[5] Một ngày của cô nàng tự tin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cảnh báo  : Nhân vật ' tôi ' trong chap này là một cô gái có mindset phóng khoáng và cá tính nên sẽ có những suy nghĩ và hành động 18+ một chút , mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc chap này .

_______________________

Tôi tên là Song Tử , là một cô gái 25 tuổi , trẻ , đẹp và giàu .

Ngay khi tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị lên đại học , bản tính tự lập từ sớm đã khiến tôi quyết tâm dọn ra ngoài ở riêng - trong cái sự căn ngăn của người mẹ nhu nhược và thằng em bám chị .

Đã chuyển đi 4-5 căn tới nay , tôi vẫn chưa thể gọi là ưng được căn hộ hiện tại . Cũng đã toan tính dọn đi nhưng Bạch Dương - đứa em trai dở chứng của tôi lại muốn dọn vào ở cùng vào năm nay . Lí do là bởi nơi này lại vừa hay gần trường cấp 3 mà nó đang học , là vậy đó . Xem có ngộ ghê không ?

Thế nên , thế nên , THẾ NÊN !

Tôi đành phải tạm thời ở lại cũng như việc chấp nhận bản thân sẽ mất tự do trong vòng 3 năm dài đẳng ; nhưng biết đâu , đến lúc ấy tôi lại có hứng thú ở lại tiếp nữa thì sao ?

Dẫu vậy thì thằng em của tôi sẽ không được phép ở đây nữa , đó là điều chắc chắn !

Vì sao ư ?

Ừm thì, để tôi kể cho các cậu vài ví dụ nhé .

Sẽ như thế nào khi một chiếc ghế sôfa ưa thích để tôi ngả lưng mỗi tối lại bị dính mùi mồ hôi nam cũng như còn chút ẩm ướt trên đó ? Tôi thề là lúc nào tôi cũng nhắc nhở hằng ngày , hằng giờ về việc không được để cả người ướt nhẹp dính vào ghế ,  nhưng sự đãng trí cùng sự vô tư của thằng nhóc đó luôn khiến cho cả hai phải cãi nhau mãi không ngừng . Tựa như lửa và khí , mỗi lúc cháy càng to .

Điều thứ 2 là gì nhỉ ...

À à nhớ rồi , chính là âm thanh tiếng ồn của nó !

Vì sự cách âm dở tệ - một trong điều mà tôi không thích ở căn hộ này , mà mọi âm thanh từ phòng thằng nhóc Bạch Dương ,  dù lớn hơn trung bình một chút thôi thì tôi vẫn có thể dễ dàng nghe thấy hết - từ trong phòng của mình .

Tiếng nhạc từ những bài hát remix mà nó thích nghe mà tôi luôn gọi là âm thanh chết chóc  - thường xuyên được vặn lớn khi nó ở trong phòng một mình .
Tiếng hú vang, tiếng chửi thề  khi nó quá khích một vấn đề gì đó hoặc đang trong một trận chiến căng thẳng trong game - tôi luôn gọi là sự ô nhiễm âm thanh , luôn được nó niệm dăm 3 bữa một lần .
Tiếng ném đồ đạc những lúc nó muốn trút giận hoặc đơn giản là không muốn bị làm phiền - tôi gọi là âm thanh của cậu bé buồn  , việc này thì không thường xuyên , xảy ra tầm 2 tuần một lần thôi à .
Tất cả những âm thanh đó , tôi đều góp ý - nhẹ nhàng và đầy tình cảm , nhiệt tình đưa ra biện pháp phòng ngừa và cũng như hăm dọa rằng nếu còn tái phạm . Ừ thì nó cũng nghe , cũng ừ hử như để cho qua chuyện và rồi dăm ba bữa cũng lại chứng nào tật nấy . Lại một lần nữa , nhờ cái sự vô ý tứ của thằng em qúy hoá của tôi mà cả hai đứa lại cuốn vào vòng xoáy ' công lý ' . Cả ngày lẫn đêm đều nổi bão chả giờ bình yên !

Thật sự đó , tôi rất là ghét cãi nhau . Việc cứ suốt ngày hét vào mặt nhau , tức giận cũng khiến cho tôi có thể ngày một già đi rõ đấy ! Lắm lúc tôi đã cố thương lượng với người mẹ ' tiểu thư' của tôi , dùng mọi cách để đàm phán cũng như xài nhiều chiêu trò nhưng cũng đều vô tác dụng . Tất cả chỉ vì thằng nhóc này chưa đến tuổi không cần người bảo hộ và tôi chính là người lớn phù hợp để chứa nó ! Mọi người xem xem có cáu hay không chứ ??

Nhưng các cậu biết điều tôi bức xúc nhất khi cho ở ké là gì không ? Chính là không có không gian riêng tư trong chính căn nhà của mình !!!

Như cậu biết đấy , ở tuổi 25 , có một căn nhà để mời bạn bè lại chơi rồi sau đó mở tiệc tối , cùng trò chuyện , đắp mặt nạ , nhậu nhẹt đều không thể thành sự thật vì cái cách âm dở tệ trong nhà !
Vì thằng Bạch Dương mới chỉ là học sinh cấp 3 , đang tuổi học tuổi lớn nên phải ngủ sớm , việc tôi mở tiệc để trò chuyện đến khuya thì e rằng nó không thể ngủ được mất và bên cạnh đó những nội dung của cuộc trò chuyện riêng tư của bọn con gái cũng không thể để nó nghe nốt .

Nhưng
nhưng
NHƯNG !

Trọng tâm của việc riêng tư mà tôi bứt rứt nhất chính là đời sống tình dục tuổi trưởng thành của tôi !

Thứ nhất , tôi không thể chơi sextoy và lên đỉnh khi thằng nhóc kia có thể sẽ nghe thấy được . Nó chỉ mới 16 tuổi thôi , là một đứa trẻ đang trưởng thành và đam mê học làm người lớn . Tôi buộc lòng phải ngậm một thứ gì đó vào mồm để không phát ra tiếng mỗi khi làm điều đó , nhưng nói thật ,  nó không sướng bằng được rên nghe tiếng đâu .
Thứ hai , tôi cũng không thể dắt bạn trai về mây mưa qua đêm được . Hầu như bọn tôi đều thuê phòng ở khách sạn hoặc lại nhà anh ấy , nhưng thật sự làm tình ở những chỗ đó tôi không thấy an toàn bằng ở nhà của mình một chút nào . Có thể gọi là do quen với tính chất công việc của bản thân chăng ?

À , tôi quên giới thiệu về nghề nghiệp của tôi nhỉ ?
Hiện tôi đang làm phóng viên trong một toà soạn có tiếng ở thành phố .
Không phải là kiểu các tay ảnh điên rồ stalk đời sống của mấy người nổi tiếng đâu à nha ! Tôi phụ trách mảng du lịch trong nước , đơn giản là vì tôi rất thích đi đây đi đó hoặc cũng có thể nói là dễ có những chuyến công tác đi xa nhằm tránh đụng độ thằng nhóc con ở nhà .

Để tôi kể cho mọi người nghe về một ngày hôm nay của tôi nhé .

Hôm nay là một ngày đầy nắng của giữa tháng 8 , cái thời tiết mà dở dở ương ương đúng kiểu tôi ghét nhất ! Sở dĩ tôi nói như thế là vì cái thời tiết ở đây lật mặt nhanh còn hơn cả bánh tráng : lúc thì nắng nóng , lúc thì mưa lạnh , có khi đang nắng cháy đầu thì rầm rầm một phát mưa xối như thả lũ khiến người khác chẳng kịp trở mình . Thế thì hỏi thử xem , ai mà thích cái thời tiết này cơ chứ ?
Để không những giọt mưa lạnh tanh chạm vào quần áo đắt tiền cũng như mái tóc đang được tạo kiểu bồng bềnh , tôi luôn cẩn thận tự thủ cho mình một chiếc ô mang theo . Dù hôm đấy trời có nắng gắt như nào hoặc dự báo thời tiết bảo nắng cả ngày thì tôi cũng cóc thèm tin , thà dư còn hơn thiếu nhá !

- Tí đi học , nhớ mang ô và áo mưa theo .- Tôi cẩn thận dặn dò thằng nhóc tóc vàng đang vừa gặm bánh mì vừa lướt điện thoại .
Nghe tôi nói thế , nó cau mày tỏ vẻ không thích nhưng cũng không nói ra . Im lặng một hồi , nó giơ điện thoại trước mặt tôi , nói :

- Dự báo bảo trời nay 34* , nắng cả ngày mà chị .

Tôi đã quá quen với cái niềm tin đơn giản của những con người chỉ biết phụ thuộc vào ứng dụng điện thoại , tôi gạt ngang cánh tay cầm máy của nó sang một bên , ung dung thưởng thức món bánh mì nướng kiểu Pháp mà mình làm .

- Linh cảm của chị rất ít sai . Hôm nay sẽ có một trận mưa to lắm . - Tôi cảnh báo lần cuối .

Thằng nhỏ Bạch Dương liếc nhìn tôi kiểu nửa tin nửa ngờ . Nó cũng biết rõ linh cảm của bà chị nó cũng ông lên bà xuống dữ lắm nhưng đa phần thì đều đúng cả ra .

Nó thích thì mang , không thì thôi , tôi cũng chả ép buộc làm gì . Mình đã làm tròn bổn phận của người chị rồi , nó không nghe thì nó tự chịu .

Cho mày dầm mưa bệnh cho biết há !

______________

Trưa , tôi được tổ trưởng phân chia nhiệm vụ làm phần du lịch vùng núi , tôi lãnh phần viết bài , còn phần ảnh sẽ do một anh trong nhóm gửi vào mail . Để có thể tập trung viết bài mà không cảm thấy buồn ngủ , tôi thường nốc cho mình 1 tách cà phê đậm để tăng sự tỉnh táo . Ở công ty tôi có một quán cà phê ở dưới tầng trệt , rộng rãi , mát mẻ và menu đa dạng , nhưng tôi chỉ đến lần một chứ chẳng bao giờ đến lần hai . Nước cà phê ở đấy nhạt rõ như nước ốc , thơm mùi cà phê nhưng chẳng có vị cà phê nên tôi cho next ngay và luôn . Thế nên , tôi mỗi khi thèm cà phê thì sẽ luôn ưu tiên chọn quán Rain - quán cà phê ở kế bên công ty tôi .

Chỉ với thời gian chưa đến một phút đi bộ từ công ty ra đến quán , tôi đẩy cửa bước vào như một thói quen .

- Ồ , hôm nay có món cà phê mới à ?

Tôi thích thú nhìn vào tờ thông báo đang được dựng trước mặt , hôm nay quán ra ba món mới là hai trà và một cà phê nhưng với đứa ghiền cà phê như tôi thì hai món trà kia tựa như không có mặt .

- Dạ đúng rồi chị ạ , món cà phê mới bên em đang bán chạy lắm đấy , người thích cà phê như chị đừng có bỏ qua nha !

Bé nhân viên có mái tóc cam nhạt có vẻ đã quen mặt tôi nên cách ẻm nói chuyện với tôi khá là thoải mái so với những ngày trước , tựa như là với một người chị thân thiết .

- Ly nước sẽ đẹp được giống hình không em ? -Tôi trêu ẻm

- Ầy , không lẽ chị không tin em sao ?- Ẻm bày vẻ mặt dỗi tôi . Thật là dễ thương quá đi mà .

- Tin chứ sao lại không nè .

Nghe lời giới thiệu sao mà hấp dẫn quá đi , hay là tôi nên thử nhỉ ?

- Cho chị một ly cà phê Hạnh nhân machiato nhé . Size L

Theo thủ tục , sau khi gọi món xong thì tôi sẽ móc cái ví tiền bé nhỏ ra . Lướt mắt sang các rãnh phân chia trong ví , tôi chọn bừa 1 thẻ ứng dụng để thanh toán .

- Chị mang đi hay ở lại ạ ?

Trước câu hỏi ấy , tôi quay sang quan sát không gian xung quanh tiệm để so sánh .

Vì là giờ trưa chiều nên quán có vẻ ít khách, không gian thoải mái rộng rãi như này quả thật rất tốt so với văn phòng đầy nghịt nhiều người .

- Ở đây em nhé . - Tôi mỉm cười, chốt hạ với bé nhân viên .

- Thế chị ngồi ở đâu để tí em mang qua ạ.

Ngón tay tôi tự nhiên chỉ về chỗ trong góc phòng , nơi có ánh nắng tốt , cây cối xanh um và ít người tụ tập . Một nơi lí tưởng để làm việc đó ! Và thật tuyệt làm sao khi không có ai ngồi , thời tới rồi !

Khác với ánh mắt sáng như sao của tôi thì lại là sự khó xử trong đôi mắt sáng trong màu cam kia .

- Chỗ đó à chị ? Chị đợi em tí nhé .

Bé nhân viên ngay sau đấy khìu vai người đàn ông đang pha chế , nói nhỏ vào tai anh ta một cái gì đó . Đôi tay thuần thục đang làm việc cũng phải ngừng lại sau vài lời thì thầm của cô bé . Sau đấy , đôi mắt xanh sâu thẵm của anh ta bất ngờ hướng thẳng về phía tôi khiến cả hai mắt giao nhau .

Không hiểu sao , cái ánh nhìn chằm chằm đến trực tiếp như thế của người đàn ông này... lại khiến tôi có chút cảm giác rạo rực bên trong lồng ngực ...

Thình Thịch

Thình Thịch

Thình Thịch

- Chị ơi ...

- Chị à ...

- Chị !

Tôi ngu ngơ thoát khỏi sức cuốn hút từ sắc xanh kia để trở về thực tại với tiếng gọi có chút mùi súng .

- Chị nè , chủ em nói chỗ ấy có người đặt chỗ rồi , phiền chị chọn chỗ khác nhé .

Con bé tường thuật lại lí do với tôi với một nụ cười gượng gạo .

- Trưa như này mà cũng có người đặt trước luôn rồi á ? - Biết được chỗ mình nhắm trúng đã bị giành trước , tôi có chút không vui .

- Dạ vâng , phiền chị thông cảm cho tụi em mà chọn chỗ khác được không ạ ?

Tôi nên làm lớn chuyện hay nhân nhượng bỏ qua nhỉ ?

Làm lớn chuyện thì sẽ hợp với tính cách của tôi hơn nhưng nếu làm thế thì cái 'con người kia ' sẽ nhìn nhận tôi như thế nào đây ?

Sau một hồi đắn đo , cuối cùng tôi cũng đã có quyết định của riêng mình .

- Em bảo chủ của em ra đây nói chuyện với chị !

_____________________

Xin chào mọi người , đã lâu chúng ta đã không gặp nhau , mọi người vẫn khỏe chứ ?

Mình dạo gần đây mới lấy lại cảm hứng để viết tiếp nên sắp tới có lẽ sẽ không để mọi người đợi lâu nữa đâu , ngóng chờ cùng mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro