Tập 8: Ngày đầu ở Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ko ngờ khi các sao đi đến kí túc xá cô Tử Yên lại đến trước và... tội các sao quá cơ vừa mới đến đã phải đi dọn dẹp căn kí túc xá 10 tầng, à mà chỉ dọn có 6 tầng thôi,2 ng dọn 1 tầng và... bắt đầu từng tầng một nha...
Tầng 1: Song Tử và Sư Tử...
2 ng này vừa cầm cây chổi lên đã... uỳnh uỳnh uỳnh 2 ng oánh nhau rung trời lở đất ra 2 ng cứ tranh nhau ngay cả vào cửa còn tranh nhau nx là... làm phiền mấy ng còn lại quá... rồi cô Tử Yên lên thì 2 anh chị này mới dừng lại bớt oánh nhau đó...
Tầng 2: Cua và Cá...
2 anh chị này thì rất bình thường dọn dẹp trong im lặng...chia việc xong thì làm thôi ng làm ở ngoài, ng làm ở trong thì ko có vấn đề... chuyển tầng đi tầng này buồn quá...
Tầng 3: Yết và Mã...
2 anh chị này đang ns chuyện rôm rả chả bù cho 2 anh chị kia ns chuyện vui lắm mn muốn nghe ké ko...( Yết: ê anh tên Mã nhỉ... mã: ừ cô tên Yết nhỉ... Yết: ừ tên anh giống con ngựa nhỉ... Mã: ừ tên cô giống con bọ cạp nhỉ... Yết: ừ anh có rảnh ko... Mã: có tí tôi vs cô đi uống trà sữa... Yết: ừ tí đi luôn...)
Tầng 4: Bạch và Kết...
Tầng này im re ko một tiếng động 2 anh chị này ko ns lấy 1 tiếng cái tầng này như cái nhà băng ý mn ạ vừa lạnh lẽo, vừa u ám đến lạnh sống lưng ahuhu sang tầng thôi lạnh quá à...
Tầng 5: Bảo và Bình: tầng này thì vui tươi lắm ý xem cuộc ns chuyện của 2 anh chị này nhe...( Bảo: chào anh tên Thiên Bình đúng ko?... Bình: Ừm cô tên Bảo bình nhỉ...
Bảo: ừm... Bình: 2 bình vui thiệc...
Bảo: anh có sở thích gì... Bình: sưu tập... Bảo: tôi cx thích sưu tập... Bình: xem ra 2 chúng ta có nhiều điểm giống nhau ghê nhỉ... cô rảnh ko... Bảo: tôi thừa thời gian rảnh... Bình: tôi có nơi này đẹp cực cô đi ko... Bảo: đẹp thì lúc nào cx phải có Bảo...)
Tầng 6: Xử và Ngưu...
Ahihi 2 ng này bất đồng trong mọi quan điểm, 1 ng sạch sẽ quá mức, còn 1 ng có  tính hơi cẩu thả, 2 ng dọn dẹp ko đâu vào đâu cả... ng thì quét xong chỗ này rồi thì ng kia lại quét rác vào... cứ như vậy mãi nhưng cuối cùng cx xong...
Sau khi dọn dẹp xong thì... Yết và Mã chạy ngay ra ngoài quán mua trà sữa, còn Bình và Bảo cx vậy vừa dọn xong cái 2 ng này chạy mất hút đi đến nơi gì đó mà Bình bảo đẹp lắm... còn 8 sao thì mỗi ng 1 việc...Song chạy lên tầng Sư cx chạy theo thấy Song đang làm gì đó liền bảo: cô làm gì vậy
Song ns: chia phòng... Vậy là 2 ng cầm viên phấn lên và chia phòng( 2 ng nàu trẻ con thật)
Rồi Cua và Cá thì ng về phòng, ng ra sofa ngồi( sao 2 ng này lạnh nhạt vs nhau thế nhỉ, thế mà 2 ng này sau lại iu nhau đc ms lạ...)
Xử và Ngưu cùng vào bếp( bây h ms thấy có điểm chung của 2 ng này nhe...) Ngưu nấu ăn ngon nhưng lại bày ra đống rác, Xử nấu ăn tạm đc nhưng lại sạch sẽ lắm nên Ngưu ns: tôi nấu ăn còn cô thì đọn đi...
Xử ns: cx đc nhưng anh nấu ăn đc ko đấy...
Ngưu ns: Cô cứ chờ xem... anh ns còn cười 1 cách gian xảo làm cô thấy sởn tóc gáy rồi cô ns: anh mà ko nấu ăn ra gì thì đừng trách tôi... Rồi 2 ng nấu ăn...
Bạch thì nghe nhạc, Kết thì đọc sách họ chưa ns dù chỉ một từ, nhưng tuy đọc sách nhưng Kết vẫn theo dõi Bạch từng cử chỉ của cô, anh nhìn vào ánh mắt của cô và thấy thực sự ánh mắt đó rất quen thuộc, đúng lúc đó Yết và Mã đi uống trà sữa về, Mã thấy Kết đang nhìn Bạch có ý gì đó liền chạy sang vỗ vai Kết và ns: nghĩ gì vậy, đừng bảo vs mình là cậu rung động trước vẻ đẹp của lớp trưởng lớp ta nhe... anh ns vs giọng nửa đùa nửa thật...
Kết quay sang nhìn Mã như kiểu muốn giết cậu vậy rồi anh ns: nghĩ sao vậy... cậu cx biết mình chỉ yêu có 1 ng mà...
Yết nhìn thấy 2 ng đang thì thầm to nhỏ gì đó liền kéo Mã ra và ns: lên phòng tôi có cái này cho cậu xem...
Cậu chưa kịp ns gì thì cô dã kéo cậu chạy thẳng lên tầng 3 sau đó khi vào phòng cô hỏi cậu: nếu như tôi ko phải là con ng cậu có...ns chuyện vs tôi nx ko... cô ns vs ánh mắt buồn...
Cậu khá ngạc nhiên về câu hỏi đó của cô cậu ns: mỗi một con ng khi đc tạo hóa sinh ra là một tính mạng mỗi ng trong chúng ta đều có sứ mệnh và nghĩa vụ nên dù cô hay tôi là ai đi chăng nx thì tôi cx sẽ ko bỏ cô đâu...
Yết nghe đc câu ns này cô nghĩ: nếu như anh ta biết mình là ác quỷ liệu có còn ns chuyện vs mình nx ko hay là sẽ bỏ mình... tại sao mình lại nghĩ thế chứ anh ta là gì chứ mình ko quan tâm... nhưng mình...
Cô lặng im rồi Mã ns: cô yên tâm tôi sẽ ko bỏ cô đâu mình là bạn mà...
Yết nghe xong gật đầu ns: cảm ơn anh vì đã coi tôi là bạn...
Sau khi nghe thấy anh ngạc nhiên hỏi: tại sao cô lại ns vậy... cô ko có bạn sao...
Yết ns: ko hẳn tôi có Bạch, Song, Cua, Xử và Bảo nhưng tôi chưa từng có 1 ng bạn là con ng...
Mã ns: cô ns gì... cô chưa từng có ng bạn là con ng... ý cô là sao...
Yết giật mình ns: ko... ko phải... tôi...
Mã nhìn cô và ns: Cô ko phải con ng... anh ns một cách nhẹ nhàng
Yết ns: Dù sao tôi ns ra cx đc, trước sau gì anh cx biết nên bây h tôi sẽ ns cho anh biết một bí mật... Cô ns nhưng lại bật khóc lên, anh ko biết làm thế nào liền đến ôm cô...
Yết cảm thấy ấm áp lạ thường như ko muốn anh bỏ ra, thế là cô khóc to hơn ướt hết áo của anh lúc đó Song đang đi qua nghe thấy tiếng khóc liền đạp cửa vào phòng ns: Ê cái tên Mã kia anh làm gì Yết mà để Yết khóc hả...
Mã ko biết ns gì, chỉ biết lắc đầu...
Yết ns: ko phải, là tại mình chứ ko phải tại anh ta đâu..
Song ns: thế cx làm gì có chuyện anh đi ôm con gái nhà ng ta hả tên biến thái kia...
Yết ns: Thôi mà Song ko phải tại anh ta mà, tại mình khóc nên anh ta ms ôm mình thôi...
Song ns vs vẻ bí ẩn: À ha xem ra có ai kia biết iu rùi ha... đừng dễ dãi thế chứ mình còn chưa có cậu mà có trước thì chết vs mình...
Yết đỏ mặt ns: làm gì có... Cậu ra ngoài trước đi... Rồi cô đóng cửa lại ns vs Mã: đừng nghe Song ns bậy tôi ko có đâu...
Mã ns: Vậy bí mật mà cô muốn ns vs tôi là gì...
Yết ns: Nhưng tôi ns ra anh ko đc tránh mặt tôi đc ko...
Mã nghĩ thầm: Tại sao khi nghe cô ta ns vậy tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ... mình thấy lạ quá... sao mình thấy cô ta khóc mình lại muốn bảo vệ cô ta đến vậy... ko đc mình ko đc nghĩ vậy... Rồi Mã ns: Tôi hứa dù thế nào đi chăng nx tôi cx sẽ ko bỏ cô... Anh nghĩ: sao mình lại ns vậy chứ, sao mình lại bảo dù thế nào cx sẽ ko bỏ cô ta chẳng nhẽ... mình đã... mình đã yêu cô ta... ko thể mình là một ác quỷ ko thể đc...
Cô ns: tôi... tôi... tôi ko phải là con ng tôi là một ác quỷ... Tôi xin lỗi... rồi cô bật khóc nức nở...
Mã nghe thấy ko tin vào tai mình nx anh ns: cô... cô là một ác quỷ ư... Rồi anh chạy đến ôm cô và ns: cô đừng khóc nx...
Yết ko hiểu chuyện gì liền ns: Sao... sao anh lại ko xa lánh tôi...
Mã ns: tôi đã ns rồi mà tôi sẽ ko bỏ cô đâu...
Nghe Mã ns Yết nghĩ: tại sao... tại sao tim mình lại... lại đập nhanh như vậy chứ... anh ta...tại sao... mình... mình...
Anh bỏ cô ra và ns: tôi đưa cô đến 1 nơi cô đi ko?
Yết ns: Ừm...
Rồi Mã kéo Yết chạy theo trước mọi người rồi Bạch thấy,nghĩ thầm: lại thêm 1 đôi nx lướt qua trước mặt mình sao lũ đó ko tìm nơi nào mà chạy cứ chạy trước mặt mình phiền thật...haizzz...
Cx lúc đó Bảo và Bình đang đi đến nơi mà Bình ns nơi đó là một cánh rừng đầy hoa, phải ns là tuyệt đẹp 2 ng cứ chạy quanh cánh rừng mà quên... bữa trưa...
Lúc đó ở nhà Ngưu và Xử đang dọn bữa trưa lên rồi gọi các sao xuống nhà ăn trưa...
Bạch đang nghe nhạc thấy Xử gọi cx ko ns gì đi lên phòng luôn, Kết thấy lạ liền đi theo...
Các sao thấy lạ ng bàn tán xôn xao, ng đoán già đoán non gì đó, rồi Ngưu ns: 2 ng họ chẳng nhẽ cãi nhau hay có xích mích gì à sao ns chuyện cx ko ns vậy... Xử ns: Bạch nhi đâu nhỏ nhen đến nỗi thế... hay là...
Ngưu ns: hay là gì...
Xử ns: ko... ko mn ăn đi hôm nay là anh ta nấu chứ ko phải tôi đâu nên có gì thì chửi anh ta ý...
Lúc đó Song đang xuống nhà thì quên gì đó nên đi về phòng thì thấy Sư vẫn đang ngồi đó, cô ns: anh bị gì vậy ngồi ở đó mấy tiếng rồi đấy...
Sư ko ns gì vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi cô ns: đúng là rảnh mà, anh xuống nhà ăn ko kìa mn đang chờ đó...
Rồi cô đang bước ra cửa thì Sư ns: cô ns cho tôi biết đc ko...
Cô ns: ns gì...
Sư cầm chiếc vòng lên và ns: cô lấy chiếc vòng này ở đâu...
Song ns vs giọng tức giận cô ns:ai cho anh lục đồ của tôi, cái này là hôm trước Bạch nhi đang đi làm rơi tôi nhặt đc chưa trả cho cậu ấy thôi, làm gì mà tra xét ghê vậy...
Rồi Sư ns: là của cô ta thật sao... đúng như mình nghĩ cô ta quả thật là cô bé đấy,xem ra 2 ng họ thật sự có duyên vs nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro