Chap 1: Ngày cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng...Leng keng..."

Chiếc chuông gió phía ngoài hiên cửa lại rung lên. Như thường lệ, Bạch Dương đáng ra phải lên tiếng chào mời khách. Nhưng giờ mới là 6h hơn, nên cô nàng đương nhiên biết người vừa bước vào là ai

- Tao lại tưởng tiểu cô nương hôm nay sẽ không tới! 

Bạch Dương vừa liên tay liên chân dọn quán để chuẩn bị đến giờ mở cửa, vừa cười châm chọc nói với cô nàng mới bước vào

- Hơ..ơ...ơ....Oápppp ~ 

Cự Giải vẫn mang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, vừa đến là ngồi ngay xuống chiếc bàn gần cửa nhất. Mắt lim dim ngồi chống cằm, Cự Giải uể oải lên tiếng:

- Không biết hôm nay là ngày quái gì, chị tao cũng dựng tao dậy sớm xong đòi lôi tao đi chạy bộ với bả. Tao thà đến đây làm công không lương còn hơn là phải tự hành hạ bản thân như vậy!

- Gớm, công không lương cơ đấy! Mày đến đây làm thì ngoài việc bưng bê nhẹ nhàng, ngồi 1 chỗ đếm rồi trả tiền cho khách thì những thứ còn lại chẳng phải đều tốt cho mày sao?

Nói đến đây, Bạch Dương trên tay cầm cây chổi tiến đến chỗ của Giải, ngồi xuống ngay bên cạnh và chỉ chỉ vào mắt nhỏ bạn tiếp lời:

- Quán nhà tao tuy là không có nhiều, nhưng 1 ngày đi ra đi vô cũng có trên dưới 5, 6 anh chàng đủ tiêu chuẩn để bồi bổ mắt cho mày đấy! Như thế có lợi không cô nương?

- Hờ hờ, cũng được! - Cự Giải lúc này nở nụ cười thỏa mãn, buông lời nói không thật tâm

- Cũng được? - Bạch Dương lên giọng cao vút rồi dí cây chổi vào lòng Cự Giải:

- Bớt bớt đi cô nương!

"Cạch" - từ trong, xuất hiện 1 cậu trai dáng vẻ cũng tơi bời như Cự Giải không kém, chắc cũng vừa mò từ giường ra. Hai mắt còn chưa mở to đã ngái ngủ lên giọng:

- Chị hai, mới sáng sớm mà lạch cạch cái gì nhiều thế không biết?

- Chị mày lo kiếm tiền nuôi mày đấy! 

Bạch Dương cười khẩy nhìn thẳng nhóc, đúng là thằng em quý hóa quá mà!

- Tiểu Bảo đó hả? Dậy sớm quá ha!

Cự Giải vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cầm cây chổi ngoan ngoãn đứng dậy quét nhà

Lúc này, thằng nhóc Bảo Bảo bỗng ngưng mọi hoạt động, vẻ mặt buồn ngủ biến tan đâu mất, ánh mắt hướng thẳng tới vị trí có giọng nói vừa phát ra

- Chị Giải sao? Sao chị lại ở đây giờ này chứ?

Khác với vẻ mặt vui mừng đáng lẽ phải có, Bảo Bảo bỗng hoảng hốt lạ thường. Ôm lấy mái tóc rối bời, thằng nhóc bỗng chạy biến vào trong, để lại 1 mớ khó hiểu cho bà chị kia

- Tại sao tao lại không được ở đây giờ này?

Cự Giải ngơ ngác quay hỏi Bạch Dương. Dường như quá hiểu thằng em này, Bạch Dương cười chế nhạo 1 cái rồi tỉnh bơ:

- Nó lại điên đấy!

Nhanh sau đó, vài phút trôi qua, Bảo Bảo lúc này đi ra quả thật gọn gàng, bảnh bao hơn hẳn. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, bộ quần áo ngủ cũng được thay ra, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn gây chết người, quả thật chuẩn soái ca!

- Chị à, để em quét nốt cho!

Bảo Bảo chạy nhanh đến chỗ Cự Giải, hí hửng giật lấy cây chổi từ tay cô

- À, ừ...

Cự Giải giờ đã tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn bị làm cho giật mình bởi sự nhiệt tình có chút khác lạ này

Thế rồi, Giải ta lại đi đến quầy pha chế, dùng giẻ từ từ lau qua lau lại. Bảo Bảo lại chạy đến, giựt lấy giẻ lau:

- Việc này cũng để em. Em làm tí là xong hết mà!

"Bộp" - Bạch Dương gần đó dùng cây chổi lông gà trong tay, đập thẳng ngay vào cái bàn tay tốt bụng ấy, khiến cái giẻ lại rơi xuống

- Tém lại dùm chị nha mày. Lo quét nhà đi!

Bạch Dương vừa nói vừa quay lườm đe dọa thằng em, xong cầm cái giẻ lại nhét vào tay Cự Giải

- Hờ hờ, chị làm được, làm được mà!

Cự Giải cũng quay ra cười trừ rồi đứng ra chỗ khác lau tiếp

Bảo Bảo chau mày đứng xoa tay, nhăn nhó nói vẻ trách móc:

- Sao chị cứ thích phá em thế nhỉ? Chị ghen tỵ vì không được em làm cho hả?

- Sao? Sao? Thích ý kiến gì à? - Bạch Dương vênh mặt lên, tiến gần đến đạp liên tiếp vào cái bàn tọa của thằng nhỏ

Ôm lấy cái mông chạy cách xa Bạch Dương vài bước, Bảo Bảo quay đầu rồi "hứ" 1 cái giận dỗi

Gì chứ? Nếu không phải trước khi ra ngoài mama iu dấu đã vào phòng cậu nhắc phải dậy sớm giúp đỡ chị thì còn lâu, bổn công tử mới ở đây chịu thiệt dưới bàn tay khống chế của bà chị hai!

Giương mắt nhìn 2 chị em nhà nọ chạnh chọe nhau, Cự Giải đứng cười tủm tỉm. Thật sự thì đó cũng là 1 trong những lí do khiến cô có mặt ở đây. Bộ phim dài tập mang tính giải trí cực cao của 2 chị em nhà này chính là khiến Giải cô nương chưa bao giờ thất vọng!

___________ Vài tiếng sau, tại biệt thự Lâm gia _________

- 1, 2! 1, 2! Chạy đều! Chạy đều!

- 1, 2! 1, 2! Chạy đều! Chạy đều!

Tiếng hô vang đều đặn của 2 thanh niên nào đó khiến không khí buổi sáng của nhà Lâm gia quả thật bớt nhàm chán hẳn. Không ai khác, đó chính là Tiểu Đại và Tiểu Thiên - 2 thằng nhỏ từ bé đã được đích thân Lâm Đạt chọn làm vệ sĩ cho Thiên Yết.

Trong khi 2 thằng đệ đang khổ sở tập chạy 20 vòng quanh sân thì đâu đó trong hiên nhà, 1 thằng trai khác đang vểnh râu ngồi ăn mì

- Cố lên nào, cố lên nào! Chỉ còn 10 vòng nữa thôi!

Thiên Yết vừa ăn vừa cổ vũ cho có, không thèm quan sát đến tình trạng của 2 thằng kia

- Đại...đại ca. Đã được 10 vòng rồi!

- Bọn em còn chưa ăn sáng đâu!

Tiểu Đại và Tiểu Thiên lần lượt lên tiếng, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói yếu ớt

- Hứ? Đói rồi hả? Thế đã biết tội chưa? - Thiên Yết vẫn ăn, giọng vẫn bình thản

- Tại lão đại nói, không được để đại ca ngủ nhiều!

- Không sau này sẽ thành "Thiên Heo" mất!

Hai thằng đã ngừng chạy tự lúc nào, vật vã đi vào trong, ngồi bệt xuống sàn thở gấp

- Thiên Heo? - Thiên Yết lúc này ngừng ăn, 2 mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nốt sống thằng nào đó

Nhận ra mình vừa lỡ mồm, Tiểu Thiên liền đứng dậy, cười xuề xòa:

- Cái đó đâu phải em nói. Em chỉ nhắc lại thôi!

Từ từ, từ từ, chuyển ánh mắt sang thằng nhóc, Thiên Yết giơ thẳng nắm đấm ra trước mặt nó. Nhưng gần đến đích thì chuyển sang dùng chân, đạp 1 phát cho nó bay ra xa

Tiểu Đại đứng nhìn thằng bạn chép miệng lắc đầu, tỏ vẻ thương xót rồi cũng đi tới chỗ Thiên Yết, rót cho đại ca cốc nước, nói giọng xoa dịu:

- Đại ca, đừng để ý. Anh chỉ cần không ăn quá nhiều, ngủ cũng không quá thừa, để chứng minh cho lão đại thấy anh không phải "Thiên H..."

Chưa kịp nhắc cái tên "quen thuộc" kia, Tiểu Đại nhận ngay ánh mắt tóe lửa của Thiên Yết, đồng thời nhận ra mình lại suýt nói đúng nên chuyển hướng:

- Là...là chứng minh cho lão đại thấy anh chính là Lâm Thiên Yết - con trai của Lâm Đạt đệ nhất cái xã hội này!

- Liệu hồn nha mày!

Thiên Yết vẫn không nhắm mắt làm ngơ, gằn giọng đầy cay nghiến

Đợi cho thằng Tiểu Thiên quay lại, Thiên Yết lúc này mới nhìn 2 đứa nó nhắc nhở:

- Từ giờ mà phá giấc ngủ của tao là tao cho tụi bay ngủ luôn đấy. Theo cái cách êm-ái-nhất!

Nói đến đây, Thiên Yết giơ cái nắm đấm ra dí vào mặt từng thằng để cho bọn nó biết "êm ái" theo cách của Lâm Thiên Yết chính là như thế này

Xong, ba anh em đang ngồi ăn si súp thì tự nhiên từ ngoài, 1 đứa gái xuất hiện

- Tiểu Yết đó sao? Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy em nhỉ?

Thiên Yết không dừng ăn, nhướng mày nhìn người vừa lên tiếng. Vừa nhận ra ai kia liền ăn nốt miếng rồi ngồi thẳng dậy, tỏ thái độ không mấy chào đón:

- Tên tôi là Thiên Yết. Gọi cho chính xác vào!

Nghe vậy, Lệ Hà Trâm bỗng khẽ cúi đầu cười. Không kiêng nể gì vẫn bước tới

- Thế nào thì cũng cùng 1 người thôi mà! Chị đến...

- Anh hai không có nhà. Mời về cho!

Thiên Yết cắt ngang lời Hà Trâm, lập tức lên tiếng xua đuổi

- Sớm như vậy mà...

- Đi chơi với gái rồi! Không cần chị lo!

Cắt lời lần 2, Thiên Yết vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà

Chưa bước được mấy bước thì ai kia gọi lại:

- Vậy, em cầm mấy thứ này vào đi! Chị làm cho mọi người đó.

Quay người lại, Thiên Yết đứng đút 2 tay túi quần, nheo 1 mắt:

- Lâm gia không thiếu đồ ăn. Cầm đồ đó vào chỉ tổ rác nhà thôi!

- Em...

Có chút sốc không hề nhẹ, Hà Trâm vẫn cố nhịn. Dù sao thì đây cũng không phải địa bàn của cô, đôi co thêm cũng không có lợi!

- Hôm khác chị sẽ tới.

Hà Trâm vừa nói vừa hậm hực quay đi. Nhưng lúc đó, Thiên Yết cũng lại gọi với theo:

- Chị gì đó ơi!

Chờ cho đến khi Hà Trâm quay đầu lại, Thiên Yết đưa ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nhếch mép:

- Lần sau đừng tự tiện vào nhà người khác. Nhà này có chủ!

Sau câu nói này của Thiên Yết, biểu cảm trên mặt của Hà Trâm đã tố giác tất cả cảm xúc của cô ta hiện giờ. Là đang tức điên chăng?

Nhưng không, cười khẩy 1 cái, Hà Trâm nhìn thẳng Thiên Yết đáp đầy tự tin:

- Cái này em có thể hỏi ba em. Chủ nhân của ngôi nhà!

Dứt lời, cô ả lập tức quay đi, bước chân đầy dứt khoát và chắc nịch như thể chắc chắn về sự xuất hiện của mình sẽ không bao giờ là lần cuối.

Đạp chân vào tường đầy tức giận, Thiên Yết lúc này thật muốn đánh nhau mà. Sao lại có loại đàn bà mặt dầy như vậy chứ? Đâu phải anh trai cậu chưa bao giờ lên tiếng xua đuổi? Định làm mưa dầm thấm lâu sao? Đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn mà!

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại reo lên. Cố hít thở để bình tĩnh nhất, Thiên Yết nhấc máy. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy Thiên Yết đã nở nụ cười thỏa mãn - 1 nụ cười rất vừa ý...

___________ Tại biệt thự Triệu gia _____________

"Reng...Reng...Reng..."

"Reng...Reng...Reng..."

"Reng...Reng...Reng..."

- Tiểu thư, điện thoại kìa! - từ ngoài cửa phòng, quản gia nhà Thiên Bình gõ cửa rồi nhắc vọng vào trong. Chắc là đi ngang qua thấy chuông điện thoại kêu nhiều quá nên biết rõ tình trạng của tiểu thư

- Điện...thoại... - Thiên Bình mơ mơ màng màng với lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi ở chiếc kệ kế bên giường, mặt không ngừng nhăn nhó, tỏ chút khó chịu với đứa gọi điện

- Alo, bố mày nghe đây! - lên giọng đầy bực tức, Thiên Bình chứng tỏ đẳng cấp "làm mẹ thiên hạ"

- Cha nội mày đây! Tỉnh chưa con?  - ở bên kia cũng không vừa, giọng lên còn cao hơn

Thiên Bình lúc này ngớ ra vài giây, rồi ngồi thẳng dậy, chau mày nhìn tên liên lạc hiện trên màn hình, cơ mặt tự nhiên giãn ra, nở nụ cười tươi rói, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào đến sến súa:

- Vợ yêu hả? Chồng cứ tưởng thằng nào rảnh đam gọi làm trò!

- Thằng nào là thằng nào? Mày tưởng mày nổi tiếng đến mức đấy à! Còn nữa, nhỡ là bố mẹ mày gọi thì sao, mà xưng là "bố"?

- Hôm nay là Chủ nhật, bố mẹ tao cũng biết là tao ngủ đến giờ này nên cũng không gọi làm gì đâu. Có gì thì còn quản gia mà!

Thiên Bình bật loa ngoài rồi để điện thoại xuống giường, đi vào nhà tắm ngay gần đấy, làm công tác vệ sinh cá nhân

- Ờ ờ, là tao không hiểu mày được chưa!

- Thôi ngay cái giọng đấy cho bố nha con! Mà hôm nay rảnh lắm sao mà gọi? Hay là lại nhớ tao? - Thiên Bình đặc biệt nhấn mạnh câu hỏi cuối

- Là tao thương mày mới đúng! Lo nhà mày tổn thất nghiêm trọng chỉ vì cước điện thoại phải trả cho mỗi lần liên lạc của mày với tao nên tao quyết định sẽ không để 2 ta "yêu xa" nữa!

- Úi, mày về rồi hả em? - Thiên Bình vui quá hóa rồ, chạy ngay ra ngoài rồi nhảy bộp lên giường, mặt vui sướng cầm chiếc điện thoại lên gần hơn

- Ờ, vừa bay về đêm qua. Tính làm mày bất ngờ bằng cách rủ đi chơi nhưng bị "bố" nào đó làm cho mất hứng rồi!

- Chùi ui, Tiểu Xử Xử của tui, giận dỗi chi cho mệt. Tao sẽ cống hiến cả ngày hôm nay để bù đắp cho mày. Có gì cứ ra yêu cầu!

- Được thôi, lời đề nghị được chấp thuận. Còn yêu cầu sao? Tao muốn mày xuất hiện trước mặt tao ngay bây giờ!

- Bây giờ á? Viển vông thế? Hay là đợi tao mấy phút, tao phóng sang luôn.

- Đợi mày mấy phút chi bằng đợi tao mấy phút còn hơn. Tao đang lên rồi nè!

- Lên?

Lúc này, Thiên Bình chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi là ý gì thì ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa...kèm theo chất giọng thân thương đó

- Ra mở cửa cho vợ đê!!!!

- Thật sao? Là vậy luôn hả? - không giấu nổi niềm vui trên mặt, Thiên Bình quăng ngay chiếc phone yêu dấu, lao ra như 1 cơn gió

- Tiểu Xử!!! - cửa vừa mở, Thiên Bình ôm chầm ngay lấy Xử Nữ, 1 cái ôm thật chặt

Nó đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi!

- Con điên này, mày làm vậy người ta tưởng thật tao với mày là phu thê đấy. Không muốn ế thì buông bố mày ra! - Xử Nữ vỗ vỗ lưng Thiên Bình rồi buông lời trêu ghẹo

- Mày mới điên đấy! Tao đang cảm động muốn rớt nước mắt đây này. Muốn làm bạn tốt cũng không được nữa! 

Thiên Bình đánh nhỏ bạn 1 cái rồi cũng thả ra. Nó thật là đang xúc động muốn chết mà!

- Được rồi, mau vào sửa soạn nốt đê! Tao vẫn chưa ăn sáng - Xử Nữ tươi cười đẩy Thiên Bình vào trong, nó muốn được đi chơi lắm rồi đó

- Oke baby, 3 phút thôi. Chỉ 3 phút duy nhất! 

Thiên Bình tốc biến hơn bao giờ hết, để lại Xử Nữ đứng phía sau cười liên hồi. Tính cách này của con Bình đúng là chưa bao giờ thay đổi được.

Còn Thiên Bình nó thì đã quyết định, lần này 3 phút phải là 3 phút thật, không thể như mọi khi là 30 phút được. Vì cái ngày nó nhất định không thể bỏ phí. Nhất định, nhất định đó!

___________ Tại quán net trong 1 con ngõ nhỏ trên con phố A __________

- Lên đi, lên đi!

- Đúng rồi, tấn công mạnh vào. Mạnh nữa lên!

- Cẩn thận bên trái kìa!

- Ấy, từ từ, từ từ thôi!

- Đừng. Đừng mà!

- Cố lên!

- Aishhh!!!

Như thường lệ, 1 trận đấu game nữa kết thúc và phần thắng vẫn thuộc về Nhân Mã. 

Quay người đập tay ăn mừng với Sư Tử xong, Nhân Mã với vẻ mặt đầy hãnh diện đứng lên rời đi cùng với cọc tiền trị giá 9 triệu. Hai chúng nó đã nhốt mình ở đây gần 1 tiếng đồng hồ với 3 ván đấu liên tiếp, xem như cái này cũng là xứng đáng!

- Khoan đã!

Đám người chơi thua ấy vừa thấy Nhân Mã cầm tiền lên thì đập chuột với thái độ ngông cuồng

- Bọn mày lại định giở trò à?

Nhân Mã nhìn lũ kia cười khinh rồi vẫn thản nhiên đi ra cửa

- Thằng chó, tao bảo mày đứng lại!

3 thằng kia chạy nhanh đến, chặn trước mặt Sư Tử và Nhân Mã

- Anh em, chơi ngu thôi đừng nói ngu. Thằng nào là chó thì vẫn phải kiểm chứng nha!

Sư Tử tiến lên làm hành động như nắm lấy cổ áo đối phương, nhưng thực chất chỉ đưa tay phủi phủi, dọa lũ kia 1 phen tưởng động thủ thật

- Hừ, thế mày có dám chơi thêm 1 ván nữa không? Thêm 3 triệu! - thằng đứng giữa trong 3 thằng kia lên giọng thách đố

- Bố mày không rảnh!

Nhân Mã nói như hét vào mặt lũ kia, dứt lời liền đẩy người bọn nó bước ra

- Này, số tiền đó không đủ để mày trang trải giúp mẹ mày đâu. Lương giúp việc đâu có được nhiều!

Thấy thái độ Nhân Mã như vậy, lũ kia đứng phía sau cợt nhả, nói lời chê bai, chọc tức Nhân Mã. 

Nghe đến đây, thằng Mã thẳng tay vứt cọc tiền xuống đất, lúc đi qua còn cố tình dẫm vào, sôi máu quay người lại, túm lấy cổ áo thằng vừa lên tiếng, gằn mạnh từng chữ:

- Tao nói rồi, đừng động đến mẹ tao!

Như thêm dầu vào lửa, thằng nhóc kia vẫn vênh váo:

- Chẳng phải là tao đang thương mày và mẹ mày sao? Giúp việc...

Chưa để nó nói hết câu, Nhân Mã đấm thẳng 1 cú trực diện, hét to:

- Mẹ tao không phải giúp việc. Đéo biết gì thì câm mồm cho bố!

Vốn dĩ trước đây, mẹ Nhân Mã cùng từ giúp việc nhờ thông minh và lanh lợi mới ngoi lên được vị trí như bây giờ. Vì vậy, bà đã từng chịu không ít lời dèm pha. Nhân Mã ghét nhất là có đứa nhắc tới mẹ cậu với lời nói không hay...

Quệt vết máu trên khóe miệng, thằng nhóc ấy tức tối:

- Thằng chó, mày dám đánh tao?

- Chẳng có gì là không dám. Mày là cái thá gì?

Sư Tử đứng bên cạnh đút 2 tay trong túi áo, cố ý như vô tình, đạp thẳng vào bụng thằng nhãi. Dù thế nào, nó cũng không thể đứng yên nhìn thằng bạn thân bị xúc phạm như thế

Bị thương khá nặng, không đứng dậy được, nhãi ranh đó liền hét to kêu 2 thằng kia lên đánh. Trận đấu từ không cân bằng số lượng, giờ đã trở thành ván đánh công bằng nhất từ trước đến nay của 2 thằng Mã - Sư. Tụi nó tuy không giỏi về khoản này, nhưng cũng không có nghĩa là không thể xử lí được mấy thằng ranh đây.

Và cho dù hôm nay có ra sao thì nhất quyết phải làm cho xong chuyện này!

__________ 7h tại công viên thành phố ________

Sau khi quãng thời gian tập chạy kết thúc, Kim Ngưu hiện giờ đang ngồi nghỉ tại 1 ghế đá gần bờ hồ, hóng mát, nghe nhạc và thư giãn

Chợt có cô bé chừng 7 tuổi chạy đến, Kim Ngưu gỡ chiếc tai nghe ra khi thấy cô bé có ý muốn nói chuyện với mình

- Chị gái xinh đẹp! Chúc chị 1 buổi sáng tốt lành!

Khi Kim Ngưu chưa kịp nhận ra cô bé là ai thì nhóc con đã nhanh nhảu nhảy lên ghế ngồi cạnh Kim Ngưu rồi đưa cho cô nàng 1 cái kẹo mút:

- Lần trước ở đây, em bị rơi xuống hồ. Là chị đã cứu em đó!

À, Kim Ngưu thực sự nhớ ra rồi. Cô bé là cháu gái của vị Chủ tịch hẹp hòi mà cô đang làm thư ký cho!

- Vậy em gái xinh đẹp, tìm chị có gì nè? - Kim Ngưu xoa đầu cô bé, tươi cười hỏi

- Muốn mời chị cùng đi ăn sáng ạ!

Ăn sáng sao? Đột ngột quá nhỉ? Với lại...cô bé nhỏ xíu này đã có được số tiền của riêng mình rồi hả?

- Tiền của cậu không phải để con tự tiện sử dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro