Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi học trò chứa đựng những lời hứa,mặc dù nghe như gió thoảng qua tai nhưng lại chứa những ý nghĩa sâu sắc"
-------------------28/12/2020-12:10---------------------
-Ha...một năm học mới lại sắp đến rồi...anh à đây là năm thứ nhất em đi học mà không có anh ở bên. Anh ở dưới đấy có ổn không?-Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô rồi rớt xuống bức ảnh của một người con trai trên tay cô.

Người con gái đứng cạnh cô cũng cảm thấy đau lòng không thôi.

-Ngưu nhi đừng khóc nữa. Cậu như thế này...Anh Đăng Minh sao có thể yên lòng về cậu được-Cô gái đứng cạnh Kim Ngưu-Lâm Song Tử vuốt vuốt lưng cô.

Kim Ngưu nghe vậy,cảm xúc dâng trào,không kìm được nước mắt,quay sang ôm chầm lấy Song Tử rồi nức nở:

-Tử nhi...hức...sao anh ấy...hức...có thể bỏ mình như vậy chứ...hức...tớ...tớ-Song Tử nghe lời tâm sự của cô bạn mình mắt cũng cay xè.

-Ngưu nhi, giờ chúng ta về nhà nhé. Nếu để Song Ngư cậu ấy chờ chúng ta lâu như vậy sẽ không hay đâu-Song Tử nắm lấy vai cô bạn mình,vỗ nhẹ.

Kim Ngưu quẹt những giọt nước mắt trên mặt cô,gật đầu.

Trong đêm tối,hai cô gái nắm tay nhau bước về nhà trên con đường lạnh giá. Nhưng cái lạnh này không phải do không khí, mà do...tâm lạnh.

-Song Ngư bọn tớ về rồi này-Song Tử mở cửa nhà bước vào, nói lớn.

-Sao các cậu lại đi lâu thế? Tớ còn tưởng các cậu có chuyện gì rồi đấy.-Song Ngư bước ra từ bếp, thấy mặt Kim Ngưu lấm lem nước mắt liền lo lắng.

-Kim Ngưu,cậu sao thế có chuyện gì sao? Sao cậu lại khóc thế-Song Ngư lo lắng hỏi.

-Chừng nào về phòng rồi hãy kể cho nhau nghe còn bây giờ ăn cơm nhé! Tớ thấy mọi người cũng đói bụng lắm rồi đấy-Song Tử cười tinh nghịch để giảm sự buồn đau của cả ba.

Kim Ngưu và Song Ngư gật đầu rồi bước vào nhà bếp còn Song Tử thì quay sang khóa cửa.

Bữa ăn tối của cả ba trôi qua trong bầu không khí im lặng và buồn tẻ.

-Này, ngày mai đi học rồi. Hay là chúng ta đi mua đồ đi-Song Ngư hớn hở đề ra ý kiến.

-Được đó, đi thôi Ngưu Nhi-Song Tử cũng tán đồng ý kiến của Song Ngư,lay lay Kim Ngưu.

Kim Ngưu không nói gì chỉ gật đầu làm Song Tử và Song Ngư buồn thêm vài phần.

Song Tử gọi Grab để đi vì nếu đi xe điện thì các cô sợ rằng tâm trạng của Kim Ngưu sẽ...

Cả ba lên xe,tiến về phía trung tâm thương mại. Đến nơi, cả ba leo xuống rồi bắt đầu đi đến tầng ba để mua dụng cụ học tập.

Kim Ngưu vốn rất thích những thứ đẹp và lắng đọng. Cô đi về phía những cây bút đơn sắc và những cuốn tập hình những chú gấu dễ thương. Nhưng khi cô vừa chạm vào cô lại nhớ đến anh cô.

"-Ngưu nhi mua cuốn tập gấu này không? Anh hai mua cho em-Đăng Minh cầm cuốn tập lên cười tinh nghịch với cô.
-Ân,thương anh hai nhất. Anh hai sau này ở bên Ngưu nhi mãi luôn nha.-Kim Ngưu gật đầu,ôm lấy Đăng Minh"

Từng dòng ký ức như vỡ òa, trong một phút giây ùa về làm mắt Kim Ngưu cay xè. Trong lúc cô đang thẫn thờ một giọng nói vang lên.

-Cô gái này, nếu không mua đồ có thể đứng nép vào trong không? Đứng như vậy cô không thấy đang cản đường người ta à-Lạc Ma Kết-cầm quyển sách nhăn mặt nói.

Bỗng Kim Ngưu ngồi thụp xuống,gục đầu khóc làm Ma Kết hoảng hồn. Rõ ràng anh đã làm gì đâu? Sao cô gái này lại khóc thế này?

-Này...tôi...cô...này tôi đã làm gì cô đâu? Cô khóc như vậy người ta tưởng tôi ăn hiếp cô rồi sao-Ma Kết ngồi xuống,cuống cuồng dỗ Kim Ngưu.

Nhưng cô gái này vẫn không nguôi khóc mà thậm chí còn khóc to hơn.

-Ầy,Ma Kết cậu được mệnh danh là con ngoan trò giỏi mà lại dám đi chọc con gái nhà người ta đến khóc sao-một chàng trai tóc đỏ bước đến,nhìn Ma Kết với ánh mắt trêu chọc.

-Lục Nhân Mã,im cái miệng cậu lại rồi qua đây giúp tớ đi-Ma Kết liếc Nhân Mã,trầm giọng.

-KIM NGƯU, CẬU ĐÂU RỒI. NGƯU NHI-Song Tử và Song Ngư lo lắng, chạy xung quanh tìm Kim Ngưu.

Song Tử chạy đến tủ sách thứ ba thì thấy Kim Ngưu đang ngồi khóc,bên cạnh là Ma Kết và Nhân Mã đang ngồi dỗ dành cô.

-Này hai anh làm gì cậu ấy vậy-Song Tử đẩy Ma Kết và Nhân Mã ra rồi đỡ Kim Ngưu dậy.

-Song Ngư,Kim Ngưu cậu ấy ở đây nè-Song Tử ló đầu ra kêu Song Ngư ở dãy kế bên sang.

-Cậu ấy sao vậy-Song Ngư chạy sang,thấy Kim Ngưu đang lau nước mắt,lo lắng hỏi.

-Hai người làm gì cậu ấy vậy hả-Song Tử kéo Kim Ngưu ra sau lưng mình rồi chất vấn hai người con trai trước mặt.

-Này không được vu oan nhá. Rõ ràng tôi là đang dỗ cô ấy nín mà. Các cô đừng làm ơn mắc oán-Nhân Mã cãi lại

-Ai biết được , lỡ các anh chọc cô ấy thì sao-Song Ngư bật lại,vỗ vỗ lưng Kim Ngưu.

-Các cô đừng nhầm lẫn,rõ ràng các bạn tôi chưa đụng gì đến cô ấy-Một chàng trai vận cả cây đen bước đến,thanh minh cho hai chàng trai kia.

-------------------28/12/2020-1:00----------------------
                                
                                 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro