Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa vào khu vực chat nhóm, thì đã có mấy tin tấp nập bay đến, kèm theo là những icon chết chóc, đầy đao, kiếm. Nhận được tin nhắn của chồng, mặc dù Song Tử biết là chồng ảo nhưng trong lòng cô vẫn xuất hiện cảm giác ấm áp lạ thường.

[ Tiểu Tà Tà] Mỹ Nhân ngươi chết ở xó nào rồi? 2 ngày rồi, ngươi không tiếp máu cho ta đánh quái a!!!!Mau xách mông lên đây tiếp mau cho bọn ta.

[ Tiên Hồ Ngàn Năm] Một like choTiểu Tà Tà, Tiểu Mỹ Nhân ơi là Tiểu Mỹ Nhân, ngươi có biết mấy nay bọn ta khó sống lắm không? Ngươi đang giữ lượng máu của team, mà bọn ta bị cướp rồi phải đi đánh quái, đánh boss. Mau lên đây tiếp máu nhanh! Nhanh! Nhanh! Không ta cho người từ Mỹ nhân thành phế nhân.

[Đại Boss Là Tôi] Tiểu nương tử, em đâu rồi? Ta nhớ em rồi! Đừng trốn nữa!

[Cừu Cô Nương] Tiểu Mỹ Nhân, ba người bọn ta cho ngươi một ngày, nhanh chóng tiếp máu. Người hăng hái đi đăng ký tham gia "Ngạo Tiên Sát", bây giờ, team của ta cộng lại, lượng máu chỉ có 40%. Ngày mai là ngày thi đấu rồi, ngươi nghĩ lần này bị đánh cho out luôn à!

Song Tử nhìn kỹ lại, thôi chết, cô quên mất cuộc thi hằng năm "Ngạo Tiên Sát". Là các team tham gia, tùy chọn khu vực chiến đấu, đanh quái thu thập yêu khí, phải đánh đủ số lượng quái đưa ra, phải chiến đấu trong năm khu vực dẫn đến "Vùng đất cấm thần". Nơi đó, hội tụ tất cả các team tham gia, lần lượt chọn team đối thủ, bên nào hết máu hay chết trước sẽ bị out ra khỏi cuộc sát hạch. Và ngay cả trong lúc hai team đang đánh, chương trình thả những con quái mạnh nhất ra, buộc các team phải là hai chọi một. Sao cô lại quên mất nó được chứ? Thật là bất cẩn.

Với trình độ hiện nay của team cô, bị đánh bại xác suất là 5%. Nhưng bị out ra khỏi cuộc chơi là 90%, vì thiếu hụt lượng máu. Xem nào, ngày gửi là ngày hôm qua. Hôm nay bắt đầu cuộc chiến, Song Tử nghĩ thầm, bây giờ cô đến vẫn còn kịp.

Nay chóng đăng nhập team vào chương trình "Ngạo Tiên Sát", theo la bàn Đông Chí chỉ dẫn team cô đang ở "Vùng đất thiên". Song Tử nhìn vào bảng đánh giá, có mười sáu team đang tham gia, trong khi đội của cô đang ở vị trí thứ mười bốn, sắp bị đánh ngược trở lại. Song Tử nhanh chóng click chuột đến bản đồ, đi vào "Vùng đất thiên", quả nhiên team cô đang chống trả từ hai phía, và đang bị bao vây giữa quái và team thứ mười lăm.

Ở giữa vòng tròn là nữ hiệp áo đỏ một tay cầm khiên đen, một tay cầm giáo Kích Vũ là Tiểu Tà Tà, cách đó hơn chục thước là nữ hiệp áo trắng cầm cung Thần Tiễn là Cừu Cô Nương, phía bên phải là một con thần thú lớn là con "Thủy xa chiến thần" và cái người có chín cái đuôi trắng muốt kia chính là Tiên Hồ. Nhưng có một người vẫn nhàn nhạt đứng bên trái, bình thản tung chiêu không quan tâm đến cấp bậc, chỉ có thể là chồng yêu của cô thôi.

Song Tử thấy lượng máu của mỗi người chỉ còn lại mấy phần trăm, không đủ để tung chiêu tiếp theo. Song Tử kích hoạt nữ hiệp áo hồng của mình, dùng kiếm sương mù, chiếm liên hoàn ba nhát, nhanh sau đó mọi thứ toàn là sương mù bao phủ quanh đảo "Vùng đất thiêng", khiến cho các đội khác có phần lúng túng. Kích hoạt chức năng tìm đồng đội, cô nhanh chóng phát hiện team của mình, mở kho máu, tiếp máu trong chốc lát. Lượng máu của mỗi người tăng vọt, chỉ chong nháy máy, khôi phục lại sự mạnh mẽ, cũng vừa kịp lúc sương mù tan đi.

Nữ hiệp áo đỏ, nhanh chóng thể hiện uy lực, kích hoạt giáo Kích Vũ. Đâm liên hồi tám nhát, những người khác và quái nhanh chóng bị dẹp gọn. Tiên Hồ cùng Thần Thú nhanh chóng đạp bẹp thứ cản đường, như vũ bão tiến nhanh sang vùng đất thứ hai.

Team của cô nhanh như vũ bão lượt bỏ đối thủ, chưa đầy một tiếng đã nhảy hàng liên hoàn, từ hạng mười bốn nhanh chóng lên đến hạng hai. Nằm trong top sáu nhóm được vào sâu trong "Vùng đất cấm thần". Đến lúc này, team của cô mới thật sự giàn trận. Có hai tin nhắn báo đến:

[Tiên Hồ Ngàn Năm] Thủy xa chiến thần của ta đang đói! Nhường cho ta đi trước!

[ Đại Boss Là Tôi] Tiểu nương tử, cuối cùng nàng cũng đến rồi!.

Vừa nhận được tin hắn, Song Tử đã thấy Tiên Hồ phóng lên trước, lắc mình vài cái đã trở thành bán yêu. Móng vuốt kéo dài trên đất tạo thành những đường rãnh dài. Nhanh như cắt, con hồ ly đã dẹp tan một team, quẳng người về phía Thần thú của mình. Lần lượt, người bị out ra khỏi trận đấu.

Chồng của cô thấy vậy, phẩy quạt, nhàn nhã dàn trận. Trận chiến bắt đầu, kết thúc nhanh chóng sau đó. Cũng không tốn nhiều công sức lắm, lập kỉ lục dành chiến thắng mười phút, ba mươi giây. Vinh danh trên bảng vàng. Song Tử không kìm được la hét, lăn lộn trên sofa.

Trong lúc này tại hai nơi khác cũng có ba con người cười vui vẻ. Ba người con gái nằm dài ra sàn nhà, nhìn nhau cười nham hiểm, tay lướt nhanh trên bàn phím, hốt hết phần thưởng và của cải của mười lăm team khác. Một người con gái click chuột thả thần thú về biển, thả thêm vài con cá mập làm mồi.

Trong căn phòng rộng lớn, chiếc máy lạnh phả hơi mát rượi. Có người chống cầm, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết anh ta đang cười đều gì. Click chuột vài cái, đem gần nửa phần thưởng gửi đi. Sau đó nhận được tin nhắn một ngàn nụ hôn.

Song Tử chuẩn bị out ra khỏi trò chơi, nghĩ lại thấy việc mình giữ máu không ổn tí nào. Đành đem chìa khóa vàng, bấm nút gửi cho Tiểu Tà Tà. Cô để lại tin nhắn trên trang :

- Thật xin lỗi vì đã vắng mặt a! Thật sự không thể tiếp quản chìa khóa vì lý do công việc, nay lượng máu ta gửi cho Tiểu Tà Tà giữ giúp.

P/s: Chồng yêu! Ta yêu chàng, gửi chàng ngàn nụ hôn.

Cô out ra khỏi trò chơi, tắt máy tính, miệng khẽ ngáp dài. Song Tử đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Leo lên giường, kiểm tra lại face, và mail trả lời những tin cần thiết. Xong xuôi leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Hoàn tất xong một ngày mệt mỏi, mí mắt díu lại đòi chủ quyền. Song Tử chỉnh điều hòa, đặt báo thức rồi mới an tâm mà đi ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người đàn ông cầm lấy ly rượu sóng sánh, nhấp một ngụm. Đứng dậy bước đến bên cửa sổ, khẽ nhấp thêm một ngụm rượu nữa, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt, anh ta đứng sừng sững bên cửa sổ như một bức điêu khắc tuyệt đẹp. Ánh nhìn bao quát khắp màn đêm qua cửa sổ.

Đêm nay, trăng rất sáng soi rõ dáng người của người đàn ông ấy nhưng vì anh ta đứng trong phòng tranh sáng tranh tối, nên khó mà nắm bắt được khuôn mặt của anh ta. Chỉ biết là anh ta mặc áo choàng tấm, vùng ngực lộ ra thân thể cường tráng cùng bụng sáu múi. Tiếng cười đứt quãng khe khẽ vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Phía sau lưng anh ta là bức tường trắng nhưng nó đã bị che phủ bởi những bức hình, những bức hình được gim lên, theo một trật tự nhất định, phía dưới có một chiếc tủ ngắn, trong đó đựng đầy những hồ sơ, về những con người trên bức tường kia.

Chiếc máy tính khẽ hắt lên thứ ánh sắng trắng lạnh lẽo trong căn phòng tối, trên màn hình chỉ có một tập hồ sơ, còn lại chẳng có thứ gì khác. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào nhưng anh ta vẫn đứng im bất động, không có vẻ gì là cảm thấy anh ta thấy lạnh cả. Gió khẽ làm xáo trộn các trang trong tập hồ sơ đặt trên bàn. Những trang được gió thổi hiện lên đầy đủ những khuôn mặt, những thông tin cần thiết. Nhưng phía cuối trang đều được đóng một con dấu đỏ chết chóc,nó có hàng chữ:

"Phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro