Hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, truyện của mình mình muốn nó thực tế nên có lẽ không full sớm đâu, vì mình nghĩ tình yêu cần thời gian:3. Dù sao cảm ơn các bạn đã đọc... Thôi không lải nhải nữa bắt đầu nè:3
_______________
Ngày hội thể thao của trường sắp đến, các lớp đang vội vã chuẩn bị. Trên hành lang Thiên Bình ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp. Thấy lớp trưởng mọi hôm luôn điềm đạm nay lại thay đổi như vậy mọi người khá ngạc nhiên. Sau một hồi thở không ra hơi, Thiên Bình ngẩng đầu lên nói:
- Ai muốn tham gia ngày hội thể thao, nhanh lên, không kịp rồi.
Sư Tử là người đầu tiên xung phong tham gia với môn bóng rổ; Song Tử, Bảo Bình, Thiên Yết với bóng đá và chạy tiếp sức là Xử Nữ, Song Ngư, Ma Kết và vài bạn nữ khác trong lớp. Thấy dáng vẻ tự tin đắc thắng của Sư Tử, Xử Nữ lại bắt đầu cà khịa:
- Tự tin thế thua là hơi mệt đấy.
Bị động tới lòng tự tôn, Sư Tử nói lớn đáp lại:
- Còn lâu mới thua, tôi sẽ cho cô thấy.
Xử Nữ không nói gì thêm chỉ cười mỉm. Quay sang thấy Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài cô liền lại gần hỏi:
- Cậu có ổn không?
Nhân Mã ngẩng mặt dậy với hai con mắt như gấu trúc:
- Ờ tại tớ thức khuya chơi game nên vậy, mà đang chờ Kim Ngưu đến, quả này lại đi học muộn rồi.
Xử Nữ suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp:
- Cậu với Kim Ngưu là...?
- Không như cậu nghĩ đâu.- Nhân Mã vội xua tay phủ nhận
Hai người họ cũng không nói gì thêm với nhau nữa. Tiếng chuông vào lớp đã reo, quả nhiên Kim Ngưu đã đến muộn. Tay cô xách một cái túi nhỏ, vừa đi đến cửa đã bị Song Tử trêu:
- Lại mua đồ ăn nữa à?
Ngưu không nói gì chỉ lườm khiến hắn không dám hó hé gì thêm. Cô định đi về phía Thiên Yết nhưng lại thôi. Buổi học cứ thế trôi qua bình thường. Chuông lại reo lên, mấy người họ lại lết xuống căn tin. Thấy Yết đã đi Ngưu liền rón rén cầm cái túi đi sau mà đâu biết Cự Giải vẫn luôn quan sát mình. Đến giữa hành lang, bị mất dấu Thiên Yết, chỉ còn có bóng lưng Bảo Bình, hết cách Ngưu liền cất tiếng gọi:
- Này Bảo Bình chờ tôi với...
Nghe thấy tiếng gọi Bảo Bình liền quay lại. Anh bị Kim Ngưu nhét túi đồ vào tay thì thầm:
- Trả Thiên Yết hộ tôi nhá.
Sau đó Kim Ngưu rời đi, còn Bảo Bình ngơ ngác nhìn thứ bên trong. Cự Giải núp trong góc cười mỉm:
- Không lẽ Kim Ngưu cậu ấy thích Bảo Bình?
________
# Căng tin
Thiên Yết đang ăn thì Bảo Bình đi tới với chiếc túi đó. Anh chưa mua đồ ăn gì, chỉ ngồi xuống nhìn Thiên Yết với nụ cười ẩn ý. Yết liền dừng ăn, ngẩng đầu lên hỏi:
- Mày cười gì?
Bảo Bình đặt chiếc túi lên bàn, thấy bạn mình vẫn không có phản ứng gì, anh liền nói:
- Này đồ của mày người ta trả, lần sau tự lấy nha.
Thiên Yết không nói gì thêm, tiếp tục cúi xuống ăn. Bảo Bình khá ngạc nhiên, anh do dự một chút nhưng vẫn hỏi:
- Mày có thấy lạ không, lúc tao trêu mày  với hôn thê mày, mày phản ứng.... trong khi... mày còn hỏi mấy điều kì lạ...rốt cuộc mày có thích cô ấy không?
Ánh mắt của Thiên Yết có chút thay đổi nhưng anh vẫn giữ im lặng. Cự Giải từ xa bê khay thức ăn đến ngồi cạnh Yết. Cô vừa ăn vừa quay sang nói với Bảo Bình:
- Này sướng nha...
- Hửm?
Giải mỉm cười chỉ vào cái túi trên bàn, rồi nói tiếp:
- Được bạn tôi thích là phúc của ông đó.
Thấy mình bị hiểu lầm, Bảo Bình bối rối nghĩ cách giải thích. Trong khi đó Thiên Yết vẫn ăn không quan tâm đến cái gì.
- Này, tôi với Kim Ngưu không có gì đâu đừng có trêu.
Thấy sự bối rối của Bảo Bình, Cự Giải càng lấn tới:
- Thôi biết rồi hai người nói chuyện thân thiết, cậu ấy còn tặng quà cho cậu nữa....
Đến đây Bảo Bình hết đường cãi, không nỡ nói sự thật về cái túi cho Giải anh chỉ đành nói:
- Nhân Mã mới là người Kim Ngưu yêu, tôi chắc chắn luôn đấy, hai người họ thân nhau...
Điều này khiến cho Giải suy nghĩ lại, cô thấy cũng có lí nên không nói gì thêm. Vừa tưởng mình thoát Bảo Bình lại bắt gặp ánh mắt Yết đang lườm mình. Thiên Yết đứng dậy, cầm cái túi rồi bỏ đi. Giải vội hỏi Bảo Bình:
- Cái túi quà của anh mà
- À cậu ấy cầm hộ- Bảo Bình cười trừ trả lời.
_________
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày, thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày hội thể thao.
Mọi người vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Lại có một trận bóng đá diễn ra tại sân vận động. Thật may lần này không xảy ra đánh nhau. William có vẻ đã có cái nhìn khác với Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro