Chương 15. Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên của Thiên Bình)

"Không hiểu sao dạo gần đây tớ có cảm giác ai đó đang theo dõi"- Song Ngư nói tới đây cô rùng mình lên

"Chết,dạo này nhiều kẻ biến thái lắm đó"- Xử Nữ lo lắng nói

"Đâu bằng hai tên kia"- Ma Kết nói xong chỉ hai tên trẻ con đang chí chóe nhau

"Lo gì,có Kim Ngưu đại tỷ và Thiên Bình sư tỷ thì không ai cản nổi đâu"- Cự Giải chỉ vào hai chị ghê gớm kia cười tươi

 "À,mà tớ chợt nhận ra là phải đi mua thêm đồ,các cậu về trước nhé"

"Để tớ đi chung"

"Thôi khỏi,hai người đi chỉ làm rối thêm thôi"- Song Ngư đáp -"Vậy ha,chào mọi người"

"Pái pai~"

-------------------------------

Tại một nơi vắng vẻ,có một cô gái cầm điện thoại nói chuyện,đường môi cong lên thành một nụ cười gian xảo

"Mau cho người đi phục kích cô ta đi"

--------------------------------

Trời đang tối dần,Song Ngư đang đi trên con đường vắng một mình,bồn chồn và cảm giác bất an

"Có ai đó đang theo dõi mình"

Khi nhận ra,cô đi nhanh,phía sau cũng thế.Một bàn tay định vươn túm tóc cô thì.....

Bộp---

"Đùa thôi"- Song Ngư chụp lấy tay của tên đó,cười -"Bé nghĩ chị sẽ cuống cuồng sợ hãi vì mấy chuyện này à? Xin lỗi ha~"

Song Ngư tung cước đá vào bụng tên đó vào vách tường

"Vậy thì xui xẻo cho ngươi ha"- Song Ngư lộ ra vẻ mặt lưu manh cười -"Chị mày đéo phải bánh bèo hay khóc lóc mà dễ túm thế đâu,muốn thế thì hãy chổng mông lên trời triệu năm đi há"

"Mới một phát mà đã bẹp dí rồi"- Song Ngư thắc mắc hỏi -"Chị mày có phải thánh phồng đâu?"

Song Ngư không để ý,hắn chồm dậy định chuốc thuốc mê cô,cô chợt nhận ra nhưng không kịp đánh

"Chết"

RẦM--------

"Đừng hòng chạm vào cô ấy bằng bàn tay bẩn thỉu đó"

"Sao....sao hai người ở đây?"- Song Ngư nhìn hai chàng "đẹp trai chai mặt" cầm hai cây kiếm gỗ chĩa vào tên kia

"Tôi sẽ bảo vệ em"- Cả hai cùng nói,làm cho Song Ngư xém mất máu vì cô đang nghĩ tới.......ừm.....chỉ là cảnh "yaoi" mà thoai~~~~

"Rất tiếc,ta không chỉ có một mình"

Dứt lời thì khoảng 40 tên côn đồ xuất hiện,điều này thật tệ,tên nào cũng cầm vũ khí trong tay

"Sao lại thế,chúng muốn gì"- Song Ngư đổ mồ hôi nhìn chúng

"Thì đập từng thằng rồi bắt nó khai ra"- Cả hai cùng đồng thanh đồng chiến,đánh từng tên một gục như siu nhơn =))

"Wow,pờ rồ!"- Song Ngư trố mắt khen trầm trồ

"Chết đi!!!!!!"- Một tên khác cầm gậy xông vào Song Ngư

"SONG NGƯ!!!"- Xoa Na la lên

BỐP!

Một cú đập thật mạnh vào lưng Song Tử

"May quá.....em...không sao...cả"

Dứt lời thì anh gục xuống,Song Ngư bất động,cô lay người Song Tử gào thét

"Không! Song Tử! Tỉnh lại đi! Anh không được chết!"

"Lên!"

Tên cầm đầu ra hiệu cho mấy tên còn lại xông vào chỗ ba người

Kịch! Kịch! Kịch!............

Hơn 50 cái kunai phóng xuống,trúng 40 tên,cả đám gục xuống.Kim Ngưu từ trên nóc nhà người ta nhảy xuống (Ẩn: ai không biết Kunai tra gu gồ-sensei nhé ;;_;;)

"Mau đưa hắn vào bệnh viện đi"- Kim Ngưu la lên -"Chỗ này để ta xử lí"

"Làm phiền"- Song Ngư nói rồi cùng Xoa Na đi tới bệnh viện gần đó

"Thật to gan,dám đụng đến bạn ta"- Kim Ngưu mặt lạnh cầm đống kunai cười -"Ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết"

Kunai của Kim Ngưu là một liều thuốc độc,nhưng không thể gọi là độc,vì nó làm cho con người ta tê liệt khoảng một thời gian dài,chết đi không ai hay.Cô liên tục phóng gần hết kunai rồi túm tóc tên cầm đầu tra hỏi

"Ta hỏi một câu,là ai sai khiến tụi bây?"

"Chết cũng...không nói"

"Thật sao?"- Kim Ngưu cười hồn nhiên,rồi lấy con dao nhỏ đâm vào cổ tên đó -"Vậy chết đi ha~"

Cô buông tay,tên đó ngã xuống,là một bậc nữ vương đệ nhất sát thủ,giết người cũng là chuyện thường,và một điều đặc biệt nữa,là gia tộc của cô không bao giờ bị truy tố,nói trắng ra là ngoài vòng pháp luật.

"Sao không xuất hiện,hay là muốn thử kunai của ta?"

Kim Ngưu cảm nhận có một người đang núp ở sau cột,liền đe dọa,nào cái bóng đó bỏ chạy,Kim Ngưu theo phản xạ rượt theo

"Còn muốn chạy"

Cô định phóng kunai thì cái bóng đó té xuống đất,hét lên

"Là tớ,là tớ mà Kim Ngưu!"

"Giải? Sao cậu lại ở đây?"- Kim Ngưu chợt nhận ra người quen,cô dừng lại cái việc định phóng kunai

"Tại mình thấy lo cho Song Ngư nên mới đi theo,rồi đám người kia xuất hiện...tớ sợ....không dám bước ra..."

"....."- Kim Ngưu im lặng rồi lên tiếng -"Được rồi,đi đến bệnh viện thôi"

"Uh"

------------------------------------------------------

Tại bệnh viện........

"Bác sĩ,cậu ấy sao rồi"- Bốn tên đều hỏi

"Tình trạng bệnh nhân không có gì nghiêm trọng,chỉ là va đập nhẹ và vết thương sưng lên thôi,tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi ngay"

"Tốt quá"- Cự Giải và Song Ngư cười tươi -"Cảm ơn bác sĩ"

 "Chúng tôi có thể vào thăm?"- Kim Ngưu hỏi

"Được chứ,vào đi"- Bác sĩ nói rồi đi

Cả đám xông thẳng vào phòng bệnh của Song Tử

"Song Tử ơi,sao anh chớt thảm quá vậy,uhuhuhuhu!!!!"- Cự Giải và Song Ngư chạy tới ôm chầm Song Tử khóc lóc

"Song Tử,tui sẽ cúng cho cậu thật tốt,hãy yên nghỉ đi"- Kim Ngưu giả vờ hùa theo,làm bộ mặt chia buồn

"Tui cạp mấy người bây giờ,đã chớt đâu mà trù hả?"- Song Tử đanh mắt nhìn ba tên như đang nhìn sinh vật lạ

"Rồi rồi,không thích thì thôi,làm gì dữ thế,xí~"- Ba tên hất mặt quay đi

"Ê..."

"Tao thua rồi"- Xoa Na lên tiếng -"Ngay lúc mày đỡ cho cô ấy,tao biết tao thua rồi"

Song Tử im lặng,không hồi đáp

"Xoa Na...."- Song Ngư nhìn Xoa Na 

"Giờ cô ấy là của mày,phải bảo vệ thật tốt cho cô ấy đấy"

"Tao biết,cảm ơn mày,Xoa Na"- Song Tử mỉm cười,cậu ta không đáng ghét như anh nghĩ

Xoa Na nhìn Song Tử mỉm cười rồi xoay đi

"Xoa Na! Cảm ơn cậu"

Song Ngư lên tiếng,Xoa Na cúi đầu chào cô rồi đi khuất,anh ta là một người tốt

"Tớ về thông báo cho tụi nó trước,mấy cậu chăm sóc cậu ta nhé"- Kim Ngưu xoay người đi luôn

"Uh"

------------------------------------

Rời khỏi bệnh viện,Kim Ngưu đi lang thang trong phố,suy nghĩ về chuyện của Cự Giải

"Là ta hoài nghi cô ấy sao?"

-----------------------------

Tại nơi nào đó.........

"Sao rồi 02?"

"Nhiệm vụ đã thất bại"- Người được gọi là 02 bên kia đáp lại

"Lại thất bại! Sao số chúng nó hên vậy?!"- Vân Tuệ tức giận,cả đời cô chưa bao giờ tức như ngày hôm nay

"Là do có Kim Ngưu nên nhiệm vụ sẽ dễ bị cản trở"- 02 đáp

"Hừ,ta không tin trên đời lại có kẻ như cô ta,mau nghĩ cách khác đi,bằng mọi giá,phải làm cho lớp của chúng ta phải tan rã!"- Vân Tuệ tức giận nói -"Phải đưa tứ vương tử về cho người đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro