thằng bé ấy là một đứa con trai tốt bụng, khá tinh tế và đặc biệt là công bằng. Nó cũng giỏi đấy chứ, một mình gánh vác cả nông trại Weverse khi cha nó bị bệnh, gần như liệt nửa thân dưới.

Nghe đến đây, không hiểu sao biểu cảm trên gương mặt vui tươi của Capricorn bỗng dưng đạnh lại. Tuy nhiên Libra chẳng để ý lắm, con bé với tay lấy một chiếc bánh nướng để trên bàn và bỏ lên phòng.

Tối, Libra bất ngờ được vợ chồng Ethelberth gọi xuống nhà. Con bé có chút hoang mang, một phần vì nó sợ Cancer và Capricorn sẽ quyết định gửi trả nó về cô nhi viện, một phần vì nó chưa thực sự muốn ngày này xảy ra với mình chút nào. Song, nó vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Libra, Capricorn nhẹ nhàng đưa cho cô bé một cây bút mực :

- Libra à...cô chú đã nghĩ ngợi rất lâu rồi...nhưng mà, cuối cùng thì chú Cancer vẫn đồng ý cho cháu ở lại. Vậy nên...từ giờ, cháu chính thức trở thành một phần của gia đình Ethelberth !

Libra nghẹn ngào, tới độ con bé tưởng chừng như nó sẽ ngất ngay khi Capricorn vừa dứt lời. Nó không tin vào tai mình được. Vợ chồng Ethelberth quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như nó ? Một đứa con gái từng được người ta sỉ nhục là vô dụng, không đáng được sinh ra ? Libra nhìn trân trân vào chiếc bàn Cancer đang đứng bên cạnh - nơi đặt một cuốn sổ to đùng, màu giấy đã úa vàng theo năm tháng. 

- Nhà cô chú có tục lệ mỗi khi gia đình chào đón một thành viên mới, người đó sẽ viết tên vào cuốn sổ này - Cancer giải thích - Và...giờ cháu đã là một thành viên của nhà Ethelberth, hãy viết tên cháu vào đây.

- Thật...thật ạ ? - Libra hoài nghi, bất giác tay con bé nắm chặt cây bút nó cầm - Cháu...sẽ được viết tên lên đấy ?

- Tất nhiên rồi - Capricorn động viên - Hãy viết tên của cháu vào đi...

Libra đã từng nghĩ, tại sao bản thân sinh ra lại không được hạnh phúc ?

Cha mẹ mất, tài sản tiêu tán. Chỉ qua một đêm, từ tiểu thư của gia tộc danh giá nhất nhì London, con bé đã trở thành đứa trẻ vô gia cư, không nơi nương tựa bị bán vào cô nhi viện. Chẳng khác gì một món hàng bị đem vứt đi, trong khi đó những người thân cuối cùng của Libra chỉ biết chăm chăm vào cấu xé nhau để tranh giành khối tàn sản kếch xù cha mẹ nó để lại. 

Suốt bao nhiêu năm nay, con bé đã phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất mà cuộc đời có thể ném cho nó : bị cô lập vì mái tóc đỏ, bị bắt nạt vì trí tưởng tượng phong phú, bị khinh rẻ vì đam mê văn chương, bị đưa đi đẩy lại chỉ vì lỡ phạm phải những sai lầm không đáng kể. 

Vậy mà giờ đây, Libra sẽ một lần nữa tìm kiếm được hơi ấm của một gia đình. Cái thứ mà con bé tưởng chừng đã đánh mất từ rất lâu rồi, sẽ lại quay trở về với nó. Chỉ cần...nó đồng ý kí tên lên cuốn sổ kia.

Và tại sao con bé lại từ chối chứ ?

Libra khao khát tình thương, khao khát một ngôi nhà đích thực. Vì vậy, nếu gia đình Ethelberth đã chấp nhận dang tay chào đón nó, nó cũng sẽ mở lòng và đón nhận thứ tình cảm ấy.

Đứng trước cuốn sổ được truyền lại từ bao đời của nhà Ethelberth, Libra hồi hộp viết tên nó dưới hai cái tên của Capricorn và Cancer. 

Libra De Genevieve...Ethelberth.

- Cảm ơn hai người nhiều lắm - Libra nghẹn ngào nói - Bố...mẹ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro