Chap 10: Đi Học Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của 12 con người lại bắt đầu. Hôm nay bầu trời trong xanh, không một gợn mây, những ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống một cái KTX không mấy yên tĩnh. Trong cái nơi tạm gọi là nhà này, những tiếng động lạ được phát ra một cách rất nhộn nhịp. Đặc biệt là tiếng la hét vào buổi sớm, dí nhau chạy rần rần. Vâng, không nói chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ, anh Song và chị Mã thì chẳng có lúc nào là im lặng được. Mà có một chuyện kì lạ là tại sao họ dậy sớm vậy ta? Sớm nhất là đằng khác. Mà cũng nhờ tiếng la lối của chị Mã nhà ta mà các sao khác đã dậy. Từ trên lầu bước xuống những con người vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng đã VSCN và tươm tất trong bộ đồng phục đến trường. Chỉ có hai con vẫn còn đang dí nhau từ tầng trệt ra ngoài vườn đến sân thượng thì vẫn mặc bộ đồ ngủ của mình. Vừa bước xuống tới nơi, thấy cảnh tượng kì thú này Thiên Bình liền mở miệng trêu ghẹo:

- Này, chưa gì mà sáng sớm cậu đã luyện thanh thế Nhân Mã?

- Ừ đúng rồi đấy, tớ nhớ hôm nay đâu có tiết nhạc đâu, à mà khoan hôm nay đã học đâu. Nên cậu bình tĩnh lại đi, chứ chạy như vậy thì chắc tớ chết mất. - Song Tử vừa nói vừa chạy.

- Không muốn chạy nữa thì đứng lại đi, nói tớ làm gì. - Nhân Mã vừa dí vừa nói.

- Cậu dí tớ như vậy làm sao mà dừng được. Các cậu cứu với. - Song Tử la oai oái, cầu xin sự giúp đỡ.

- Cho chừa, chọc Nhân Mã nữa đi, đáng lắm. - Bạch Dương đi thẳng vào phòng ăn, không quan tâm tới lời cầu cứu ấy.

- Này, các cậu đứng lại coi, làm gì mà sáng sớm ồn ào vậy hả? Có biết như vậy làm ảnh hưởng tới người khác không? Mà giờ này còn chưa chuẩn bị gì hết là sao? Có tính đi học hay không hả? Còn cậu nữa đó Song, biết là Mã không thích bị chọc mà sao cậu cứ đụng tới cậu ấy làm gì để bị dí rồi ở đó khóc lóc. Cậu nữa Mã, con gái con đứa sao mà hung dữ vậy hả, phải hiền dịu, nết na một chút chứ, cậu ồn ào vậy phá cả giấc ngủ của mọi người. Bây giờ không ở đây lộn xộn nữa, lên phòng thay đồ ngay cho tớ. Cho các cậu 5 phút thôi đó, 5 phút sau mà không có mặt dưới này thì đừng có trách. - Ma Kết từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh này thì liền dịnh hai con người này lại, mắng cho một tràng rồi ra lệnh.

Nghe được mệnh lệnh cao cả từ lớp trưởng thì cả hai không dám hó hé nửa lời, liền phóng với tốc độ ánh sáng lên phòng sửa soạn một cách nhanh nhất có thể, không thì lại nghe một bài nữa của chị Kết là trễ học quá.

Trong khi đó, mọi người đã ngồi vào bàn ăn và có mặt đông đủ. Tiếp tục sự nghiệp tám.

- Hôm nay lo xong việc gian hàng thì về sớm rồi dọn dẹp vệ sinh KTX như phân công nha. - Ma Kết vừa ngồi vào bàn ăn đã dặn dò công việc.

- À mà hình như là chúng ta chưa có nhận được quy cách thi thì phải. - Xử Nữ như nhớ ra điều gì thì lên tiếng.

- Ừ, còn cả phần văn nghệ nữa chứ, lớp mình chưa có tiết mục nào thì phải? - Cự Giải cũng lên tiếng.

(T/g: Ahihi, do tui quên không ghi quy cách thi nên chưa có là phải rồi. Cả đám: Hay quá ha, còn ở đó mà cười. T/g: Thì từ từ tui ghi, gì mà dữ vậy quá vậy *mặt chù ụ một đống*.)

- Uhm, chắc lát lên trường sẽ có thông báo thôi. - Song Ngư mặt trầm tư suy nghĩ.

- Còn về phần văn nghệ để tui biểu diễn cho. - Sư Tử hào hứng xung phong.

- Cậu hả? Diễn được không đó? Mà cậu tính diễn tiết mục gì? - Kim Ngưu nói móc anh Sư. (Có vẻ hai anh chị này không ưa nhau thì phải.)

- Hát, tớ hát hay lắm á. Để tớ hát thử cho nghe. - Sư Tử nói xong bắt đầu cất tiếng hát.

Sau khi màn biểu diễn của mình kết thúc thì nhìn xung quanh mọi người đã bất tỉnh nhân sự. Cậu lấy tay khều khều chọt chọt từng người một mà không thấy ai có phản ứng gì thì mở miệng ra bảo:

- Tớ biết tớ hát hay mà, các cậu không cần phải xúc động đến ngất xỉu như vậy đâu.

Cùng lúc đó Song Tử và Nhân Mã cũng xuống tới nơi. Thấy mọi người đang nằm la liệt trong phòng ăn thì chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra. Thấy chỉ còn mình Sư Tử hai người vội vàng hỏi thì anh Sư này bảo do ảnh hát hay quá nên mọi người xúc động xỉu luôn rồi. Thấy tò mò, hai con người dại dột này cũng muốn nghe giọng hát " miều" của cậu ngư thế nào, bảo cậu hát lại để nghe thì cũng lăn ra mà ngất ngay từ câu đầu cậu cất lên. Thấy vậy Sư Tử bắt đầu hoang mang và nghĩ: "Không lẽ mình hát hay đến vậy sao? Ngay từ câu đầu đã truyền cảm được đến người nghe rồi à? Mình thật là ngưỡng mộ mình quá đi!" (Lạy!😅) Khi dòng suy nghĩ của cậu vừa chấm dứt thì có người đã tỉnh dậy, lồm cồm cố gắng đứng lên, ngay lập tức phán một câu:

- Tớ khuyên cậu nên từ bỏ cái mơ ước nhỏ bé hát trước công chúng của cậu đi. Không là sẽ có án mạng và lên báo trang nhất với nội dung là "thảm sát toàn bộ học sinh trường Minh Nguyệt chỉ vì một giọng hát" đó nha. - Bảo Bình cố gượng dậy khuyên nhủ.

Ngay lúc này, Bạch Dương cũng vừa tỉnh, liền bay tới ngay chỗ Sư Tử đứng, hai tay nắm lấy cổ áo cậu, kê sát mặt cậu lại gần mặt cô, người tỏa ra sát khí làm người khác lạnh sống lưng và cảnh cáo:

- Cậu mà dám mở miệng hát lần nữa thì coi chừng đó, lúc đó cậu sẽ trông giống như bức tường này này. - Vừa nói dứt câu, Dương buông một tay ra khỏi cổ áo cậu mà nắm thành quyền, đấm một phát vào bức tường bên cạnh.

Sư nhìn hành động của Dương mà vả cả mồ hôi hột, từ từ liếc mắt qua bức tường tội nghiệp ấy, rồi thì gật đầu lia lịa.

- Woa, cậu khỏe thật đó nha, tường lủng cả một lỗ lớn rồi này. - Nhân Mã lúc này cũng vừa tỉnh dậy thì lăng xăng chạy lại chỗ của Bạch Dương.

- Cậu có muốn được như vậy không? - Bạch Dương buông tha cho Sư Tử quay qua hỏi Nhân Mã, tay thì bẻ răng rắc.

- À...à...tớ không cần đâu, cậu cứ giữ lại cho Sư Tử ấy. - Nói xong thì Nhân Mã đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lúc này những người khác cũng đã tỉnh và chứng kiến sự việc thì trong đầu tất cả đều hiện lên cùng một suy nghĩ: "Tốt nhất là không nên đụng vào chị này, không thì hậu quả sẽ khó lường à."

- Á, chết rồi. - Bỗng Xử Nử hét lên làm mọi người giật mình. (Mất hết cả hình tượng thục nữ.)

- Chuyện gì mà em la dữ vậy? - Thiên Bình liền quay qua hỏi.

- Nãy giờ nhờ giọng hát trời phú của anh Sư mà trễ học rồi, tiêu rồi phải nhanh lên, mấy anh chị ra xe đi. - Xử Nữ đáp, mọi người thì nhìn vào đồng hồ được treo trên tường và cũng bắt đầu hốt hoảng.

12 con người nhanh chóng phóng như bay ra gara để lên xe mà đến trường. Hai chiếc limo bắt đầu rời khỏi KTX mà chở các cô cậu học sinh này tới trường với tốc độ không mấy an toàn cho lắm.

Thật may mắn cho họ là khi 2 chiếc xe vừa tới nơi thì trường cũng vừa đánh trống tập trung. 12 con người nhanh chóng lao ra khỏi xe mà chạy một mạch lên lớp, trong lòng thầm cầu nguyện đừng để bị ông giám thị dịnh được và thầm chửi rủa cái tên Sư Tử chết bầm. Khi người đầu tiên vừa đặt chân vào cửa lớp, chính là Xử Nữ, thì mọi người liền nghe tiếng hắng giọng nhẹ cạnh cái cửa, mặt người nào người nấy xám xịt lại và đen dần. Cái người đứng cạnh cửa bây giờ mới lên tiếng:

- Mấy cô mấy cậu hay quá nhỉ, rủ nhau đi học trễ tập thể đấy à. Vậy bây giờ tôi cho hai lựa chọn nhé! Một là 12 cô cậu xuống phòng giám thị làm bảng kiểm điểm, hối lỗi về hành vi của mình và chép phạt 500 lần nội quy nhà trường, chừng nào chép xong thì có thể về lớp. Hai là bây giờ nhanh chóng di chuyển xuống sân chạy 50 vòng quanh sân trường sau đó thì hít đất 10 cái. Mấy cô cậu chọn đi.

- Ê này này, chọn cái nào bây giờ. - Cả đám tụ lại bàn tán quyết định.

- Chọn xuống sân đi, mấy cậu biết rồi đó, nội quy trường này chép mới một lần thôi cũng đã hết 5 tờ giấy đôi với chữ nhỏ như con kiến rồi đấy. Mà 500 lần thì chừng nào mới xong, đã thế chắc lúc chưa chép xong tay tớ gãy rồi đấy. - Bạch Dương bàn bạc.

- Ừ tớ đồng ý với Bạch Dương, bây giờ mình vận động cơ thể nhưng không để lại bằng chứng gì. Còn nếu chọn làm bảng kiểm điểm thì sẽ để lại bằng chứng, nếu lỡ cuối năm có phạm thêm cái tội tày trời gì mà có thể tha nhưng lỡ cộng với tội này thì chắc chắn là không còn đường thoát. - Song Tử cũng đồng tình.

- Vậy thì cả đám xuống sân chứ? - Ma Kết hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

- Ừ. - 10 con người đồng thanh chấp nhận, chỉ có một bạn là cả người túa mồ hôi lạnh như đang bệnh, hoang mang lo sợ tột độ. Vâng, chính là tiểu Xử nhà ta. Ngay từ bé, sức khỏe của cô đã không được tốt lắm, bây giờ lại phải vận động nhiều, cô sợ mình sẽ không chịu nổi mà chết mất, nhưng lại không dám mở miệng nói với mọi người.

Sau khi bàn bạc xong bản mặt 12 người ỉu xìu đưa ra quyết định với ông giám thị đã me mấy cô cậu từ đầu năm tới giờ, mong một lần có thể hành hạ được cái lớp này. Bây giờ thì ổng đã đạt được ước nguyện, vẻ mặt tự đắc, đứng dựa lưng vào tường cười nham hiểm chờ đợi câu trả lời.

- Được, tụi em chọn xuống sân. - Ma Kết đại diện cả lớp nói quyết định.

- Vậy thì mấy cô cậu nhanh lên. Sân trường khá rộng đấy. Không nhanh kẻo chạy xong là trưa luôn đó nha. Tôi xuống trước đây. - Ông giám thị giở cái giọng đầy đe dọa lẫn nham hiểm.

Khi ổng vừa khuất bóng thì Xử Nữ mới hoàn hồn, khóc ầm lên, mọi người ra sức lôi kéo cô thì cô lại càng ra sức ôm cái cửa lớp, giờ thì cô đã đu lên như một con khỉ. Miệng khóc lóc:

- Huhuhu, em không đi đâu, dưới đó nắng lắm, lỡ da em đen thì sao, với lại lỡ trong khi đang chạy em vấp té thì bị thương thì sao, còn nữa sức khỏe em rất yếu chạy với hít đất không được đâu. Em không đi đâu, huhuhu. - Tiểu Xử viện hết cái cớ này đến cái cớ khác, nhất quyết không chịu đi.

- Nào ngoan đi, anh thương, nếu đen da anh dẫn en đi spa tắm trắng, nếu bị chày thì anh sẽ băng bó vết thương cho, còn nếu em ngất xỉu anh sẽ luôn ở cạnh và chăm sóc cho em. - Thiên Bỉnh giở cái giọng ngọt ngào dụ dỗ con nít. Vậy mà Xử Nữ cũng mềm lòng vì những lời nói ấy mà từ bỏ cái cửa thân yêu.

- Này này, hai anh em nhà này nhanh đi, muốn ngọt ngào gì thì về phòng mà ngọt ngào, ở đây F.A nó ghen đấy. Xuống nhanh không thì bỏ luôn cả bữa trưa đó, sáng nay đã không được ăn sáng rồi. - Bảo Bình lên tiếng ngăn cản màn tình cảm giữa hai con người này.

Cô vừa dứt câu thì ai cũng liếc xéo Sư Tử. Anh nhìn mọi người mà cả mồ hôi mẹ lẫn cả mồ hôi con đua nhau trên mặt anh mà chảy xuống.

- Này này, sao nhìn tớ ghê thế. Xuống đi, ông thầy ổng đợi ở dưới kìa. - Sư Tử cố gắng che dấu đi sự lo sợ của mình.

Thế là cả lớp mới rời mắt khỏi anh Sư mà bước đi không nhanh cũng không chậm mà xuống sân. Đến nơi thì thấy ông giám thị đang nhịp chân chờ đợi. (Nhìn cái tướng là thấy ghét rồi.)

- Nhanh đi, trưa giờ. - Thầy lên tiếng.

(Lưu ý là cái sân này nó không có được nhỏ.)

12 con người bắt đầu chạy, lúc đầu thì sung sức lắm, mới chạy được khoảng 10 vòng thì ai cũng đã có vẻ muốn lả, vì cái lí do hàng đầu là sáng sớm chưa có cái gì bỏ bụng mà phải chạy bộ. Đúng là muốn giết người. Khi đã chạy thêm được 10 vòng nữa, thì họ đã kiệt sức, thở không ra hơi. Trong đầu ai cũng có một suy nghĩ đó là: "Còn tới 30 vòng nữa, cái ông già chỉ giỏi hành hạ người khác. Hết hôm nay thì ông sẽ biết ai giỏi hơn ai." Sau khi dòng suy nghĩ đó kết thúc thì ai cũng nhoẻn miệng cười, một nụ cười chứa đầy sự gian xảo.

- Đừng đứng đó thở chứ, nhanh lên nào, chạy tiếp đi. - Ông giám thị đi lại chỗ các sao bảo.

Thế là chưa dừng lại để thở được bao lâu thì lại phải chạy tiếp. Cả cái lớp bây giờ chỉ có diễn tả cảm xúc của họ bằng một từ, đó là hận. Hận tại sao cái tên Sư ấy mở miệng hát làm gì, hận tại sao ông trời lại sinh ra cái ông thầy giám thị này làm gì để hành hạ họ như vậy, và hận cả cái thời tiết nóng bức này, sao lại phải chạy giữa cái nắng nóng như vậy chứ. Thật là khổ cho họ mà. Cuối cùng thì cũng đã chạy đủ 50 vòng, thở phào nhẹ nhõm, lăn quay ra đất mà nghỉ ngơi. Ông già giám thị lại bước đến. (Thật ra là ông nàu mới có hai mươi mấy à nha. Ghét nên gọi ông già luôn.) oowngr lên tiếng:

- Này này, còn 10 cái hít đất nữa, nhanh đi.

- Hả, thầy cho tụi em nghỉ xíu đi, đây là trường học mà, chứ đâu phải trại huấn luyện ninja đâu thầy, mà luyện tập như điên thế. - Bấy giờ anh Yết cũng đã chịu hết nổi cũng phải lên tiếng, mà từ nào từ nấy đều mang đầy sự nổi giận như muốn quát vào mặt ông thầy.

Ông thầy nghe xong cũng cảm thấy sợ hải, nhưng cố không chuồn bước, lên tiếng đề nghị:

- Được thôi, vậy tôi cho các em nghỉ năm phút, năm phút sau thì tôi quay lại là bắt đầu hít đất đủ 10 cái cho tôi. - Mặc dù sợ mà giọng vẫn hóng hách.

Nói xong ông giám thị bỏ đi, 12 con người nằm hít thở, tận hưởng cái không gian yên tĩnh này. Thật là hiếm khi họ có được cái cảm giác này, một sự nhẹ nhàng, thanh thản trong họ. Nhắm mắt lại, có thể nghe được cả nhịp tim đang đập mạnh của mình, nghe được cả tiếng của những chú chim đang ríu rít trên cành cây gần đấy. Và thật sự 12 sao yêu cái nơi này đến kì lạ, và dường như họ đã nghỉ đây là một giấc mơ tuyệt vời. Bất giác trong đầu mỗi người chợt nghĩ đến hình bóng của ai đó, một hình bóng tận sâu trong trái tim họ, mà họ vẫn chưa nhận ra được cái tình cảm ấy là gì. Mọi thứ thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro