Chương 28. Nếu có thời gian để ủ rũ thì dắt chó đi dạo đã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên couple Cự Giải - Ma Kết)

https://youtu.be/2LHU7dGsHAw

"Mạn Mạn?"- Ma Kha nói -"Là con nhỏ đó sao?"

"Nghe thấy rồi..."

"Ra vậy,ra số bốn thích cô ta"- Ma Kha xoay gót chân lại,từ từ tiến lại gần Cự Giải -"Thú vị quá nhé,nhưng phải có điều kiện"

"Là tiếng gió gào thét..."

Ma Kha túm lấy áo Cự Giải dí vào mặt mình cười gian bảo

"Từ nay ngươi phải nghe theo lệnh của ta.Hãy giám sát số bốn....và báo cáo nhất cử nhất của hắn cho ta hay,nếu dám chống lệnh..ta sẽ giết con bé đó"

"Nỗi hối hận....lại bắt đầu nhấn chìm tui như thủy triều từ từ dâng lên..."

"Liên lạc cái này nghen"- Ma Kha giơ ra một chiếc điện thoại

"Chuyện này..."

"Nếu ngươi nhận,thì coi như giao dịch hoàn tất"- Ma Kha nói

"Chuyện này...có ổn không đây?"

Do dự một hồi,cuối cùng Cự Giải vẫn nhận nó,trước khi rời đi Ma Kha nói

"Ngươi là bạn thân của tên số bốn phải không?"

Cự Giải giật mình kinh ngạc quay qua nhìn Ma Kha

"Gì mà ngạc nhiên dữ thế,tưởng ta không biết à?"- Ma Kha nói rồi bỏ đi -"Có bạn tốt quá đó,số bốn à"

Sau khi Ma Kha rời đi,Cự Giải đứng chôn chân ở đó luôn,trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi

"Mình đã làm gì thế này...?"

"Tại sao lại như vậy...?"

"Có ổn không...?"

"Mình còn có thể hủy được giao kèo mà phải không?"

"Phải không?"

Ngay lúc này Cự Giải lại nhớ hình ảnh của Ma Kết 

"Cự Giải,đừng làm chuyện vô ích nữa"

"Cự Giải,đừng thân tới tui quá..."

"Cự Giải,tui rất vui vì có cô bạn như cậu"

Cự Giải ôm mặt mình gào khóc trong thầm lặng,giờ hối hận đã quá muộn...

"Không còn đường quay lại rồi"

"Ma Kết ơi!"

-------------------------------

"Ma Kết xấu xa,tự nhiên cắn tay người ta"- Mạn Mạn bĩu môi giận dỗi

"Đã bảo đó là dấu hôn mà"

"Có loại dấu hôn này sao,xạo quá nha!"

"Đừng càm ràm nữa"- Ma Kết nói -"Đây là cách tui thể hiện tình yêu đó"

"Xạo!"

"....Mạn Mạn à...."- Ma Kết như có điều gì đó rất khó nói -"Tui..."

Ma Kết chưa kịp nói gì thì Mạn Mạn bị ai đó bắt lại

"Ối"- Tiếng kêu của Mạn Mạn làm Ma Kết giật mình quay qua

"Lọt vào mắt xanh của số bốn thiệt là xui quá đó cô em"- Ma Kha nói rồi dẫn Mạn Mạn đi -"Từ giờ cô thuộc quyền sở hữu của ta"

"Khoan đã! Chuyện gì vậy?"- Mạn Mạn chưa hiểu chuyện liền hỏi

"Hoàng huynh!"

"Cấm động đậy!"- Lời nói của Ma Kha khiến Ma Kết sững người lại

"Bước thêm một bước nữa thôi"- Ma Kha nói -"Con nhỏ này sẽ mất mạng liền"

Ma Kết kinh ngạc,đổ vài giọt mồ hôi 

"Khoan đã,giữa tui và Ma Kết..."- Mạn Mạn định biện minh thì...

"Khỏi chối nữa cô gái à"- Ma Kha thì thầm vào tai của Mạn Mạn -"Con bé kia đã nói cho ta biết hết rồi"

Mạn Mạn kinh ngạc,quay qua nhìn Cự Giải

"Nếu nghĩ ta nói láo,chi bằng hỏi cô ta đi"

Cự Giải không dám nhìn Mạn Mạn,cô mím chặt môi lại,Mạn Mạn không còn kinh ngạc nữa,thay vào đó là ánh mắt u buồn

"Tui đã không còn....dám nhìn thẳng vào mắt của Mạn Mạn nữa..."

"Thôi khỏi...không cần hỏi nữa....Nhìn thái độ là biết rồi....một thái độ rất ân hận....Ma Kết...cũng cùng có biểu hiện như thế..."- Mạn Mạn khẽ nói -"Tại sao đi tới đâu...cũng toàn là kẻ dối trá.....kể cả nơi đây...cũng không còn là chỗ dành cho tôi nữa rồi"

Ma Kha nghe Mạn Mạn nói thế cũng có chút đồng cảm cô với cô

"Nếu là Ma Kha,tôi sẽ đi tới vương quốc của người"

"Khá lắm,cô gái"- Ma Kha nở nụ cười manh rãnh rồi nắm tay cô bỏ đi

"Không..."

"Tất cả là tại tui"

"Tại sao lại như vậy chứ?"

"Tại sao...?"

------------------------------

Cả đám nghe xong thì xụ mặt hết.....

"Sau khi lên lớp 9"- Cự Giải nói -"Ma Kha đã giới thiệu tớ với Vân Tuệ,rồi đưa cổ trùng độc để cả hai cùng uống,để tránh trường hợp phản bội lại hắn.Cũng cuối năm lớp 9,tui đã xóa kí ức của Ma Kết"

"Ma Kết,tui...tui sẽ trả lại kí ức cho cậu"- Cự Giải nói rôi ấn vào trán của Ma Kết

"Vi diệu thật"- Cả đám phán

"Là do.............."- Cự Giải định nói nhưng rồi bỗng ngã khuỵu xuống

"Sao thế Cự Giải?"

"Xin lỗi,mỗi lần xóa và trả lại như thế rất mệt mỏi"- Cự Giải đáp -"Nghỉ chút là khoẻ ngay"

"Hầy,tưởng độc còn ở đó,làm hết hồn"

"Tui...sẵn sàng bị ăn đấm rồi....nên cậu hãy đánh tui đi...Ma Kết"- Cự Giải nói xong rồi nhắm mắt lại,cô xứng đáng bị như thế mà,cô xấu xa tệ hại,chính cô đẩy Mạn Mạn vào tay Ma kha kia mà

Cứ tưởng Ma Kết sẽ đấm Cự Giải,ai dè...cả đám hoảng lên,thật bất ngờ vì Ma Kết đã hôn Cự Giải

"Cái đó em không có lỗi gì cả....Cự Giải...."

"Tại sao?"- Cự Giải hỏi

"Đó là hình phạt dành cho anh,kẻ đã lợi dụng Mạn Mạn.Hòng chống lại Ma Kha"

"Nhưng đó là do lỗi của em!"- Cự Giải hét lớn

"Thật ra anh đã yêu em từ lúc gặp em rồi,nhưng lại không dám thân với em"- Ma Kết nói -"Với một kẻ bị ruồng bỏ như anh,lại bị hoàng huynh đe dọa,không thể nào mang đến hạnh phúc cho em được,anh chỉ muốn em được sống một cuộc sống như người bình thường"

Cự Giải nghe xong liền đỏ mặt,cô vỗ ngực nói

"Không hề gì cả,chỉ cần là Ma Kết,là em hạng phúc lắm rồi!"

Ma Kết nghe thế thì mỉm cười,trước đây khi bị xóa kí ức,anh chỉ có cảm hứng với những cô gái mạnh mẽ.Nhưng thật ra,tình cảm anh dành cho Cự Giải chưa bao giờ thay đổi,chỉ là cố che giấu nó để Ma Kha không để tâm,rồi anh lợi dụng Mạn Mạn như đang cố chống lại hắn,kết cục lại hại cô ấy rơi vào tay hắn,anh thật vô tâm và ích kỉ!

"Rồi,kết thúc chuyện tình hàn xẻng này đi"- Song Tử vỗ tay nói

"Rồi tới lượt Ma Kết kể đi"- Bảo Bình nói

"Hả?"

"Kể về lúc trước khi cậu bị đuổi ấy"- Sư Tử nói

"Nếu có thời gian để ủ rũ thì dắt chó đi dạo đã!"- Kim Ngưu hét lớn

"Không,cái đó không liên quan đâu Kim Ngưu à"- Cả đám xua tay bó chân!

Ma Kết cũng im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng....

--------------------------------

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"- Một tên vệ sĩ nói -"Thằng nhóc này là Ma Kết,sống cùng cha nuôi trên con phố.Tôi đưa tiền cho lão một cái là lão mừng rỡ,cho thằng bé đi luôn,lão còn nói,nó là đứa con hoang chẳng ai cần!"

"Lạnh quá!"

"Trông giống bệ hạ như đúc! Chắc là người sẽ hài lòng lắm!"

"Nhưng đi nhặt một đứa trẻ về để kế tục ngai vàng thì..."

"Lạnh quá!"

"Hết cách rồi,cả ba hoàng tử đều bị mắc chứng bệnh lạ lẫm mà.Hoàng hậu vì thế mà tâm thần bất ổn,việc sinh thêm một đứa nữa là đều không thể"

"Lạnh quá!"

"Chỉ còn cách tìm một đứa trẻ giống hệt bệ hạ thế này thôi..."

Rầm

Một người phụ nữ từ cửa xông vào,theo sau là đám hầu cận

"Hoàng hậu! Xin hãy chờ đã! Chúng thần chưa chuẩn bị xong!"

".....A....."- Người phụ nữ đó nhìn Ma Kết một hồi rồi ôm chặt cậu vào lòng -"A.....con của ta...."

Ma Kết chợt thấy ấm lòng,ánh mắt cũng mở to hơn như sắp khóc,không nặng trĩu như lúc nãy

"Ấm quá....."

Phía sau bức tường có một cậu bé quấn băng nửa bên trái mặt,đó chính là Ma Kha,nhìn cảnh tượng đó thở hồng hộc

"Mẫu hậu....kẻ đó là ai? Tại sao lại thế này? Sao người không đến với con?" 

"Kể từ đó tui chỉ biết học và học,họ nhồi nhét vào đầu tui đủ thứ quy tắc,luật lệ,kiến thức để điều hành vương quốc.Tôi làm mọi cách....để giữ làn hơi ấm đó,để được ở lại nơi này..."

Ma Kết được mẫu hậu dắt đi dạo khu vườn.Ma Kha từ trên phòng nhìn xuống,siết chặt tấm chăn,rất khó thở,nhưng cũng rất bực tức,càng lâu ngày lòng càng sinh đố kị

"Thằng nhãi đó.....tính chiếm chỗ của ta à?"

"Nó muốn...chiếm hết mọi thứ sao?"

Rồi người ta tìm được phương thuốc chữa bệnh cho Ma Kha.Tình hình bỗng thay đổi 180 độ

"Xin chào,số bốn!"- Ma Kha nghiên đầu cười gian

"Ma Kha đã xóa sổ cái tên của tui,chuyển phòng tôi vào góc tối tăm nhất"

"Tui hoàn toàn bị cô lập rồi bị tống ra ngoài"- Ma Kết nói -"Rồi sau khi rời khỏi nơi đó,tui đã gặp Thiên Yết,như thế đó"

"Thật là..một tuổi thơ dữ dội!"- Cả đám khóc rống,người run lập cập

"Không lẽ cậu định như thế này mãi mãi sao?"- Song Ngư hỏi 

"Không muốn bỏ nhà ra đi à?''- Song Tử hỏi

"Dù chỉ đứa họ nhặt tạm về xài nhưng tui cũng có lòng biết ơn đấy nhé"- Ma Kết đáp

"Vậy thì phải sớm thay đổi tình hình lại chứ"- Thiên Bình nói -"Nếu đã muốn ở đây,thì chẳng phải càng dấn thân để đấu tranh sao?"

"Dù kết quả thế nào,nhưng tự mình đấu tranh thì cũng sẽ vượt qua thôi"- Cả đám kia nói

"Không sao cả! Cứ là chính mình được rồi"- Kim Ngưu nói rồi chỉ tay vào mặt Ma Kết -"Hãy ngẩng cao đầu lên mà nhìn!"

"Ừm...cảm ơn mọi người"- Ma Kết mỉm cười,bỗng lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết -"Giờ tui sẽ đi tới chỗ của Ma Kha,mọi người đợi bên ngoài nhá"

"Ok!"

--------------------------------------

"Cô ta nói hôn làm ta cứ tưởng hôn môi,ai ngờ lại hôn má!"- Ma Kha bực tức

"Thưa hoàng huynh!"- Ma Kết quỳ xuống cung kính chào -"Đệ xin cảm tạ người"

"Về đó à?"- Ma Kha hỏi -"Lần sau về đây lại đem họ tới chơi há!"

"Xin hoàng huynh cẩn trọng lời nói của mình lại"- Ma Kết nói -"Ở đây không có chỗ để cho đệ trở về"

Ma Kha sững người lại vì lời nói của Ma Kết

"Không sao cả!"

"Xin huynh đừng can thiệp vào tình hình ở chỗ của đệ.Nếu huynh dám tổn thương một trong số họ thì đệ sẽ không tha thứ cho huynh đâu.Chẳng hạn như chỉ cần một vết xước thôi..."

"Cứ là chính mình được rồi"

"Thì đệ sẽ phải thất lễ với hoàng huynh"

Ma Kết ngẩng cao đầu của mình với ánh mắt sắc bén,hùng hổ nói

"Hãy ngẩng cao đầu lên mà nhìn!"

"Dù ngươi là thần thánh phương nào đi chăng nữa,cũng đừng hòng đụng đến bạn của ta,tên hoàng tử chết tiệt!"

Ma Kết nói xong đứng dậy rồi bỏ đi

"Tuyên chiến rồi sao?"- Ma Kha nở nụ cười ranh mãnh -"Tất nhiên là ta nhận lời,số bốn à!"

Ma Kết trở ra,nhìn cả đám rồi nói nhưng rất ngượng ngùng nha!

"Về thôi,các thần dân!" 

Cả đám đứa nào cũng cười tươi rồi cùng vừa đi vừa trò chuyện

"À mà nè,sao chỗ này của cô bị thương thế?"- Thiên Yết chỉ vào má mình nói với Kim Ngưu 

"À,tại lúc nãy tui đập bể lồng kính nên bị sượt qua thôi"- Kim Ngưu chạm vào má mình mới nhớ ra -"Kệ đi,vết thương nhỏ í mờ"

Thiên Yết chợt ôm mặt của Kim Ngưu,hôn lên vết thương,làm Kim Ngưu ngượng chín mặt,Thiên Yết bất ngờ thấy vẻ mặt này,cô đẩy Thiên Yết ra hét toáng lên

"Ngốc!! Làm trò gì thế!!! Ngốc!! Ngốc!!!!"

Xong rồi cô chạy đi thật nhanh,Thiên Yết nhìn Kim Ngưu bỏ chạy,lúc này đây anh cũng hơi đỏ mặt vì sự xấu hổ của Kim Ngưu

Giờ thì chúng ta...tháo cửa của chiếc lồng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro