Sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn, truyện này mình viết lâu rồi nên chưa được tốt lắm thấy tội Giải quá à, nếu mn muốn sang đọc truyện t2 của mình nha, đảm bảo tốt hơn.... Cảm ơn ạ!
------------------------
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Thiên Bình đã bắt gặp Yết và Sư Tử. Anh vội bước đến thở không ra hơi:
- Kết đâu?
Sư Tử phì cười vỗ vai bạn trêu chọc:
- Tao  và hai người kia cũng là bạn của mày cơ mà.
- Tìm thấy chưa????
Sư Tử chỉ tay về phía quán cà phê, rồi họ cùng chạy ra đó, còn Thiên Bình tiếp đi tìm Kết. Anh gọi cả chục cuộc thấy tiếng chuông mà không ai bắt máy:
- Rõ ràng là cố tình mà.
Hết cách anh đành chạy đến kí túc xá với chút hi vọng sẽ tìm thấy cô.
_____
- Về thôi
Thấy Yết và Sư Tử đến hai người kia nhìn  khoảng hai giây rồi quay đi nói chuyện tiết. Bị coi là không khí Sư Tử bước đến chất vấn:
- Đừng có mà tự ý bỏ đi như vậy?
- Ai cần anh quan tâm chứ!.
Kim Ngưu và Yết không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát. Sư Tử cầm cốc cà phê của Xử Nữ lên rồi nghiêm giọng:
- Này nha vừa phải thôi ai quan tâm chứ .. chỉ là cô đã hại Thiên Bình và mọi người bị giáo viên mắng, tí nữa phải lên gặp hiệu trưởng kìa.
Đến đây Xử Nữ thấy áy náy quyết định quay về trường còn Kim Ngưu lại nhờ họ xin phép giáo viên cho cô nghỉ hết hôm đó.
- Nhưng mà....
- Nhưng gì mà nhưng bà quay lại học tiếp đây tôi có việc phải đi rồi.
Nói rồi Ngưu đứng dậy lướt qua Thiên    Yết. Anh kéo tay áo cô lại. Xử Nữ định bước tới ngăn cản nhưng bị Sư Tử kéo về trường.
- Xì, dở hơi à??? Bỏ ra đi..
Thấy tay Thiên Yết cầm cổ tay mình ngày càng chặt hơn, Ngưu vẫn bình tĩnh:
- Đau đấy, vừa phải thôi.
Phục vụ gần đó định bước tới ngăn cản    nhưng bị Kim Ngưu ra dấu không cần, rồi bị Yết kéo ra ngoài.  Hai người họ giành giật trên đường, dù vùng vẫy thế nào Kim Ngưu cũng không thể kéo tay Thiên Yết ra. Đột nhiên anh dừng lại, buông cổ tay cô đã hằn vết đỏ rồi nói:
- Cô muốn cái gì đây???
- Cái gì là cái gì??-/ cáu/
- Cự Giải?-/do dự/
Nghe đến đây Ngưu chỉ cười nhạt, nhìn Thiên Yết, bắt đầu nghiêm túc:
- À vợ tương lai của anh à? Sao đây định bảo vệ à???
Thấy Thiên Yết vẫn nhìn mình không nói gì, cô giở cái giọng châm biếm nói tiếp:
- Tôi đã động vào sợi tóc của cô ta chưa?? Hả?
- Ý tôi không phải như vậy, ok?
- Thế ý anh là cái gì?
Thiên Yết khẽ lùi bước ra xa cô
- Đừng có cố gắng trả thù cô ấy!
- Tôi thích đấy làm sao nào, cô ta rất yêu anh đấy thì tôi sẽ cướp anh đi. Anh biết những gì cô ta đã làm không, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, phát mệt.
Yết cau mày, cố gắng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh:
- Cô cứ thử xem sao, có điều đừng cố gắng vô ích, tôi không để cô hại em ấy đâu.
- Má dở à, tôi đã làm gì cô ta chưa vậy?- Kim Ngưu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi bất lực trước đối phương.
Cô bước lại gần anh rồi nhún chân lên tò mò:
- Anh khá để ý đến tôi nhỉ? Thích tôi à?
Thấy sắc mặt của Thiên Yết, cái vẻ mặt bĩu môi cố tình nhìn đi chỗ khác,  cô phì cười rồi bị anh đẩy ra:
- Đừng có mơ tưởng, cô không xứng.
Thấy anh bỏ đi, Kim Ngưu chạy theo nói:
- Cũng đúng nhưng mà là anh không xứng thì có...
Hai người họ đi về hai hướng khác nhau, trong lòng có chút nặng nề. Kim Ngưu bước những bước chân về phía trước không có quay mặt lại nhìn.  Còn anh lại không kìm lòng được mà ngoảnh lại nhưng muộn rồi, chẳng thấy bóng cô đâu. Sau một hồi suy nghĩ Kim Ngưu quyết định đến bệnh viện thăm cô em gái của mình. Càng nghĩ về bộ dạng đau đớn, bị dày vò của em mình cô lại càng tức giận, càng hận Giải hơn.
_________
12 năm trước.
- Haha em không thoát được đâu dám té nước vào người chị hả??
Mùa hè nắng gắt, hai cô bé ấy đang đùa nghịch dưới biển. Họ hết té nước vào nhau rồi lại lại đuổi bắt. Cô em gái nhí nhảnh bơi ra xa lè lưỡi:
- Nè nè bắt đi ...
Cô chị thì đứng đó ôm chặt lấy cái phao muốn phang chết em mình cho bớt giận.
- Có giỏi thì vào đây.
- Chị bơi ra đây đi...xời không biết bơi chứ gì hehe.
Người mẹ tắm nắng trên bờ nhìn hai đứa con của mình mà bất lực:
- Bao giờ chúng mới yêu thương nhau đây haizzz.
Đúng lúc này một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau hí hửng chạy đến. Mẹ Ngưu thấy cậu bé kia liền cố ý tránh mặt.
- Mẹ về khách sạn đợi các con, đừng có chạy lung tung
Trước khi đi bà liền giao hai đứa con gái của mình cho bảo mẫu chăm sóc. Cô bé tóc hồng nhút nhát nấp sau người cậu bé kia. Kim Ngưu thấy tò mò liền chạy lên bờ:
- Sợ cái gì muốn chơi cùng không.
Rồi cô đưa tay ra khiến cô bé kia không còn chút phòng bị nào nữa.
- Tớ là Cự Giải còn đây là....
Thấy sắp bị lộ tên Yết liền ngăn cản:
- Này đừng để lộ tên anh nha!!.
- Xì, làm như muốn biết lắm vậy.
Từ đó mà hai người họ không có ấn tượng gì tốt về nhau cả, ngay cả cái tên cũng không biết.
- Aaa cậu ở gần nhà tớ nè.
Nghe thấy thế Ngưu liền sáng mắt lên:
- Thế đi học cùng nhau đi, nhà tớ bán quán ăn cậu có thể ăn miễn phí.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi họ đã trở nên thân thiết. Chiều tối hôm đó liền hẹn nhau đi ngắm hoàng hôn.

[7 giờ kém 15]
Thấy mặt trời sắp lặn mà bạn mình vẫn chẳng thấy đâu, Kim Ngưu liền kéo tay    em mình đi tìm. Họ bắt gặp Giải đang ngồi gào khóc dưới cát cô vừa gào vừa lăn lộn:
- Mau nói cho cháu biết anh ấy sao lại mất tích huhuuu...
Bảo mẫu bối rối an ủi nhưng chẳng có  tác dụng gì, cũng không nỡ nói cho cô sự thật đau lòng ấy.... Thấy hai chị em Ngưu, Giải muốn tới chỗ họ nhưng lại bị đám vệ sĩ ngăn cản, từ đó mà mất liên lạc với nhau.

May mà vẫn nhớ được tên quán của nhà Ngưu rất nhanh Giải đã tìm tới đó. Họ không bao giờ nhắc về cậu bé kia nữa rồi dần dần thành bạn tốt của nhau, cùng nhau trải qua mùa hè đó...
_______
Rồi đến mùa hè năm họ 12 tuổi...

Như mọi năm gia đình Ngưu lại chuẩn bị một địa điểm tổ chức đi chơi, chỉ khác là lần này có mặt của Cự Giải. Trước ngày đi chơi Giải đem tiền tiết kiệm của mình tới đó nghĩ ra một cách hay:
- Êy ông nội nói cần phải làm từ thiện đã tớ muốn đến bệnh viện gần đây để quên góp.
Hai người kia gật gù:
- Nhưng ít thế sao đủ..
Thế nhưng sau khi nhìn thấy số tiền đó liền lật mặt 360°. Kim Ngưu chạy về nhà để hai người kia đứng dưới gốc cây anh đào chờ.
- Để tớ về lấy thêm ít tiền đã nhaaa nhớ chờ ở đó.
30 phút sau
- Đúng là chúa tể cao su mà- Giải thở dài trong vô vọng
- Chị chờ đến tối cũng không...
Tiếng Kim Ngưu từ xa chạy đến cầm túi tiền trên tay:
- Có ít thui nhưng tiền tao để dành mãi, tốt bụng chưa nè?
- Chả phải còn một nửa hả?- Em cô trêu chọc
- Thì mẹ mà biết là xác định.. tao còn ăn nữa với lại.....
Giải liền kéo tay họ đi giải vây cho bạn. Mang tiếng là bệnh viện lớn mà ở đó vệ sinh rất tệ, bệnh nhân thì thiếu thốn các phương pháp chữa trị, bác sĩ bất lực không thể cứu người. Thấy vậy ba người kia rất thương cảm, đành gom hết tiền đấy quầy thu ngân.
- Mấy bé một nộp viện phí cho ai vậy?
- Em tới quên góp đó...
- Từng này hơi...
Thế nhưng sau khi thấy tiền bên trong cô thu ngân hoảng hốt:
- Từng này các em lấy ở đâu ra lắm vậy?
- Tiền tiết kiệm của em và bạn ấy..
Giải nắm tay Ngưu với ánh mắt đầy tự hào. Say khi gọi điện cho người nhà xác thực cô thu ngân mới dám nhận số tiền đó. Họ còn vui vẻ khi nhận được tấm giấy cảm ơn có khắc tên mình. Nghe thấy mấy tiếng than thở về việc thiếu máu không thể truyền cho bệnh nhân Giải liền tò mò chạy theo khiến hai người kia cũng chỉ đành đuổi theo sau. Đến hành lang, cảnh tượng đập vào trước mắt họ là người đàn ông đang thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra thông báo tình hình thiếu máu rất nhiều khiến ông ấy hoảng sợ ôm lấy chân bác sĩ:
- Làm ơn hãy cứu lấy con gái tôi, vợ tôi đã mất khi nó còn nhỏ bây giờ tôi chỉ còn con bé là người thân duy nhất cầu xin các anh nếu cần máu tôi sẽ cho ..
Bác sĩ ngao ngán thở dài:
-  Chúng tôi đã nghĩ tới trường hợp đó nhưng qua xét nghiệm nhóm máu của anh không hợp với con bé... nhóm O  đang rất hiếm ở đây , chúng tôi không có sẵn kể cả khi tìm thấy cũng e là không kịp.
Nghe đến đây Giải liền quay sang:
- Ly Ly nhóm máu O phải không?
Cô bé chưa kịp trả lời thì người đàn ông liền lao tới cầu xin:
- Làm ơn hãy cứu lấy con chú.... chú cầu xin cháu đấy.
Hành động ấy khiến Ly Ly và hai người kia rất khó xử. Cô bé còn quá nhỏ không hiểu rõ được mọi chuyện liền sợ hãi...:
- Cháu không biết..
Bác sĩ bước đến ngăn cản người đàn ông kia rằng Ly Ly chỉ là một đứa trẻ lượng máu nhiều như vậy... và cô bé cũng chưa đến tuổi. Người đàn ông kia liền gật đầu đồng ý nhưng tình yêu thương con gái đẹp khiến ông ta đánh mất lí trí, gọi điện cho ai đó để nhờ vả. Ba người kia vội vàng trở về nhà thưởng thức bữa trưa. Thấy Ly Ly vẫn buồn bã Kim Ngưu liền an ủi:
- Nè buồn làm gì chứ? Sống chết có số sẽ có người tốt đến cứu cô bé đó...
- Xí ai cần bà cụ non như chị an ủi, đi mua kem cho em đi?
- Gì cơ? Ai cho sai chị??!!
Thấy em gái ăn vạ đến nơi Ngưu liền đồng ý, trước khi đi cô ghé vào tai Giải:
- Sức khỏe em ấy không tốt, cậu ở đây trông nha!
Nói rồi Ngưu chạy đi mua kem. Giải vội kéo Ly Ly vào ghế đá bên đường đợi. Một cái xe cũ rích từ đâu chạy đến với khẩu hiệu " Hiến máu cứu người". Vài người từ trong xe bước đến mang theo cả gấu bông bước về phía cô bé, rồi hỏi thăm nhóm máu này nọ. Biết được nhóm máu O của Ly Ly họ mừng rỡ tỏ vẻ muốn em hiến máu. Giải cảnh giác:
- Em ấy mới có mấy tuổi, cô chú đừng có bắt ép, vi phạm pháp luật đấy...
Họ bắt đầu tỏ vẻ đáng thương kể về những bệnh nhân chết do thiếu máu, nói mình chỉ muốn làm việc thiện khiến cho Giải xiêu lòng. Cô nghĩ về tình cảnh đáng thương của ông chú lúc nãy trong bệnh viện rồi quay mặt nhìn đứa trẻ ngây thơ kia. Ly Ly vẫn không hiểu chuyện nhưng trong lòng rất lương thiện. Họ nói chỉ lấy một chút bằng ống tiêm không gây nguy hại hay đau đớn cho cô bé. Còn hứa hẹn đồ chơi thức ăn ngon.... Giải muốn khước từ nhưng Ly Ly lại đồng ý. Và rồi họ lấy máu của em.... nhưng không hề ít như đã nói... Nước mắt em chảy ra còn mấy người kia cười khúc khích lên xe bỏ trốn. Ly Ly ngất ngay tại chỗ. Giải thân thể yếu đuối cố gắng dìu em trở lại bệnh viện. Em nằm trong đó nghỉ ngơi còn Cự Giải đi tìm Kim Ngưu. Mấy cây kem ấy đã rơi xuống đất lúc nào không hay. Ngưu lao như đến đến giường Ly Ly. Em đã tỉnh nhưng không nói ra sự thật mà chỉ nói mình mệt khi thấy chị mình sắp ăn thịt Giải đến nơi:
- Cậu đã làm cái đ*o gì vậy?? Tớ đã dặn thế nào hả .
- Tớ.. xin lỗi tớ đã để em ấy....-/ nức nở/
- Là em không cẩn thận bị ngã... thật đấy

Ly Ly dùng giọng nói yếu ướt của mình, đưa tay ra trấn an Kim Ngưu, sau đó mẹ đã đến đón họ đã trở về nhà. Chuyến đi chơi đó vẫn diễn ra vui vẻ như dự tính.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro