Chapter 2: Kjovic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chơi đêm hôm qua, tất cả mọi người trong nhà hàng liền quay trở lại với công việc hàng ngày của mình, chỉ có Bạch Dương là ngồi ủ rũ ở góc bếp khiến cho Song Tử phải vào thế chân. Dù vậy cũng chẳng ai nói gì Bạch Dương.

Nhà hàng sau khi buổi khai trương thì được rất nhiều nhà phê bình ẩm thực đánh giá rất cao, cho nên lượng khách hàng kéo theo đó cũng tăng theo. Nhưng việc gì cũng có hai mặt, có nhiều miệng ăn hơn đồng nghĩa với mọi người sẽ bận rộn hơn. Sáng nay Sư Tử đã cố gắng không hét với một bà cô nhà giàu trong lúc thanh toán cứ nhìn anh miết gây ra hiện tượng thu tiền bị trễ và khách mới phải đợi lâu hơn. Tình trạng của hai cô gái bên cạnh anh cũng chả khá hơn, Thiên Bình cặm cụi với những con số đến nỗi không có thời gian ăn trưa, Thiên Yết thì phải kiểm lại tiền 5 phút một lần để tránh việc sai sót. Nhưng họ đâu biết, trong bếp hỗn loạn như thế nào.

...

"Cậu không nấu ăn được thì cút đi cho tôi nhờ!"

Nhân Mã trong cơn tức giận ném tan chai rượu của Bạch Dương, từng mảnh vỡ bay tung toé chủ yếu là vào tấm thảm đặt trước cửa ra vào. Nhưng cũng có vài mảnh nhỏ bay tới chỗ Bạch Dương đang ngồi. Trong cơn say, anh đứng dậy túm lấy cổ áo bếp trưởng.

"Này, ông nói ai cút đấy hả? Đồ thua cuộc, về làm trai bao đi, nấu ăn gì nữa? Cái chức bếp trưởng của ông cũng nhờ tôi thôi, đ*o có tôi, ông đ*o là cái gì hết!"

"Cậu...."

"Ẳng tiếp coi nào! Loại như ông thì phắn đi thì hay hơn ấy, đồ rác rưởi!"

Cự Giải che mặt lại để tránh phải nhìn cảnh máu đổ, đơn giản thôi, anh sợ chiều nay Bạch Dương sẽ phải nhập viện mất. Nhưng đợi một lúc mà chỉ có tiếng xong chảo tiếp tục công việc của chúng là nấu ăn mà lại chả có nổi một tiếng hét, anh liền mở mắt ra. Cảnh tượng hiện ngay trước mắt Cự Giải là Song Tử đang tập trung nấu ăn và Nhân Mã cũng vậy. Liếc quanh căn bếp, anh cuối cùng cũng phát hiện ra Bạch Dương đang lấy thêm một chai rượu nữa từ trong kho dự trữ ngay cạnh cửa ra vào, khoan, sao trên má anh ấy lại méo thế kia? Cự Giải hốt hoảng hỏi Nhân Mã.

"Nhân Mã....Bạch Dương bị làm sao vậy?"

"Cậu ta đáng bị như vậy như vậy với những gì bản thân đã nói ra."

Nhân Mã bình thản nói trong lúc bình thản rắc muối vào món Gà Chiên để trang trí. Nhưng tại sao Bạch Dương lại không phản ứng hay đáp trả lại? Câu hỏi đó cứ liên tục bám lấy tâm trí của Cự Giải khiến anh khó có thể tập trung khay bánh ngọt đang nướng.

Song Tử chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối nên hiểu rất rõ cách Bạch Dương hành động sau khi ăn trọn một cú đấm nhẹ nhàng tình cảm của Nhân Mã. Dù vậy im lặng là thượng sách, mọi việc rồi tự nó sẽ rơi vào di vãng khi Bạch Dương tỉnh rượu thôi.

...

Ba cô bồi bàn đang chạy liên tục để đưa đồ ăn cho mọi người, Kim Ngưu và Xử Nữ có lẽ là làm việc còn hơn cả máy cày, Song Ngư cũng chỉ kém một xíu. Nhưng đâu chỉ có vấn đề bưng bê thôi đâu, còn phải đưa đống bát đĩa của những người trước vào bếp rồi trải lại ga bàn trước khi thực khách mới bước vào chứ.

Công việc này cứ lặp đi lặp lại khiến cả ba cũng quen dần, nhưng rảnh rỗi nhất phải nói đến hai nhân viên chăm sóc khách hàng ngồi ở góc phòng, à không, chỉ một người rảnh rỗi thôi.

"Cô ơi, cho tôi hỏi..."

"Chú vui lòng qua phía bên cậu tóc đen ạ, cháu chỉ là người giám sát cách cậu ta làm việc thôi."

Ma Kết liếc một ánh mắt cầu xin sự khoan dung đến từ Bảo Bình nhưng không, cô đang còn đang "bận" lướt mạng xã hội cơ, làm phiền lúc này có khi mọi chuyện còn trở nên tệ hơn. Đúng lúc đó, Xử Nữ chạy tới đập bàn làm cho Bảo Bình phải ngước mặt lên. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi khiến nhưng sợi tóc hồng dính hết vào má của Xử Nữ nhìn thẳng vào Bảo Bình rồi nói.

"Có một thực khách trông không giống người Việt một chút nào, và ông ấy muốn gặp cậu Bảo Bình à."

"Ông ấy đã gọi món chưa?"

"Cá hồi và Hàu nướng"

"Tớ sẽ lại gặp ông ấy, cậu đón khách ở những bàn khác đi."

Nói xong, Bảo Bình liền đi tới bàn trung tâm, nơi mà giữa mùa hè nắng nóng lại có một người đàn ông đội trên mình một chiếc mũ len y hệt cô và còn khoác trên mình một tấm áo lông gấu dày cộm. Bảo Bình đi lại rất nhanh ngồi vào chiếc ghế đối diện vị khách trước khi ông ấy kịp nói gì.

"Bố, chào mừng bố đến với nhà hàng của bọn con."

"Con gái, lâu quá rồi không gặp con. Con đang làm chức vụ gì trong nhà hàng này vậy?"

"Bộ phận chăm sóc khách hàng, nhưng chủ yếu là chơi."

"Con biết đấy...trong một cuộc rượt đuổi, ta không thể nhanh hơn con gấu được. Mà ta chỉ đang cố gắng chạy nhanh hơn những người đi cạnh thôi. Như con có vẻ không như thế, con có vẻ khá...thoải mái."

"Vâng, đúng vậy, và phải có lí do nào nữa bố mới đến đây chứ? Đâu phải mỗi thăm con."

Bố của Bảo Bình liếc nhẹ vào Thiên Bình, sau một lúc ông nói.

"Thật ra....ta định đưa Kjovic sang đây làm việc."

"Dạ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro