Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bước lên thềm của quảng trường ở thủ đô Diamond. Cô lặng lẽ giơ dấu ấn của ma vương và cất lời

- 1 tuần nữa, tại nhà thi đấu của thủ đô Diamond sẽ tổ chức một cuộc đối kháng giữa những người tài từ khắp mọi miền. Nếu ai là người trụ vững cuối cùng sẽ được đại ma vương trọng thưởng đó là ban cho một điều ước. Những người nào có năng lực sẽ được tuyển chọn vào quân đội của ma vương. Xin hết.

Song Ngư nhẹ nhàng bước đi khi đã thông báo

- Sao anh lại đi theo tôi ?

- Ko có à nha, là do cô cùng đường với tôi thôi_ Ma Kết vòng tay ra sau gáy cười tươi rồi lẽo đẽo theo sau Song Ngư

- Phiền phức!_ Cô cau mày, quay lại phi vài con dao vào người anh nhưng anh thoắt ẩn thoắt hiện, tránh được hết những con dao ấy. 

- Màu trắng à?

Ma Kết hiện tại đang nằm dưới chân cô và nhìn lên phía trên

" Bốp " 

Cô dẫm mạnh lên bụng anh rồi biến mất đi. Trước khi đi còn bonus thêm câu

- Chết đi đồ biến thái 

.

.

Mệnh lệnh đó được truyền đi rất nhanh. Tất cả những con quỷ từ tầng lấp thấp kém đến quý tộc đều chuẩn bị cho sự kiện này. Ai ai cũng muốn được so tài thể hiện trước mặt ma vương. 

~ Tại một ngôi nhà nguy nga lộng lẫy ~

- Tôi cầu xin anh, hãy cho tôi tham gia cuộc thi đó_ Cự Giải phải quỳ gối trước mặt con người kiêu ngạo kia, tay bị trói, trên người ko biết bao nhiêu vết bầm tím.

- Cô nghĩ cô sẽ được bước chân ra khỏi căn nhà này

Sư Tử đặt nhẹ ly rượu xuống, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, anh nâng cằm cô lên

- Cô nghĩ cô sẽ thắng được trong khi ta cũng tham gia ư ?

- Cô nghĩ nếu cô thắng cô sẽ được ma vương cho điều ước ư ?

- Ngu xuẩn_ anh hất mặt cô đi

" Bộp " 

Cự Giải dùng chút sức lực cuối nắm lấy chân anh van xin

- Tôi chỉ xin anh có một lần này thôi. Khi về đây tôi hứa sẽ làm những gì mà anh bảo mà

Sư Tử hất mạnh chân đá văng cô ra

- Đừng có đụng bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi

- Tôi sẽ cho cô đi nhưng nếu cô thua, cô sẽ cút khỏi đây luôn

Anh hất gót quay đi còn cô lại bị đưa vào căn phòng rách nát tồi tàn

.

.

.

~ Tại nghĩa địa ~

- Hmm, đã đến lúc ta tỉnh dậy rồi nhỉ

Anh thức giấc giữa màn đêm lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim của anh như tỏa sáng ở nơi âm u này. Anh đứng dậy một cách khó nhọc sau bao nhiêu ngày say giấc. Xương cốt anh lung lay như sắp rơi ra vậy. Bỗng anh thấy có bóng người vào nghĩa địa của anh

- Hmm, xem có bộ xương nào tốt ở đây ko nhỉ. Thể nào con nhóc Bảo Bình chả tham gia. Tặng cho nó một món quà cho vui.

" RẦM " 

Một bộ hài cốt khổng lồ nhảy đến trước mặt cô

- Ồ. Cái này được đó

Thiên Bình rút một lá bài ra phi về người bộ xương 

- Box 

Lập tức lá bài biến thành một chiếc hộp nhỏ, hút bộ xương vào đấy rồi thắt nơ các kiểu rồi bay vào túi của Thiên Bình. Cô quay người định rời khỏi nơi này thì một thằng đàn ông trần chuồng như nhộng đứng trước mặt cô

- Cô làm gì người bạn thân của tôi vậy hả_ Song Tử khó chịu

- Bạn anh hả, cho tôi nhé

- Cô là con gái mà dám cả gan bước chân vào sân chơi của tôi hả. Cô ko sợ ư ?

- Không nhé. Nhất là đối với mấy tên biến thái ko quần áo như anh

- Cô định lấy đồ của tôi một cách dễ dàng vậy ư ? Chúng ta phải trao đổi thứ gì đó chứ 

Thiên Bình phi một thẻ bài vào người của Song Tử

- Clothes

Chúng biến thành một bộ quần áo và mặc sẵn luôn cho anh

- Tôi cho anh quần áo miễn phí rồi đấy

Nói xong cô biến mất luôn

.

.

.

- Em định lẽo đẽo theo tôi đến bao giờ nữa?

- Em ko có lẽo đẽo_ Bảo Bình phồng má đấm vào người Nhân Mã

Tiểu Bảo ko may đánh phải chỗ anh đang bị trọng thương khiến anh ngã khuỵu xuống. Vết thương đã bị hở miệng khiến máu càng ngày càng chảy ra nhiều. Mùi máu tanh lại nồng nàn khắp không gian. Những con quỷ lại bị quyến rũ bởi hương thơm ngào ngạt này. Mọi thứ xung quanh anh rất nguy hiểm đặc biệt là Bảo Bình. Cô là một con quỷ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cô thèm khát máu bởi chúng là thứ sẽ giúp cô phát triển rất nhanh. Nhưng Bảo Bình lại ko tấn công anh. Ngược lại là bảo vệ anh.

 Cô luống cuống ko biết làm gì. Chỉ còn cách vác anh lên và bay đến phòng khám nào đó gần đây

.

.

Ngón tay của Nhân Mã vừa động đậy.Điều đấy khiến cho Bảo Bình hạnh phúc biết nhường nào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy ra ngoài lấy chút nước để anh uống khi tỉnh lại. 

Đến lúc quay lại thì thấy anh đang cầm chặt tay cô bác sĩ

- Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi

" Tại sao anh lại nhìn người con gái khác với ánh mắt trìu mến vậy chứ? Em mới là người cứu sống anh mà. Anh còn chẳng thèm cảm ơn em đến một lần " 

Tiểu Bảo cầm chặt cốc nước 

" Tại sao anh lại dễ dàng ôm một người con gái xa lạ nhanh đến thế "

Lồng ngực cô nhói lên vì đau đớn. 

" Xèo xèo " 

Những giọt nước mắt... ko... đối với Bảo Bình thì nó ko phải là nước mắt mà là một thứ dung dịch có thể làm tan chảy mọi thứ. Thứ dung dịch đó đang đốt cháy làn da trắng trẻo mỏng manh của cô.

 Gia tộc cô từ trước đến giờ rất mạnh mẽ. Ko bao giờ chảy nước mắt nên biến thứ nước mắt yếu ớt ấy thành một thứ chất lỏng để nhắc nhở rằng những kẻ nào rơi nước mắt ko xứng đáng là con cháu trong gia tộc này

Nhanh chóng quệt hai hàng nước mắt đi, cô lấy lại tinh thần rồi cất cánh bay đi thật nhanh

.

.

.

Thiên Yết may mắn được một gia đình tốt bụng mang về chữa trị. Nhưng thật ra chúng là những con quỷ xấu xa đội lốt người tốt. Nhưng khi rơi xuống đấy, Thiên Yết luôn biết rằng dưới này ko bao giờ có người tốt nên đã luôn đề phòng.

Những con quỷ đó biết được anh có ý định đi đến cuộc thi đó nên đã để cho anh sống bởi chúng biết anh là một người có linh lực rất mạnh. Chúng nghĩ anh sẽ thắng và có thể lợi dụng anh về sau. 

Anh vẫn luôn thầm nhớ đến người đã cứu lấy anh, người con gái có vẻ đẹp tuyệt trần sở hữu mái tóc trắng tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời và đôi cánh đen huyền bí.

 Anh vẫn mong có một ngày sẽ gặp cô để trao lời cảm ơn..

.

.

.

Bạch Dương đã có mặt tại nhà thi đấu. Cô nghiên cứu về chỗ này để có thể dễ dàng đặt bẫy hoặc lợi dụng được tòa nhà để chiến đấu. Nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối. Cô lo cho người con trai hôm trước cô vứt bỏ ở thành phố Zodiac một mình. Cô sợ anh sẽ gặp nhiều rắc rối. Sao cô phải lo lắng cho một tên phàm nhân bẩn thỉu đấy chứ

- Chết tiệt 

Đầu óc cứ rối lên thành một mớ bòng bong khiến cô ko thể tập trung được

.

.

.

- Cô ko định ăn gì à? Nếu cô ko ăn, cô sẽ gầy tong teo và sẽ xấu xí đi đấy_ Kim Ngưu dọa 

Xử Nữ ko nói gì chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ. Điều đó là anh phát điên lên được. Đã mất công đưa cô về, chăm sóc cẩn thận rồi mà con dám tỏ thái độ.

- Cô ko ăn thì tôi ăn

Kim Ngưu xúc một thìa cơm lên mồm ăn ngon lành. Đến thìa thứ hai thì anh ko ăn nữa mà bón vào tận miệng cho cô. Cô đủn mạnh anh ra và che miệng

- Anh... anh làm cái gì vậy

Xử Nữ nhảy xuống giường và tát vài phát vào mặt anh mấy phát đau điếng rồi bỏ chạy ra ngoài vườn, ngồi thu lu một chỗ.

" Bộp " 

Anh đặt tay lên đầu cô và xoa nhẹ.

- Ngốc. Đừng có khóc

- Lúc tỉnh dậy tôi thấy quần áo bị thay... Anh..

- Tôi ko có động vào người cô đâu mà sợ. Lần sau phải nói thì tôi mới biết chứ. Với lại cô nhất định ko chịu ăn nên tôi mới h.. hôn cô thôiii. Tôi xin lỗi

Xử Nữ ngửng đầu dậy, ôm chặt lấy anh

- Tôi sợ lắm

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro