Chương 13. Đừng nhìn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Cự Giải)

"Uy...anh đi đâu vậy...Uy! Đừng đi! Đừng vào chỗ nguy hiểm đó! "

"Không phải anh đã hứa không bao giờ rời xa em kia mà,quay lại đi!"

"Ngay cả anh cũng thế sao?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô là ai?"

"Uy.....hắn quên ta rồi sao?"- Bạch Dương hốt giật mình,không nghĩ câu đầu tiên mình muốn nghe là câu này -"Uy...anh không nhớ em sao?"

"Hihi"- Uy nhìn Bạch Dương phì cười,xoa đầu cô -"Anh đùa thôi!"

"Cái...."- Bạch Dương ngơ ngác nhìn anh -"Anh trêu em á?"

"Ừ"

"Vậy....lời hứa đó...anh còn nhớ....chứ?"

"Lời hứa nào?"- Uy ngẩn ngơ nhìn Bạch Dương -"Chắc lời hứa đó chỉ là vớ vẩn thôi,em đừng để tâm làm gì"

"Vớ vẩn"- Bạch Dương kinh ngạc nhìn Uy,cô còn không tin vào tai mình

"Năm đó anh thật ngu ngốc mới liều mạng vì em,kể cả lời hứa đó.Sau khi đi du học,anh đã nhận ra điều đó,anh thật sự biết ơn mẹ của mình"

"Anh...có phải là Uy...?"

"Tất nhiên,hơn nữa,anh cũng đã có hôn thê rồi"

"Hắn ta đang nói linh tinh gì vậy?"- Bạch Dương thầm nghĩ,trố mắt nhìn con người trước mắt,liệu hắn đã trở về chưa,vì sao hắn lại buông những lời nói khó nghe đó -"Đừng nói nữa Uy.....đừng đẩy ta vào tuyệt vọng nữa..."

Bạch Dương mím chặt môi mình,kìm nén nước mắt.Sau đó,Sư Tử đã nắm tay cô và lôi đi,cô còn không thoáng ngạc nhiên,vì sao hắn lại nắm tay cô

"Về thôi"

Đám kia thấy thế thì đi theo họ luôn

---------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi pặc ty,Bạch Dương vẫn vùng vẫy

"Buông ra coi tên đần độn kia"

"Không"

"Đã bảo là buông ra!"

Bốp!

Bạch Dương dùng chân đá vào bụng Sư Tử,khiến anh chao đảo buông tay,cô nhíu mày nói

"Để tôi yên"

"Đồ ngốc này,cô vẫn ân hận về chuyện của hắn ta à?"- Sư Tử ôm chỗ đau nói

"Kệ tía tui,có liên quan tới anh à"

"Cô vẫn nghĩ hắn không hề thay đổi? Cô lầm rồi"

"Im đi!"

"Đừng mơ mộng nữa,tỉnh lại đi.Hắn không còn là Uy của cô nữa"

"Im đi! Im đi! IM ĐI!"- Bạch Dương ôm mặt hét -"Người suốt ngày được mọi người yêu quý như anh làm sao thấu hiểu được một người bị người mình yêu bỏ rơi hả????"

"..."- Sư Tử cảm thấy nhói -"Quả thật là lúc đầu tui không hiểu....nhưng giờ đây tui nhận ra......tui không thể bỏ mặc cô được"

"Anh phiền phức quá!"- Bạch Dương hơi đỏ mặt xíu rồi trở lại bình thường

"Nếu được,có phiền cậu kể chuyện gì đã xảy ra không?"- Cả đám hỏi

"...."- Bạch Dương nhăn mặt,cô thật sự không tự tin để nói,cô không đủ can đảm

"Hãy kể cho chúng tớ nghe"- Nhân Mã mỉm cười

"..."- Bạch Dương nhìn cả đám,lệ vẫn rơi,cô im lặng một hồi rồi mới nói - "Chuyện là...."

3 năm trước....chuyện của tui và Uy bị mẹ anh ấy phát hiện,bà ấy không muốn có cô dâu xấc xược và địa vị bình thường như tui...

Tại khu rừng,nơi có nhiều lá phong đỏ....có hai người trai gái tuyệt sắc trò chuyện

"Bạch Dương,em đã biết chuyện anh đi du học rồi phải không?"

"Phải"- Bạch Dương nhìn người con trai trước mắt với vẻ mặt u sầu

"Đừng nhìn anh như thế Bạch Dương"

"Là mẹ anh ép anh đi đúng chứ?"

"Ừm..."

Ta nhìn hắn một hồi lâu,cảm giác thật trống rỗng,ta biết ta thân phận bình thường,đã xém hại chết Uy,nhưng không phải vì thế mà bà ta phải khinh thường ta,chia cách ta và hắn

"Uy.......hứa với em.....anh sẽ trở về chứ?"

"Anh hứa....."

Ta không đủ can đảm để đối mặt với sự cô đơn đó,rời xa hắn,ta rất sợ....sợ chỉ còn lại một mình,âm thanh trong tim ta liên tục nhắc ta phải nghĩ cách làm cho hắn vĩnh viễn bên cạnh ta...

"3 năm.....Bạch Dương...cho dù em có yêu người khác...chỉ cần là em,thì 3 năm sau anh trở lại tìm em"

"Đó cũng là lời hứa nhỉ?''

"Uh"

Ta sợ......cho đến phút cuối....sẽ cô đơn đến phát điên mất....

"Bảo vệ em,chỉ là nói dối thôi nhỉ.....đi đi,em sẽ không ngăn cản anh đâu!"

"Bạch Dương,em đừng nói như thế được không,nghe anh nói đã...."

"...."

"Sao,anh nói gì thế,tai sao lại càng nghe không rõ...."

"Anh muốn nói cho em biết...."

Không được....ta không nghe....được....

*Kết thúc*......................

"Thặc ra tôi chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi"

"Quai???"- Cả đám rớt hàm răng,đang cào trao mà đến phút chót không nghe được

"Khi tui tỉnh dậy,tui đã nằm trong bệnh viện rồi"- Bạch Dương nói -"Lúc đó tui bị sốt cao mà không hề biết,bác sĩ bảo là có một cậu trai trẻ đã đưa tôi đến đây và rời đi"

"......"- Cả đám im lặng

"Đó là lúc cuối tui nhìn mặt anh ấy,một người hiền lành và ân cần"- Bạch Dương họng đã nghẹn ngào,lệ cứ trào ra -"Giờ đây trước mắt tui,anh ấy hoàn toàn xa lạ"

"Bạch Dương,đừng có để cái thể loại đó trong lòng nữa"- Thiên Bình tức tối nói

"Ta biết...tình cảm con người dễ thay đổi,ta nghĩ là hắn khác họ...nhưng ta đã lầm"- Bạch Dương thầm nghĩ,lòng ngày càng nặng trĩu

"Đừng nhìn quá khứ"- Sư Tử lấy tay che cặp mắt của Bạch Dương,một lần nữa cô lại ngạc nhiên vì hắn -"Nếu cứ thấy nặng quá,thì vứt nó đi"

"Tại sao....sao anh lại đối với tui như thế?"- Giọng Bạch Dương run nhẹ,ngay cả thở cũng khó

"Tại sao ấy hả? Tôi thích cô được chưa?"- Vâng,anh đập chai và tỉnh!

"Nói dối....đàn ông ai cũng như nhau cả...."

"Tui khác họ"

"Nói dối!!!! Anh cũng sẽ giống như họ,sẽ rời bỏ tui"

"Vậy thì"- Sư Tử đặt hai tay lên vai của Bạch Dương la lên -"Sao cô lại kể quá khứ của cô cho tụi tui nghe,phải chăng cô không muốn trốn chạy cái quá khứ đó! Hay là cô không muốn tôi trở thành tên phụ tình Dương Ngạo Uy kia"

"Khô....không phải thế.....vì.....tui chỉ cảm thấy con trai đều đáng ghét như nhau,phiền phức...."

"Tui hứa là sẽ không bao giờ tổn thương cô"

"Anh sẽ thế thôi,hứa chỉ là lời buộc miệng,không ai thật lòng cả"- Giọng Bạch Dương lí nhí

"Không bao giờ"

"Sẽ thế"

"Không bao giờ"

"Sẽ có"

"Sẽ không"

"Có đó!!"

"Không!!"

"Sẽ có sẽ có sẽ có sẽ có!!!!"

"Sẽ không sẽ không sẽ không!!!"

"Đệt cụ!!! Phải nói bao nhiêu lần cô mới thông não hả??? Cái con khùng điên ba trợn kia!!!"

"CÓ!!!"

"KHÔNG!!!!!!!"

-----

Sư Tử và Bạch Dương thở dốc,cả đám đanh mắt nhìn hai tên khùng này

"Có đó...chắc chắn anh sẽ..."

"Sẽ không đâu...tin tui đi...tui sẽ không bao giờ làm vậy"

"..."

"Bạch Dương....trong lòng cậu đã có đáp án rồi đó"- Nhân Mã mỉm cười nói

"Chính vì tin tụi này,cô mới dám nói"- Đám con trai nói

"Thành thực hơn đi,đừng có suy nghĩ nữa"- Đám con gái nói

"....."- Bạch Dương ngẩn mặt đầy nước mắt nhìn Sư Tử -"Anh...sẽ không làm thế chứ?"

Sư Tử nhìn khuôn mặt Bạch Dương,tim cứ đập liên hồi,rồi nở nụ cười tươi sáng

"Không bao giờ"

"Oaoa........"

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên,òa khóc lên,Sư Tử ôm cô vào lòng vuốt đầu,giờ trong anh cứ thôi thúc phải bảo vệ người con gái trước mặt,mạnh mẽ,phải.....nhưng trong thâm tâm họ vẫn là con người,mỏng manh lắm chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro