Chap 1: Định mệnh con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chia tay thôi ''

" Em nói j''

" Chúng ta , em và anh, chia tay ''- Cô nói lại lần nữa như thể anh là một thằng ngốc.

"Tại sao?''

"Vì tôi không biết yêu''- Cô thản nhiên nói rồi quay gót bước đi giữa những cơn gió cuối thu lạnh lẽo. Để lại mình anh vẫn níu kéo gọi trong hư vô:

- Giải Nhi ...

Cự Giải đã chia tay xong bạn trai thứ 98...

                                                                        ~~~~O~~~~

Vuốt lại mái tóc xanh dương một lần cuối trước khi tạm biệt căn nhà thân yêu, Song Ngư thong tha bước đi trên con phố ZoZo.

Cô rất thích hương vị tinh khiết của sáng sớm, nhắm mắt lại đắm chìm trong những làn gió heo may se lạnh của cuối thu, tận hưởng những ánh ban mai lướt nhẹ trên con phố. Sáng sớm luôn cho cô một cảm giác thư thái nhẹ nhàng...

Và tất cả những cái điều mơ mông trên là nguyên nhân không j có thể chính đáng hơn khi Song Ngư bị...lạc -_-

Vâng và hiện tại cô nàng ngây ngô của chúng ta đang ngơ ngáo ở cái con phố xyzcdt@fg vớ vỉn nào đó...-_-

Bỗng có một cảm giác j đó vụt qua phía phía sau cô . Tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó xuất hiện trong Cua vì ở cái phố chết tiệt này chả có ma nào cả. Quay lại, bỗng bóng tối bao trùm lấy toàn bộ cô. Cô bị ai đó ôm chặt rồi lao đi...

                                                                             ~~~~O~~~~

Phòng Tài chính

"reng...reng...reng..."

"z..zz...Z"

"Reng...Reng...Reng..."

"z...Z...Z...z"

"RENG...RENG...RENG..."

-Ahhhhhhh -Đã dậy (-_-) - A l...

-LÔ LÊ J! THIÊN BÌNH CÔ CÓ MANG TÀI LIỆU ĐẾN VĂN PHÒNG CHO TÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO???

-Dạ dạ em mang đến liên nè chị Xử, chị bình tĩnh nổi cáu nhanh già lắm đó em tắt máy nha chị. Bái bai !!!

Bình Nhi tắt máy để lại bên đầu dây kia một sư tử à nhầm Chị Xử Nữ đang tức ói máu -_-

Thiên Bình ngán ngẩm ôm tập tài liệu đến phòng Kinh doanh. Bỗng cô rùng mình nhớ đến khuôn mặt hằm hằm sát khí đằng sau cánh cửa phong Kinh Doanh của Xử Nữ. Hu hu thế là cuộc đời cô coi như tan nát. Hôm qua thì phải bận cả ngồi chơi game mãi mới lên được Level 40. -_-...Thế mà sáng nay cô đã phải đi làm. Số cô khổ thật đúng là cái số con ruồi tí nữa lại bị tra tấn.Chẳng lẽ cuộc đời cô kết thúc ở đây sao? Cô mới có vài chục người yêu thôi mà -_-!!!Con chưa muốn chết đâu mẹ ơi

Bất giác cô cúi đầu mỉm cười cho số phận ngốc nghếch của mình, khẽ luôn tay vào Bình Nhi vò tung mái tóc chấm eo đen tuyền của mình cô nặn ra cái kế nào để khởi phải nghe bài ca "con gái của Xử Nữ" mà không hề biết phía góc cua kia có nguy hiểm đang rình rập...

"Rầm"

Cô va vào một thứ j đó to lớn, cứng ngắc lạnh lạnh. Gần một giây suy ngĩ cái thong minh của cô đã "sớt'' xong dữ liệu và báo với cô đó là một tảng băng di động.-_-.

Ngước đôi mặt ngây ngô vô (số) tội của mình lên nhìn tảng băng giữa lòng Zodiac cô phát hiện ra "tảng băng'' mặc vest. Cô thoáng nghĩ đây là một phát hiện kì lạ đáng được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể -_-.

Đang tính nên mang nó đi như thế nào thì cô bỗng ngước nhìn lên và lại thêm một phát hiện đang được ghi nhận cho sự ngốc nghếch của cô: đây là một con người...

                                                                            ~~~~O~~~~

Nhẹ nhàng bước xuống phố giống như một cơn gió. Bạch Dương vui vẻ thẳng tiến đến trung tâm mua sắm.

Chả là được cái chiều qua trời nó tự nhiên bị sập ông khỉ già à nhầm vị tổng giám đốc đáng kính của cô cho phép đội tiếp viên được nghỉ một ngày ( quý hóa quá tận MỘT ngày cơ -_-) vì suốt mấy năm qua đã tận tình chăm sóc khách hàng T-T.

Mà đi "sọp" ping một mình thì nó không vui. Nghĩ vậy Cừu con rút điên thoại gọi cho Cự Giải. Bạn thân mà suốt từ cấp ba tới giờ mới gặp vài lần.-_-

- Nhô, Cua Con à cưng!!!

- Nhố, shopping không?

- Ồ shopping à hay đấy...-Dừng lại một lúc Cự Giải bỗng gào lên - Nghĩ sao vậy má nội hôm nay là đầu tuần bộ tưởng tui thất nghiệp rảnh hơi à!!!- Cúp may...

-_-

"Hay là gọi cho Ngư nhỉ" Tiểu Bạch nghĩ thầm.

"Rầm"

- Mày không có mắt à?

                                                                ~~~~O~~~~

-Bảo Bảo!!!

- z...z...Z

-BẢO BÌNH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!

-Hả hả đâu đâu thằng nào? -_-!!!Bảo Bình bật dậy ngó quanh phòng với cặp mắt ngái ngủ tay sãn thủ thế chuẩn bị tấn công vì cô nàng vừa mơ vào vai " siêu nhân sấm sét" -_-

- Thằng này này - Bảo Thiên tức giận nhéo tai cô em gái còn đang ngái ngủ -_-

-Au ,em biết lỗi rồi mà - Bảo Bình nhăn nhó kêu -_-

- Dậy đi gặp chồng sắp cưới của em đi- Bảo Thiên liếc xéo cô em gái còn đang ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì rồi thẳng cánh cửa bay...-_-

-Ahhhhhhhh- Chạy như ma đuổi xuống nhà Bảo Bình cô nặn ra vài giọt nước cá sấu xà vảo lòng mẹ...-_-

- Mẹ yêu ơi! Mẹ đừng bán con đi mà!!!T-T!Con còn trẻ mà chưa muốn đi tù đâu mẹ dừng bắt con xuống chơi với Diêm Vương mà! Oa oa!!!-_-

- Nha đầu cô, tôi chỉ bảo cô đi xem mặt chứ đâu bảo cô đi tự vẫn đâu mà khóc.

- Nhưng...nhưng..

- Không nhưng nhị j hết nhanh lên muộn rồi...

-_-

Chả là bố mẹ cô có cái ông bạn đại học vớ vẩn j đó khi không lại có đứa con trai là chủ tịch tập đoàn j mà lemon le liếc đó đó. Thế là hứa non hứa biển vơ cái cớ là góp phần làm mạnh tập đoàn Water ên muốn hai đứa gặp nhau chứ cô thừa biết là mama với papa muốn tống cô ra khỏi nhà để cái nhà có hi vọng bình yên.Y-Y. Hu hu cha mẹ có thương con không hiuhiu...

-_-

Nhà hàng 5 sao Zodiac

Trong một không gian yên tĩnh cùng những bản nhạc Pháp cổ điển, một cô gái với mái tóc phớt hông đang uể oải khuấy cốc cà phê thơm lừng hương sữa.Thỉnh thoảng cô vào dạ dạ vâng vâng vài câu khách sáo đến sởn gai ốc cho cuộc trò chuyện con em sau này của các bậc bô lõ nhầm cha mẹ của hai bên họ.-_-

Bỗng một ý định đen tối nhỏ nhoi lóe lên trong đầu Bảo Bảo...

- Cháu xin phép ra ngoài đi vệ sinh một chút hai bác cứ tự nhiên ạ!

- Ừ cháu đi đi!!!

Hô hô tự do là đây!-_-! Cô nhẹ nhàng đóng cánh cử rồi lao ra ngoài như một chú chin vừa được thả tự do -_-

"Rầm"

-_-

~~~Hết chap1~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro