Chương 17. TUI THOÁT KIẾP Ế RỒI!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Hình trên của Nhân Mã)

Vài ngày sau ở bệnh viện Tế Y.........

"Trông tụi bây còn khỏe chán"- Ma Kết nheo mắt lại mà dòm

"À...."- Kim Ngưu và Thiên Yết vừa ăn vừa nhai như bị bỏ đói lâu ngày 

"Anh ổn chứ Xử Nữ?"- Nhân Mã lon ton chạy lại hỏi thăm anh trai đéo dễ xương của mình

"Ổn"- Xử Nữ vừa đọc tạp chí Jump vừa trả lời

"Thiên Bình thì chỉ bị xây xát chút thôi,nên khỏi nhập viện"- Ma Kết nói

"Còn ba người các cậu ngày mai là xuất viện được rồi"- Sư Tử nói 

"Cơ mà hai cậu khỏe kinh,giàn đèn pha ấy nặng lắm chứ chẳng giỡn chơi được à"- Cự Giải nói

"Chuyện thường ở huyện"- Kim Ngưu hất tóc vênh mặt

"Tự tin quá đó cô nương à"- Thiên Yết bắt đầu nổi máu S nói xéo Ngưu

"Ơ hơ,thì đúng là vậy mà"- Kim Ngưu nhếch môi cười

"Không có tôi,cô bị đè bẹp dí lâu rồi"- Thiên Yết cười gian

"Hả,ảo tưởng hả pa?"- Kim Ngưu nhăn mặt dòm Yết

"Chớ sao,cỡ cô mà đòi làm vai chính ấy hả,miễn đi"- Thiên Yết lắc đầu như kiểu bó tay

"Có tin là ta cho mi một vé đi tham quan địa ngục không?''- Kim Ngưu đanh mắt nhìn hắn

"Không"

"Á à,mi được"- Kim Ngưu tức rồi tiện tay lấy dao gọt trái cây,định đâm Yết nhưng rất may được vợ chồng nhà Sư - Dương cản lại

"Bình tĩnh bấy bề ơi!! Có án mạng bây giờ!!!!"- Bạch Dương la lên

"Stop Stop!!"- Sư Tử la theo

"Buông ra!! Đừng cản tôiiiiiiii!!! TÔI PHẢI GIẾT TÊN NÀY MỚI NGUÔI GIẬN ĐƯỢC!!!!!!!!!!!"

''Dừng lạiiiiiiii!!!!!!!"- Cả đám cố gắng níu Kim Ngưu lại,còn bản mặt của Thiên Yết chỉ biết ở đó mà cười đểu =.=

Cốp Cốp!

"Hai cậu đang làm cái khỉ gì vậy,cứ chạnh chọe nhau như hai cô bé đi tham quan vại!!"- Thiên Bình tặng cho hai tên hai trái mơ chuyên gia gây gỗ lên đầu -"Có biết làm phiền tới các bệnh nhân khác hay không hả"

"Ì......"- Cả đám đen mặt lại nhìn Thiên Bình

"N....nhìn tớ có ý gì"- Thiên Bình thấy là lạ hỏi

"Chùi ui,nói thẳng là muốn bọn này giữ trật tự cho Xử Nữ nghỉ ngơi đê"-  Bạch Dương nói

"Không cần ngại ngùng đâu êm ơi"- Song Ngư và Cự Giải hùa theo

"Tiến luôn đi chụy dâu ơi!!"- Nhân Mã năng động hùa theo

"Th....thôi ngay đi!"- Thiên Bình bị trúng tim đen nên kéo cả đám đi về

---------------------------------------------------------------

Tại công viên nào đó....

"Từ giờ tôi sẽ tự hành động,cho nên bất cứ khi nào cần thì tôi sẽ ra hiệu cho cô"- Vân Tuệ nói chuyện xong thì cúp máy,cô quay qua thì đã nhìn thấy Phong Lan,khẽ giật mình thốt lên -"Phong Lan"

"Như thế là sao....?"- Phong Lan ngờ ngợ ra -"Không lẽ....trước giờ đều là do cậu làm?"

"Phải,là tôi"- Vân Tuệ không hề do dự mà nói thẳng

"Dừng lại đi Vân Tuệ,cậu không thể tiếp tục điều sai trái này được!"

"Phong Lan,tôi nể cậu vì tôi coi cậu như người chị của mình,đừng trách tôi không khách khí nếu cậu cản trở tôi đấy"- Vân Tuệ khẽ bóp cổ Phong Lan như lời cảnh cáo

"Thái độ lạnh nhạt như vậy là vì cậu đã thay đổi rồi sao?"

"Phải,tôi đã thay đổi....từ ba năm trước"- Vân Tuệ buông tay ra rồi quay lưng lại

"Nhưng cũng không có lí do cậu làm như thế!"- Phong Lan phản ánh

"Có đấy"- Mắt Vân Tuệ đột nhiên có phần lạnh lùng đáp

"Sao?"

"Nhưng là bí mật,cho nên cậu đừng có xen vào,ngày mai cậu hãy về Mỹ đi"

"Vân Tuệ...."

"Hơn nữa,người duy nhất tôi yêu là Xử Nữ,những chuyện tôi làm trước giờ là vì anh ấy"- Vân Tuệ xoay người mỉm cười bỏ đi -"Cho nên ai cản đường tôi,tôi sẽ loại bỏ hết,nhất là Thiên Bình"

Phong Lan nhìn bóng Vân Tuệ đi khuất mà đau lòng,Vân Tuệ của ngày xưa nay còn đâu.....bây giờ cô ấy không khác gì là thiên thần mang đôi cánh đen trên lưng.....

---------------------------------------------------------------

Kim Ngưu đứng tầng sân thượng của bệnh viện,ngắm nhìn bầu trời xanh kia trong im lặng cho đến khi cô lên tiếng

"Ngọn gió nào đưa ngươi lên đây?"

"À.......chẳng qua muốn tìm nơi trong lành để thở thôi"- Thiên Yết ở phía sau cánh cửa nói

"Giàn đèn pha đó......là do bị cắt"

"Sao ngươi biết?"- Thiên Yết không ngạc nhiên gì mấy,chỉ là muốn hỏi thôi

"Ta đã nhờ Bảo Bình đi kiểm tra,nếu bị đứt thì sẽ có vài cọng tỉa ra,đằng này là đầu dây không một cọng tỉa ra và chúng rất thẳng,tóm lại,nhất định có người âm mưu hại Thiên Bình"- Kim Ngưu đáp

"Thế ngươi có nghĩ ra là ai không?"

"Hôm đó ta cứ nghĩ là do Vân Tuệ làm....nhưng ta đã lầm....."- Hàng mi của Kim Ngưu cụp xuống trông u buồn khi nhớ lại lúc đó -"Lúc mà giàn đèn pha rơi xuống,ta thấy Vân Tuệ vẫn ở cùng mọi người....."

"Trong chúng ta có nội gián"

"Ngươi biết rồi sao?"- Kim Ngưu quay qua với vẻ mặt ngạc nhiên

"Phải,thậm chí rất rõ là đằng khác"- Thiên Yết nhếch môi cười

Kim Ngưu không nghĩ rằng Thiên Yết lại có thể sắc sảo tới mức này,hắn quả nhiên rất đáng gờm nga~

-----------------------------------------------------------------

Xử Nữ đang nằm dưỡng bệnh,nghe tiếng mở cửa,anh giật mình tỉnh

"Thiên Bình"

"Tớ....làm cậu thức giấc à?"- Thiên Bình chột dạ,ơ đệch,biết thế bà khỏi vô cho rồi,làm uổng công thức tỉnh mỹ nam vương tử của cô hà (Ẩn: Á đù!!!!! Ghê vại!!!! #TB: Im ngay cho bà,không bà thiến! #Ẩn: Đệch...)

"Không sao đâu"

"Xữ Nữ....đáng lẽ ra cậu bỏ mặc tớ hôm đó mới đúng,nếu không cậu đâu còn nằm đây....''

"Ngốc thế,đời nào lại đứng trơ trơ người mình thích gặp nguy hiểm chứ"

Thiên Bình nghe câu đó xong cứng đờ cả người ra,khoan đã,cậu ta vừa nói gì thế,người mình thích ấy hả,là ai,là đang nói Vân Tuệ,à hà hà,đúng rồi,là Vân Tuệ! (Ẩn: Chụy giả ngốc hay ngốc thiệt vại #TB: Câm cái mỏ của nõm lại giùm mị đi #Ẩn:.....Bảo sao Xử Nữ nói ngốc là đúng! Mà nó cũng đéo có liên quan!)

"Ừm........người cậu thích là....Vân Tuệ...đúng không?"

"Ể?"- Xử Nữ đanh mắt lại,là cô ấy ngốc thật hay giả ngốc thế -"Cậu---"

"Stop! Cậu khỏi nói tớ cũng biết"- Thiên Bình giơ tay ra -"Dù cậu nói không còn tình cảm với cô ấy nữa,nhưng tớ biết cậu còn rất thích Vân Tuệ"

"Dừng lại đi"- Xử Nữ nghĩ

"Cậu......hãy mau làm lành với cô ấy ha"- Thiên Bình mỉm cười,thực ra cô muốn khóc tới nơi thì có

Xử Nữ không để Thiên Bình nói thêm lời nào nữa mà chộp lấy ôm hôn cô,nụ hôn của Xử Nữ làm cho Thiên Bình điên đảo,lại càng muốn đắm chìm sâu vào nó,chợt nhận ra quá lố,Xử Nữ dừng lại,anh buông cô ra mỉm cười

"Người duy nhất anh thích bây giờ chỉ có mỗi mình em"

Thiên Bình mất phải một phút mới đao loát được bộ não,cô đỏ mặt xì khói lên,giọng cô lí nhí đầy ngượng ngùng và dễ xương

"Em.......cũng rất thích anh.....từ trước kia rồi...."

 Xử Nữ phì cười vì sự ngượng ngùng của cô,anh cầm bàn tay trái của Thiên Bình mà hôn lên thật nhẹ nhàng

  "Anh sẽ không buông bàn tay này ra nữa"  

"....."- Thiên Bình đỏ lừ cả mặt,trong lòng gào thét vui sướng -"TUI THOÁT KIẾP Ế RỒI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro