Tại sao lại là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu bước ra khỏi siêu thị với túi đồ ăn to đùng. Thấy Song Ngư hỏi thì liền cười rồi nói:
-Haha,hôm trước đi nhờ xe, không đi taxi nên có  tiền đấy!!!   [hóa ra là v😂]
-Ai kia quen quen, cậu nhìn kìa -Ngưu kéo Ngư rồi chỉ ra hướng Bạch Dương đang đứng
Ngư vừa nhìn đã nhận ra:
- Tên Cừu Trắng!!!
BDương nghe thấy vậy nhìn quay ra  thấy Ngư thì tiến lại gần.
-Cô không thấy biết ơn tôi à?- Bạch Dương hỏi
Ngư nhếch mép cười đáp lại:
- Cái gì cơ??
Thấy điệu bộ đó của Ngư Bạch Dương ngập ngừng nói tiếp:
-Hôm trước tôi đã đưa cô về...
-Cái gì?Chẳng phải tôi cho anh đi chung ô rồi sao?
Ngưu thấy hai người sắp xảy ra chiến tranh nên vội kéo Ngư đi luôn.
-Cậu làm gì vậy?Tớ còn chưa nói xong mà-Ngư vùng vẫy
-Thôi đi về đi, so đo với anh ta làm gì.Xử đang chờ chúng ta đó
Bạch Dương thì đứng đó nhìn về phía Song Ngư cười.Rồi anh lấy điện thoại ra nghe. Vừa nhấc máy đã nghe thấy Thiên Bình càu nhàu.
-Mày đi lâu thế, có chai dầu thôi bực mình
-Ừ.....
Bạch Dương vội chạy về
__________
-Xử ơi!-Ngư vội chạy ra chỗ Xử
Thấy Xử có vẻ vui Ngưu hỏi:
-Sửa xong rồi à?
-Ừm may mà sửa được
Rồi Ngư khoác tay hai người bạn rồi họ cùng trở về kí túc xá. Xử Nữ vẫn rất băn khoăn khi nghĩ về về chuyện ở tiệm sửa đồ. Cô thì thầm:
- Sao có thể là cậu ấy chứ... Nhưng mà...
- Hả? - Song Ngư ngạc nhiên hỏi
Xử Nữ liền mỉm cười nói không có gì.
____
Sáng hôm sau
-Chào cả lớp!-Cô N.Linh bước vào
Học sinh ở phía dưới đồng thanh:
- Chào cô ạ!!!
-Như thời khóa biểu chúng ta sẽ học toán, các em lấy sách vở ra [Nội dung tiết học mik chịu vì chưa học đến lớp 12]
Mọi người nhanh chóng lấy sách vở ra. Ngưu hốt hoảng khi lục tung cặp sách cũng không thấy SGK toán.Cô gọi Ma Kết bàn trên nhưng Kết ngồi có một mình nên không mượn được [😢].Quay sang lại thấy Bảo Bình và Thiên Yết ngồi chung bàn.Mặc dù không thân thiết nhưng Ngưu vẫn cố gọi:
-À Bảo Bình này...Chuyện là mình quên mang sách ý...
Bảo Bình nghe vậy nhìn Ngưu rồi nghĩ thầm:"Giờ cho cô ta mượn thì mình tính sao Thiên Yết còn lâu mới chịu cho mình nhìn chung"[Yết thích riêng tư mà 😅]
-Cho cô t ta mượn đi- Yết cầm cuốn  sách của mình rồi  nói với Bảo Bình làm anh ngạc nhiên....(há hốc mồm lun ý)
-Ừ ....-Bảo Bình đưa sách cho Ngưu
°°° Thằng này sao hôm nay tốt bụng vậy?- Bảo Bình
________
Cứ thế ba tiết đầu đã trôi qua, giờ giải lao đã đến.Mọi người kéo nhau xuống căn tin mua đồ ăn.
-Hehe, nghe nói căn tin có món ăn mới phải thử mới được-Kim Ngưu nói rồi liếc mắt về phía Giải rồi kéo Ngư đi
Xử Nữ định kéo cả Giải đi cùng nhưng cô chỉ uể oải gục mặt xuống bàn:
-Thôi tớ không đi đâu
-Ể, không phải bình thường cậu vẫn đi sao- Xử ngạc nhiên- Thôi được rồi, lát tớ mang đồ ăn cho cậu.
Thấy đói bụng nên định rủ Bảo Bình đi cùng. Anh cất tiếng hỏi nhưng chỉ thấy B.Bình cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó nên thôi.
Yết đi xuống, trong lớp chỉ còn có Giải và BBình.Hai người đều ngồi xem điện thoại.
°°°May mà có cậu ấy tâm sự-  Cự Giải [ tg: mọi người hiểu chuyện gì rồi chứ...??? ]
______
Căn tin)
-Cậu mua nhanh lên Ngư lâu quá rồi đấy- Xử ở phía sau phàn nàn
-Đây ra ngay, tại mua hộ mấy người khác luôn...
Trong khi đó Kim Ngưu đang ăn như sắp chết đói. Kết nhận ra mình chưa mua nước nên dặn dò vài câu rồi chạy đi. Vừa mua được chai nước định chạy về thì....Chợt một làn nước lạnh hắt  thẳng vào mặt Kết.
-Thiên Bình anh là đồ bội bạc, anh dám bỏ rơi em-Cô gái trong căn tin khóc ầm ĩ lên rồi chạy đi
Mọi người xung quanh ngơ ngác, còn có những học sinh thì nhìn bọn họ rồi bàn tán không thôi. Song Tử định bước lên cà khịa thì bị Mã giáo huấn:
- Mày có thôi đi không? Bạn mình bị vậy mà còn trêu à?
Song Tử nghe xong lùi về phía sau không nói gì.Còn Kết- người hứng chịu làn nước nắm chặt tay tức giận lên tiếng:
-Đồ chết tiệt, anh làm sao tôi phải hứng chịu
-Cô bình tĩnh, không phải như...-Thiên Bình cố giải thích nhưng bị Kết cầm chai nước vừa mua hất thẳng vào mặt rồi bỏ đi.
Thấy tình hình không ổn Xử Nữ liền chạy theo sau.
_____
-Ra chỗ khác-Ngưu đang ăn thì nghe có phía sau nói thì quay ra thấy đó là Thiên Yết.
Ngưu vẫn bình thản nhìn Yết  đáp lại:
- Có bốn chỗ ngồi và bao nhiêu cái bàn khác, dành của tôi làm gì? Ra chỗ khác mà ngồi.
-Tôi không thích- Yết lạnh nhạt
- Đồ ăn dọn ra bàn rồi tôi ngại chuyển lắm
Thấy Ngưu vẫn ngoan cố không chịu rời đi Yết đành kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn cô.
- Thế mới phải
Ngưu cười đắc ý nghĩ mình đã thắng nhưng....
-Tôi cho cô 3 phút, ra chỗ khác
Lần này thật sự Ngưu đã bị Yết làm cho tức phát điên
-Hừ đồ thần kinh anh tưởng tôi thích ngồi với anh à? Mà giờ phải đi tìm bạn tôi, anh trông hộ nhé!-Nói rồi cô chạy đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro