Chap 7: Chuẩn Bị Cho Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, dưới phòng bếp đã có mùi thức ăn thơm ngon lan tỏa khắp căn phòng. Bóng dáng của Cự Giải đứng nấu trông như một đầu bếp chuyên nghiệp. (Anh này dậy sớm thật nha! Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ!)

Từ trên lầu Bạch Dương đi xuống. Cô ngạc nhiên vì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Từ từ lần mò xuống bếp thì gặp Cự Giải, cô lên tiếng:

- Chào cậu. Sao lại dậy sớm thế!?

Cự Giải quay đầu lại, đáp:

- Bạch Dương đấy à? Chỉ là một thói quen thôi, mà sao cậu cũng dậy sớm vậy?

- Tại chỗ này không quen nên tớ ngủ không được, định xuống đây kiếm gì làm thì gặp cậu. Có cần giúp gì không?

- À không cần đâu, cậu lên kêu mọi người dậy xuống ăn sáng đi.

- Ok! - Vừa nói xong cô đã phóng vụt lên lầu.

Cô gõ cửa từng phòng, kêu từng người xuống ăn sáng. Đang đi ở hành lang lầu hai thì cô gặp Ma Kết và Thiên Yết. Hai người cũng đang tính xuống dưới. Bạch Dương mở lời:

- Hai cậu dậy rồi thì xuống phòng ăn đi, phụ Giải dọn bàn ăn, để tớ đi kêu bốn người kia.

- Ừ, vậy lát cậu xuống sau nhé, tụi tớ xuống trước. - Ma Kết lịch sự đáp.

Nói rồi ba người lướt qua nhau. Đến phòng 200, cô gõ cửa, mãi không thấy có tiếng trả lời thì tạm thời để đó qua phòng 202 kêu Ngư, Bảo trước. Vừa đứng trước cửa phòng, định gõ cửa thì cánh cửa bật mở. Một hình ảnh đập vào mắt cô đó chính là tiểu Xử trong bộ dạng thật nhếch nhác.

- Xử à, là em hả? Sao lại ở bên này, làm chị gõ cửa phòng của em cả buổi trời mà không ai mở cả. - Bạch Dương giật bắn mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi Xử Nữ.

- À, em xin lỗi. Phòng của em bị hai con mèo phá banh chành nên mới qua đây ngủ nhờ hai anh chị Ngư, Bảo. Giờ em phải về phòng chuẩn bị đây, em chào chị. - Xử Nữ dụi mắt nói rồi cúi chào về phòng mình.

- Nhanh rồi xuống ăn sáng nha, mọi người chờ đó! - Cừu nói với theo.

- Ừ, biết rồi. - Theo sau tiểu Xử, Thiên Bình đáp.

Sau đó Bạch Dương bước vào phòng Bảo Bình. Thấy hai con người vẫn vô tư vô lo mà nằm ngủ. Cô bắt đầu nổi giận hét toáng lên:

- Hai cậu giờ này mà còn ngủ được à! Có dậy ngay cho tớ không thì bảo. Không dậy là khỏi ăn dáng luôn đó nha!

Cả hai vì tiếng hét thất thanh của Bạch Dương mà giật bắn mình bay khỏi giường, đáp đất một cách đau đớn. Nhìn thấy sắc mặt của chị Cừu, Bảo Bình liền đứng dậy xoa dịu cơn nóng giận của chị ấy:

- Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào. Cậu đừng có nóng, không tốt cho da mặt đâu. Nóng quá nổi mụn là xấu đấy.

Vừa nghe tới đó cơn nóng giận đã tan biến, nhưng vẫn còn một chút khó chịu, Cừu bảo:

- Vậy sao cậu còn không mau VSCN đi để còn xuống ăn sáng. Tớ cho cậu 5 phút đấy! Mau lên.

- Ok, ok, xong ngay.

Bảo bay ngay vào nhà vệ sinh, tức tốc làm mọi thứ thật nhanh chóng. Để mặc cho Song Ngư ở ngoài vẻ mặt lo sợ nhìn Bạch Dương. 3 phút sau cô bước ra trong bộ đồng phục của trường, trông cô thật hồn nhiên với bộ đồ này. (Vẻ ngoài như vậy nhưng bên trong thì không biết được đâu à.) Xong xuôi thì tới lượt Song Ngư. Cậu nhanh chóng chuẩn bị. Ở ngoài, Bảo Bình đứng giải thích cho sự dậy muộn này:

- Chẳng qua là do tối hôm qua tớ với ba cậu ấy ngồi đánh bài tới sáng nên có hơi buồn ngủ, cậu thông cảm bỏ qua cho lần đầu ngây dại này nhé! - Ánh mắt cô long lanh, vô (số) tội, với hy vọng sẽ làm xiêu lòng Cừu.

- Ok, cậu đừng có làm ánh mắt đó, thấy ghê quá!

- Yeah, vậy là đừng có giận tớ nữa đấy! Thanks nhiều.

Lúc đó thì Song Ngư bước ra, và cả ba cùng xuống nhà.

***

[Phòng ăn]

Tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Ba người lúc đó cũng đã xuống, vừa ngồi vào bàn ăn đã rôm rã tiếng nói.

- Này, giờ tớ phân công việc nha. Cự Giải cậu chịu trách nhiệm nấu ăn cho cả đám nhé, phụ cậu sẽ có Kim Ngưu. Còn trực nhật quét dọn thì cứ phân theo từng tuần, tuần này lau dọn hành lang tầng 1 là Sư Tử, Bạch Dương nha. Còn hành lang tầng 2 là Thiên Bình, Xử Nữ nha. (Chú ý: mấy cái hành lang này cũng bự lắm á, không có nhỏ đâu nha.) Còn cầu thang từ tầng trệt lên tới tầng 1 là Song Tử với Nhân Mã. Cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 2 là tớ và Thiên Yết. Toàn bộ tầng trệt sẽ là Song Ngư, Bảo Bình lau dọn tuần này. (Tầng trệt là có phòng khách để mấy sao tụ họp, phòng ăn, phòng bếp và một cái toilet. Khổ cho hai anh chị này rồi!😂😂😂). Cự Giải, Kim Ngưu sẽ được miễn trực nhật vì đã nấu ăn cho cả nhóm. Hết một tuần thì mọi việc sẽ thay đổi, các cậu sẽ ra xem bảng phân công được treo cạnh cửa ra vào KTX nha. - Sau khi Ma Kết nói nguyên một lèo thì chỉ tay ra phía cái bảng đã được treo sẵn.

11 con người khi nghe xong việc phân công thì thở dài ngao ngán, nhưng đã rất nhanh chóng lấy lại tinh thần vì đồ ăn đã được dọn lên. Mùi thơm cứ bay thoang thoảng quyến rủ cả đám. Bụng đói reo lên, kêu ọt ọt, thế là 12 sao nhà ta nhanh chóng cầm đũa muỗng ăn uống. Bữa ăn kết thúc, đương nhiên người dọn đống chén đĩa phải là Cự Giải, Kim Ngưu rồi. Trong khi hai người đó vẫn đang chật vật với đống đồ sứ thì mấy sao kia ai làm việc nấy, cười nói vui vẻ. Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ thì ra cho thú cưng của mình ăn và một đám thú cưng của Giải ă, xong thì chơi đùa với chúng. Song Tử, Nhân Mã vẫn kịch bản cũ, dí đánh nhau khắp KTX. Ma Kết, Thiên Yết vẫn ngồi im lặng, mặt lạnh băng nhìn người khác và rơi vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Sư Tử, Bạch Dương thì ngược lại, ngồi trò chuyện sôi nổi, rôm rã cả một góc. (Đúng là cái này không phải KTX nữa rồi, còn hơn cả cái chợ!😰😰😰)

- Ê, tụi này xong rồi, giờ thì lên trường đi. - Kim Ngưu từ trong bếp bước ra nói.

- Vậy thì lên xe thôi. - Ma Kết đáp.

12 người leo lên 2 chiếc limo, 6 nữ ở trên chiếc màu trắng, 6 nam ở trên chiếc màu đen. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi KTX. (KTX của 12 sao cách trường cũng khoảng 1 km). Trên xe thì mấy người này vẫn không thể im được, nói suốt cả quảng đường. Không lâu sau, xe đã dừng trước một cái cổng rất lớn, bên trên có treo một cái bảng có ghi chữ: "Minh Nguyệt", đó là tên của trường. Từ chiếc xe màu đen bước xuống sáu chàng trai cao to, đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Mọi ánh mắt trong trường đều đổ dồn về phía họ. Có người lên tiếng:

- Oa, lục soái ca tới rồi kìa. - Người 1.

- Đâu? Đâu? Lục soái ca đâu. - Người 2 chen lấn trong đám đông hỏi.

Trong đầu sáu chàng đều đang hiện lên một suy nghĩ đó là mình có biệt danh lục soái ca từ khi nào vậy nè???

Và rồi mọi người bu lại chỗ của sáu anh kêu la í ới. Trong lúc đó sáu cô nàng cũng vừa bước xuống khỏi xe. Lại có tiếng la lớn:

- Lục đại nữ vương tới rồi kìa.

Ngay lập tức đám người hồi nãy bỏ rơi mấy anh mà chạy lại chỗ các cô. Tự nhiên sáu chàng cảm thấy khó chịu, nổi giận đùng đùng, lách qua đám đông kéo lấy tay của các sao nữ đi. (Không biết mấy ảnh tức vì bị bỏ rơi hay vì người mình thương bị cả đám người bu vào nhỉ.)

Khi các sao thoát khỏi được đám người rần rộ đó thì đang đứng ở một góc khuất thở phào nhẹ nhỏm:

- Haizz, tớ cứ tưởng mấy người đó muốn lấy hết oxy của tớ đi hay sao ấy! - Bạch Dương than thở.

- Cậu cứ yên tâm, nếu cậu hết oxy, đại ca này sẽ truyền oxy cho. - Sư Tử chạy lại gần bảo.

- Vậy à, thế thì cảm ơn nhá! Mà cậu tính truyền bằng đường nào? - Bạch Dương ngây thơ hỏi. (Cấm suy nghĩ bậy bạ!)

- Đương nhiên là môi chạm môi rồi. - Nhân Mã chen vào, miệng cười đểu.

- Ôi thế thì tớ không cần đâu. - Cừu đỏ mặt.

- Vậy cậu có muốn tớ truyền oxy cho cậu không? Trông cậu cũng khá xanh xao đó! - Song Tử quay qua hỏi Nhân Mã, mặt anh này cũng đểu.

- Thôi thôi, tớ không dám nhận lòng tốt của cậu đâu ha. Chỉ cần cậu xa xa tớ ra là có oxy để tớ thở rồi. - Nhân Mã đáp.

Mặt Song Tử chù ụ một đống. Không lẽ cô chơi với cậu biết bao nhiêu năm qua không nhận ra được tình cảm của cậu dành cho cô.

- Giỡn đủ rồi, lên lớp đi, còn chuẩn bị cho gian hàng nữa. - Ma Kết lên tiếng.

Cả nhóm kéo nhau lên lớp.

***

[Lớp học]

- Bây giờ tụi mình thiết kế bản vẽ cho gian hàng đi. Sau đó thì bắt đầu trang trí. - Bảo Bình lên tiếng.

- Ai vẽ đẹp thì vẽ đi. - Sư Tử ra lệnh.

- Để em vẽ cho. Giờ bắt đầu từ đâu? Mấy anh chị muốn bày vẽ như thế nào? - Xử Nữ lên tiếng.

- Đây, ngay đây em cho cái bàn đi. - Bạch Dương chỉ, Xử vẽ vào.

- Còn ngay đây em cho mấy cái bàn ăn và ghế ngồi đi. - Ma Kết chỉ vào tờ giấy bảo.

- Chỗ này em để nó làm khu vực làm bánh nước nhé! - Cự Giải nói.

- Ngay trước cửa lớp cho một cái bàn khỏi cần ghế để Song với Mã tiếp khách thu vé. - Thiên Yết.

- Hả? Tại sao lại không cho ghế? Cậu muốn chúng tớ đứng cả buổi à?! - Song Tử tỏ vẻ không hài lòng.

- Tôi chắc chắn rằng cho dù có ghế hai cậu cũng không ngồi. - Thiên Yết đáp.

- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, tiếp chủ đề chính đi. - Thiên Bình can ngăn.

- Vậy thì em nhớ vẽ thêm mấy cái khăn bàn, lọ hoa để trang trí luôn, tạo cảm giác đẹp mắt cho khách khi ăn. - Kim Ngưu lên tiếng.

- Tớ nghĩ là nên thiết kế cả đồng phục cho các nhân viên nữa. - Song Ngư nói.

- Ý kiến này cũng hay đấy! Để tớ thiết kế cho. - Bạch Dương bảo.

- Này, làm được không đấy mà đòi giành thế? - Sư Tử giọng thách thức.

- Cậu đừng xem thường người khác tới vậy chứ! - Bạch Dương đáp.

- Cậu không biết sao? Dương là con của chủ tịch tập đoàn thời trang Aries nổi tiếng và lớn nhất thế giới à? Ít nhiều gì cậu ấy cũng phải thừa hưởng được sự tài giỏi của bố mẹ chứ! - Nhân Mã tuôn cho cậu nguyên một tràng.

- Hóa ra là thế à, giờ tớ mới biết đấy. - Sư Tử giả bộ làm vẻ mặt biết tuốt.

- Không biết gì thì lần sau đừng có lên tiếng nhá, để người khác đỡ phải chửi. - Bạch Dương quay qua nói với Sư Tử.

Mặt Sư đanh lại, đen dần, trái tim như muốn tan nát sau lời nói của cô. Lời nói có sức ảnh hưởng rất mạnh tới cậu. Nếu đó là một người nào khác thì cậu đã cho hắn một trận nhừ xương, nhưng câu nói này lại là do từ chính miệng cô nói ra, người mà cậu đã thầm thương ngay từ lần đầu gặp, nên cậu không thể làm gì khác ngoài đứng như trời trồng mà im lặng. Nhưng ngay sau đó cô lại nói thêm một câu:

- Xin lỗi vì nếu câu nói đó làm cậu tổn thương.

Nét mặt cậu nhanh chóng thay đổi trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trên môi xuất hiện một nụ cười rất tươi. (Ông này thay đổi nhanh thật, trong phút chốc đã thay đổi 180°, bái phục!) Cậu liền quay qua bảo:

- Không sao.

- Vậy thì tốt rồi, tớ cũng đã vẽ xong. - Cô đưa hai bản vẽ lên trước mặt mọi người.

Một bộ nam, một bộ nữ. Cả hai bộ đều toát lên được tuy là phục vụ nhưng vẫn không thua kém người đời, một vẻ cao sang, quý phái nhưng vẫn rất dễ thương, năng động, thuận tiện cho đi lại. Nhìn bộ đồ trông khá mát mẻ, phù hợp với thời tiết nóng.

- Woa, công nhận cậu giỏi thật đó nha! - Nhân Mã khen ngợi cô, mặc dù đã biết trước được tài năng của cô.

- Ahihi, có gì đâu, cậu khen quá làm tớ ngại. - Bạch Dương giả bộ ngại ngùng.

- Vẽ đẹp vậy nhưng không biết có thể may được một cách nhanh nhấy hay không! Để còn kịp cho lễ hội. - Ma Kết phiền muộn.

- Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ đưa bản vẽ này về công ty để cho họ làm, tới lễ hội chắc chắn sẽ có đủ 12 bộ. - Bạch Dương.

- Vậy bây giờ các cậu đi mua dụng cụ và nguyên liệu để trang hoàng lớp đi. Còn tụi tớ ở lớp sẽ dọn dẹp sạch sẽ. - Bảo Bình nói.

(Ý là trực nhật ấy, tiện kê lại bàn ghế vào trong góc cho gọn.)

- Nhưng mà mua dụng cụ có lẽ sẽ cần khá nhiều đồ đấy, phải có người đi chung với Ngưu và Dương. - Song Ngư lên tiếng.

- Vậy thì anh Sư đi với chị Dương đi, còn anh Yết đi với chị Ngưu. - Xử Nữ lên tiếng giải quyết vấn đề.

Thế là bốn con người ấy rời khỏi lớp, đến các chợ lớn, trung tâm mua sắm, siêu thị, và những cửa hàng bán thứ họ cần.

Quay lại với lớp học. Mọi người bắt tay vào lau dọn, kê bàn kê ghế, quét dọn trần nhà. Sau một hồi vất vả, mặt mũi của ai cũng lấm lem như con mèo, khiến người ta bật cười. Cả lớp ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn nhau phá lên mấy tràng cười, cười lăn cười bò. Làm học sinh đi ngang cảm thấy hoảng sợ. Suy nghĩ của đám học sinh đó là: "Nhìn đẹp vậy toàn một đám khùng." Thấy được ánh mắt kì thì của mọi người mấy đứa này mới chỉnh lại tư thế, phủi bụi trên quần áo và thẳng hướng toilet, nam một hướng nữ một hướng. (Do toilet nam nữ mỗi cái mỗi hướng.) Sau khi bước ra khỏi đó trông họ cứ như thiên thần, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt tươi cười. Khiến cho mấy đứa hồi nãy phải thay đổi suy nghĩ: "Chu choa mạ ơi, cho mấy anh mấy chị bị khùng đi chăng nữa em vẫn mãi mãi hâm mộ, thần tượng của em!"

Thế là mấy đứa đó tiếp tục bu lại chỗ mấy sao cản đường họ về lớp.

- Chị ơi nhìn em này. - Người A nói.

- Anh ơi nhìn em đi! - Người B bên kia nói.

- Tiểu Xử à, nhìn anh này. - Người C.

- Anh Bình ơi chụp với em một tấm đi. - Người D cầm điện thoại huơ huơ.

- Làm ơn tránh ra đi, cho chúng tôi về lớp nữa. - Ma Kết bắt đầu khó chịu.

- Này này, tránh ra đi. - Song Tử bảo. (Thật ra anh này thích lắm, nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm của mấy thằng bạn thì không dám hó hé.)

Từ hai phía trái, phải của lớp rần rần xuất hiện đám người bu quanh các sao. Họ khó khăn lắm mới lách người qua được đám đó mà bước vào lớp. Đã an tọa được trong lớp thì Thiên Bình nóng giận đóng cửa cái rầm, làm mấy đứa đứng ngoài mặt trù ụ bỏ đi.

- Cậu có cần tức giận tới vậy không? - Nhân Mã quay qua hỏi.

- Chắc chắn rồi mấy người đó làm tớ cảm thấy rất khó chịu. - Ma Kết lên tiếng, vẻ hiền dịu ngày thường của cô đã biến mất. (Chị Kết lên tiếng như thế này thì cũng không ai dám ý kiến ý cò gì cả.)

- Này Giải à, cậu có thể ghi những nguyên liệu làm bánh không? Để tớ với Bảo mua luôn. Còn nước thì mấy cậu tính bán nước gì để chuẩn bị. - Song Ngư lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. (Hiếm khi cái lớp này nó im lặng đấy!)

- Ok! - Giải lấy bút viết, hí hoáy ghi.

Lớp lại nhốn nháo:

- Tớ muốn uống soda.

- Tớ muốn uống nước ngọt.

- Nước ép đi.

- Sinh tố nữa.

- Tớ muốn uống trà sữa cơ.

- ..........

- Ok, ok, tụi tớ sẽ mua hết những nguyên liệu để làm. - Sau một nghe hết ý kiến từ mọi người Bảo nhanh chóng gật đầu và lôi Đại Ngư đi.

Bước tới cửa cô ngoảnh mặt lại nói:

- Tiện thể lát nữa tớ mua nước về cho.

- Yeah! Thank you, thank you! Love you, love you! - Cả đám đồng thanh.

- Không có chi! - Bảo Bảo nói, rồi ra đi.

Cả đám ngồi yên vị trong lớp, đứa thì ngủ, đứa thì móc điện thoại ra chơi, mấy đứa thì tiếp tục tụ tập đánh bài.

***

[Chỗ Sư, Dương, Yết, Ngưu]

Sau một hồi mua sắm khắp nơi, chỉ còn thiếu đúng hai món, thế là bốn đứa quyết định tách ra. Sư đi với Dương, Yết đi với Ngưu.

***

[Chỗ Yết, Ngưu]

Hai người sau khi đã mua được món đò cuối cùng của mình, Ngưu lên tiếng rủ rê:

- Này, tớ đói quá hay là mình đi ăn đi. Đi một chút thôi, nhanh lắm. Rồi về chỗ hẹn với Sư, Dương. Năn nỉ cậu đó, đi đi mà! - Ngưu trưng ra cái bộ mặt có thể cho là ngây thơ nhất có thể.

Thiên Yết hết cách với cô bạn này bèn ừ một tiếng. Thế là cô lôi xềnh xệch cậu đến các cửa hàng, quán ăn, ăn hết món này đến món kia. Mọi con mắt đều đổ dồn vào hai bạn trẻ này. (Vì hai người này đẹp quá ấy mà! Anh Giải mà nhìn thấy chắc là sẽ buồn lắm!)

***

[Chỗ Sư, Dương]

Đi suốt con đường, hai người kiếm hoài không thấy nơi bán thứ mình cần mua. Dương bực dọc lên tiếng:

- Này, cậu có biết chỗ nào bán khung ảnh không vậy? Sao nãy giờ không lên tiếng gì hết!

- Cậu kiếm khung ảnh làm gì?

- Thì để bỏ hình vào chứ làm cái gì!

- Hình nào?

- Thì ngày mai Song Tử mang máy ảnh lên chụp cho lớp rồi rửa ra gắn vào khung. Tớ bàn với cậu ấy hết rồi.

Vừa nói hết câu, Sư đè cô vào một bức tường gần đấy, lưng cô áp sát vào tường, một tay cậu đặt cạnh mặt cô. Hương nước hoa từ người cậu xộc thẳng vào mũi cô, hương thơm ấy lan tỏa khắp cơ thể. Cậu lên tiếng:

- Sao cậu lại bàn tính chuyện với người khác mà không có mặt tớ hả?

- Thì đó là công việc mà, nhưng nó có liên quan gì tới cậu đâu, kêu cậu làm gì chứ!

- Ờ...ừ...thì không liên quan đến tớ. Nhưng nó liên quan đến cậu.

- Liên quan đến tôi thì sao? - Cô ngây ngô hỏi.

- Thì là do tôi thích cậu, nên cái gì liên quan đến cậu đều liên quan đến tôi. - Câu nói này của cậu nhỏ hẳn đi.

- Hả? Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ. - Cô hỏi lại.

- Tôi nói là tôi thích cậu. - Cậu gằn từng chữ một.

- Thích người ta mà hung bạo thế à? Không làm gì nhẹ nhàng hơn được sao? - Cô trề môi, nói.

Mặt cậu dần dần tiến sát lại mặt cô, càng lúc càng gần, và rồi môi chạm môi. Mắt cậu nhắm lại để hưởng thụ hương thơm từ khoang miệng cô, một hương vị ngọt ngào, dịu dàng. Còn cô thì ngược lại, giật mình, mắt cô mở to, cô đã đứng hình trong một hai giây, rồi cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Cô đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp hỏi:

- C...c...cậu...cậu mới làm gì vậy hả?

- Thì cậu nói làm cái gì nhẹ nhàng hơn mà.

- Cậu có biết là cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi không đấy!

- Đó là nụ hôn đầu của cậu và cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy! Cũng may là tôi vừa kịp ghi lại khoảnh khắc ấy. - Cậu vừa nói vừa phe phẩy chiếc smartphone trước mặt cô.

- Này, cậu xóa nó ngay cho tôi! - Cô đưa tay với với lấy chiếc điện thoại, trông cô cứ như một đứa con nít đang đòi đồ chơi, cực kì đáng yêu.

- Không đâu, tôi còn đang tính đi in ra rồi lòng khung ảnh nữa đấy.

- Ê, không được, tôi không cho phép cậu làm như vậy, muốn giữ thì giữ chứ không được đi in ra.

- Vậy thì cậu làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Cô khựng lại, mặt đơ ra, không trả lời, nhìn lảng đi chỗ khác.

- Nếu không thì...

- Ok, ok, được rồi, tôi đồng ý, nhớ, đừng có mà lan truyền cái bức hình đó đấy. - Cậu chưa nói hết câu cô đã nhảy vào họng cậu ngồi.

Vừa nói xong thì cô thấy có hai bóng người quen thuộc liền chạy lại phía họ, bỏ mặt anh đứng nghệch ra, chẳng hiểu cái gì cả.

- Bảo Bảo! - Dương hét lên từ đằng xa lao tới.

- A, Bạch Dương hả, ba người kia đâu? - Bảo Bình nghe tiếng gọi tên mình quay qua thấy cô thì đáp.

- Lúc nãy mua đồ chỉ thiếu đúng hai món nên tụi mình tách ra, còn Sư Tử thì đang ở phía sau kìa. - Dương chỉ tay ra đằng sau.

- Vậy mình qua chỗ cậu ấy đi. Mà cậu mua được món đồ mà cậu cần chưa? - Song Ngư nói, cả ba đi ra chỗ của Sư Tử.

- Vẫn chưa nữa, hai cậu có biết chỗ nào bán khung ảnh không? - Bạch Dương hỏi.

- À, vậy thì cậu ra mấy chỗ bán máy ảnh ấy, gần đây cũng có một tiệm nè, lúc nãy tớ mới thấy, lát ra hỏi thử xem. - Bảo Bình.

- Ừ. - Bạch Dương.

Ra tới chỗ Sư Tử thì cậu đã lên tiếng:

- Này, làm gì mà chạy nhanh thế hả, bộ sợ tớ ăn thịt cậu à? Ủa mà hai cậu đi đâu đây? - Vừa mắng Cừu xong, cậu quay qua hỏi hai người bạn.

- À tụi tớ đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho làm bánh với nước hôm lễ hội ấy mà. - Song Ngư đáp.

- Mua chi mà sớm thế? Thứ bảy mới tổ chức mà!

- Mua sớm để tới lúc đó đỡ phải mua. - Song Ngư nói.

- Giờ thì tụi này tính đi mua mấy ly nước cho lớp uống thì gặp hai cậu. Nghe nói là các cậu đang kiếm khung ảnh vậy thì qua tiệm bán máy ảnh bên kia đi. - Bảo Bình.

- Ok, vậy thì đi thôi. - Bạch Dương.

Bốn đứa kéo nhau qua bên tiệm. Thật may mắn làm sao là ở đây có bán khung ảnh, mà trông chúng cũng rất đẹp và dễ thương. Xong xuôi thì Bảo Bình tiếp tục lên tiếng:

- Mua được đồ rồi, vậy thì giờ đi mua nước đi.

Rồi bốn đứa tiếp tục kéo nhau đến một tiệm café gần đó. Vào quán, cảm giác mát lạnh tràn ngập, đã xua tan cái nóng bức của thành phố náo nhiệt và sự mệt mỏi của 4 sao. Bảo Bình tiến đến quầy bán nước.

- Cho em 2 ly cookies, 2 soda dâu, 2 soda hương cổ điển, 2 capuchino, 2 trà sữa và 2 sữa tươi, tất cả đều mang về.

Cô nhân viên nghe mà cảm thấy chóng mặt, cũng may là ghi kịp, gật gật đầu và nhanh chóng làm 12 ly cho cô. Cô trả tiền rồi ngồi vào bàn mà ba người kia đã chọn để nghỉ chân.

- Woa, sao cậu biết mọi người muốn uống gì hay vậy? - Bạch Dương bất ngờ.

- Đâu có đâu, tớ kêu đại á. - Bảo Bình cười hì hì. (Chị này tỉnh!)

- Vậy mà làm tui cứ tưởng là cậu giỏi lắm. - Sư Tử lên giọng.

- Thì gọi như vậy, người này không uống được ly này có thể uống ly khác. - Bảo Bình nói.

- Mời bạn Bảo Bình ạ! - Từ trong quầy có chị nhân viên gọi tên cô. (Công nhận chỗ này làm nước nhanh ghê ha, 12 ly mà chỉ vừa ngồi xuống ghế nói bốn câu đã làm xong! Thánh rồi!)

Cô rời khỏi bàn lôi theo Song Ngư, bắt cậu cầm phụ mấy ly nước. Thật ra thì cậu cầm 8, cô cầm 4. Rồi 4 sao rời khỏi tiệm cà phê, xách theo một đống đồ, trở về với thực tại ồn ào và đông đúc, không còn yên tĩnh và thoải mái.

Bạch Dương nhìn đồng hồ, hét toáng lên:

- Chết! Sắp tới giờ hẹn rồi, quay lại chỗ đó thôi.

Thế là cả đám phóng như bay đến chỗ hẹn gặp nhau của Dương, Sư và Ngưu, Yết. Cũng may là chỗ của họ đang đứng không xa chỗ hẹn mấy.

- Phù, vừa kịp lúc. - Sư Tử nhìn lại đồng hồ lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hai người kia cũng vừa quay lại.

- Cho mình xin lỗi nha, các cậu đợi lâu chưa, chỉ tại mình đói quá nên có về muộn một chút. - Kim Ngưu lí nhí nói.

- Không sao đâu, tụi này cũng mới về thôi. - Song Ngư lên tiếng.

- A! Song Ngư, Bảo Bình! Sao hai cậu lại ở đây? - Kim Ngưu mừng rỡ.

- À, chỉ là đi mua chút đồ thôi. - Bảo Bình đáp - Giờ thì về trường nào.

Thế là sáu người kéo nhau đi về trường. Hai cô bạn thân Kim Ngưu và Bảo Bình tay trong tay dắt nhau về trường, còn có hai người thì đi bên nhau mặt bất giác ửng đỏ (mấy bạn biết ai rồi ha!) một người thì khuôn mặt hiền hậu dõi theo một bóng người, môi nở một nụ cười hạnh phúc, người còn lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn xa xăm, lòng chợt nhớ đến ai đó, khẽ nhếch miệng cười. Sáu con người đi trên đường đều thu hút mọi ánh nhìn của người khác, ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh ghét có, trái tim có. Nhưng những con người hồn nhiên vô tư ấy chẳng để tâm tới mà cứ thẳng một con đường hướng về trường "Minh Nguyệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro