Chương 31. Một lần nữa bắt cóc xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên couple Song Ngư - Song Tử)

https://youtu.be/8H0GnQ6mrFE

"Hoàng tử Gia Nguyên"

"Ai đó....?"- Gia Nguyên từ từ mở đôi mắt xanh trong veo của mình ra xem ai đang gọi

"Là tôi,tôi là thư kí của hoàng tử Ma Kha"- Vân Tuệ đáp -"Tôi là Vân Tuệ"

"Đã xảy ra chuyện gì...?"- Gia Nguyên mơ hồ,cố gắng ngồi dậy

"Cẩn thận,người đang bị thương nặng,không nên cử động nhiều"- Vân Tuệ đỡ Gia Nguyên rồi đáp -"Tối hôm qua khi tôi vừa đến là đã thấy người bị ám sát,tôi đã sai người đi điều tra rồi"

"Phải rồi"- Gia Nguyên chợt nhớ lại cảnh tượng chập tối ấy -"Chúng đã bắt em gái của ta,rốt cuộc là kẻ nào?"

"Hoàng tử Gia Nguyên,tôi biết"- Vân Tuệ khẽ cười nửa miệng

"Ngươi biết? Là ai?"

"Là Lâm Diệp Kim Ngưu"

"Kim Ngưu? Ta đã có nghe qua danh tiếng của cô ta"- Gia Nguyên nói -"Cô ta ở trên chiến trường như một con quỷ nhảy múa điên cuồng làm đồng minh lẫn kẻ thù đều khiếp sợ"

"Đúng vậy,cô ta đã bắt em gái người để âm mưu chiếm lấy đất nước của người"

"Cô ta to gan đến vậy sao? Thật không thể tha thứ được"

"Tôi được tin cô ta và bè lũ đang có mặt ở đây"- Vân Tuệ đáp -"Rất có thể hôm nay họ sẽ vào khu rừng này"

"Được lắm,ta sẽ bắt cóc bạn của cô ta,bắt xong sẽ dễ dàng điều khiển hơn"

"Đúng vậy"- Vân Tuệ đáp -"Tôi cũng sẽ giúp người"

"Như thế có ổn không?"

"Ồ không,người là bạn thân nhất của hoàng tử"- Vân Tuệ mỉm cười -"Giúp người là vinh dự của tôi"

"Được,xong vụ này ta sẽ trọng thưởng cho cô"

"Người khách sáo quá,chỗ quen biết mà"- Vân Tuệ cười khúc khích,xong lại cười nửa miệng đủ để cô nghe -"Tất cả là vì ngài Ma Kha"

------------------------------------------

Lúc đó các sao đang....

"Rừng gì mà rậm ớn"- Sư Tử than vãn

"Ê....mi rủ tụi ta vô đây còn gì hả?"- Cả đám đồng thanh rồi chợt nhìn Sư Tử bằng ánh mắt đáng sợ

"Sao...mấy người nhìn tui ghê vại?"- Sư Tử thấy lạ lạ thì hỏi

"Đừng cử động,Sư Tử"- Kim Ngưu móc dao nhỏ ra làm Sư Tử giật mình,không lẽ cô ấy đang muốn thủ tiêu mình cho vụ tối hôm qua á,chết tui rồi!!!

Kim Ngưu phóng dao về phía Sư Tử,con dao sượt qua vùng cổ bên phải của anh,con dao găm trúng con nhện độc

"Hix,thì ra là nhện độc"

"Cũng không độc lắm,cùng lắm là bị chích sưng vù lên thôi"- Bảo Bình phán

"Đó còn tệ dữ"- Sư Tử nói -"Nếu thế còn đâu gương mặt đẹp trai của tui nữa"

"Tự sướng vừa thôi,darling à"- Bạch Dương chề môi,nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khinh bỉ

"Nhìn anh thế là sao hả,vợ iu?"- Sư Tử đổ mồ hôi nhìn cô vợ mình -))

"Tự hiểu"

Rồi cả đám lại tiếp tục cuộc phiêu lưu dang dở...

"Có khi nào chúng ta đang đi thì đột nhiên có người lạ bao vây không nhỉ"- Sư Tử cười hớn hở

Đột nhiên có một đám người áo đen xuất hiện bao vây họ

"Đến thật rồi kìa"- Nhân Mã nói

"Đứa nào nhắc vậy?"- Ma Kết hỏi

"Dà,con mèo nhắc"- Cả đám đồng loạt chỉ tay về phía Sư Tử

"Ai mà biết có thiệt đâu"- Sư Tử phản bác

"Ôi ôi,chuyện gì đây?"- Bạch Dương hỏi

"Nhân viên ở đây tiếp đón à?"- Thiên Bình hỏi

Rồi họ tấn công các sao,Kim Ngưu nhanh chóng phóng kunai về phía họ,từng kunai đâm trúng vào phần cánh tay để họ không có khả năng chiến đấu,càng phóng càng nhiều tên xuất hiện,rồi các sao khác cũng tham gia đánh,Song Ngư và Xử Nữ lùi lại,Xử Nữ thì không thể đánh,Song Ngư phòng thủ rồi từ sau bụi cây,một tên đá văng Xử Nữ ra,rồi tên khác túm Song Ngư đưa cô đi

"Cái gì?! Mấy người là ai?"- Song Ngư hét lên

"Ta là Gia Nguyên,hoàng tử của vương quốc Nam Tự"- Gia Nguyên nói -"Nghe đây,bạn cô đã bắt em gái của ta,vì vậy cô đừng mong mà trở về với họ"

"Cứu tớ với các cậu ơi!"- Song Ngư nhìn về phía các sao hét lên rồi bị bịt thuốc mê nên cô ngất đi

"Tiếng kêu cứu của Song Ngư?"- Cự Giải đang đánh thì quay qua thấy một tên bịt mặt trắng bế Song Ngư vào chiếc xe rồi chạy đi,cô hoảng hồn báo động cho mọi người -"Mọi người ơi! Song Ngư bị chiếc xe màu đen kia bắt đi rồi"

"Cái gì?"- Cả đám đang đánh nghe thế cũng kinh ngạc,nhất là Song Tử,anh đá lùi tên trước mặt rồi chạy theo hét

"SONG NGƯ!!!!!!!!!"

--------------------------------------------

Nửa tiếng sau....tại ngoài biển có con thuyền đang chạy giữa biển...

"Haha,chắc giờ này Kim Ngưu tức điên lên rồi"- Gia Nguyên nhìn ngoài biển cười -"Có ai ngờ bạn của cô ta lại bị bắt ngay trong tầm tay của cô ta không?"

"Vậy là Gia Nguyên đã bắt Song Ngư"- Vân Tuệ uống trà suy nghĩ -"Đừng trách họ nhé Song Ngư,có trách thì trách vì sao cô là bạn của Kim Ngưu đi"

Song Ngư chợt giật mình tỉnh giấc sau khi bị hôn mê,cô nhìn xung quanh,có vẻ là một căn phòng,rồi cô lại nhìn ra ô cửa sổ....cô hết sức hoảng hồn

"Chết rồi!!! Mình đang ở ngay giữa biển sao??"

Song Ngư vội chạy lại cánh cửa,liên tục đập cửa gào thét

"Thả tôi ra!!! Hãy thả tôi ra!!!!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra,trước mắt cô là một chàng trai mỹ mều,đó chính là Gia Nguyên,cô nắm áo tên đó nói

"Thả tôi ra ngay!!!"

"Ta sẽ thả cô về với một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Em gái của ta đâu?"

"Em gái?"- Song Ngư nhíu mày lại -"Em gái ngươi liên quan gì tới tụi ta?"

"Đừng có chối"- Gia Nguyên nâng khuôn mặt của Song Ngư lên -"Từ 3 năm trước,Kim Ngưu đã bắt em gái của ta để thực hiện mưu đồ của mình,và các ngươi là đồng bọn của cô ta"

"Hả?? Mình có nghe nhầm không? Cái gì Kim Ngưu ở đây? Bắt em gái hắn nữa? Mưu đồ?"- Một loạt câu hỏi xuất hiện trên đầu Song Ngư làm cô choáng váng

"À....tôi đếch có biết gì...làm sao mà khai hả anh zai?"

"Ta không tin"

"Tôi không biết thật đấy!"

Gia Nguyên trói Song Ngư lại vào cột rồi dùng roi da đánh vào lưng cô một cái rõ đau

"Á!!"- Song Ngư hét lên

"Nói đi"- Gia Nguyên ghé sát tai của cô -"Sao cô không nói?"

"Ta đếch biết thì sao mà nói??"- Song Ngư tức giận hét

"Được,ta coi cô lì lợm tới đâu"- Gia Nguyên tức giận không kém,liên tục quất roi vào lưng của Song Ngư,máu bắt đầu thấm ra áo cô (Ẩn: Trời ơi! Tội nghiệp bé Ngư của tui,huhuhu)

"Thằng điên này..."- Song Ngư ráng chịu đựng,cô nhìn thể loại này cũng biết là không chịu nghe người khác nói rồi,quan trọng hơn là tại sao em gái hắn bị bắt mà có Kim Ngưu ở đây mới là điểm chính

Song Ngư bị đánh hơn chục roi,cô không chịu nổi nên đã ngất đi,mơ mơ hồ hồ bóng hình của Song Tử

"Song Tử,mau tới cứu em..."

------------------------------------------

Phải mất một lúc mới giải quyết xong,khi cả bọn lần theo dấu vết thì bắt gặp chiếc xe đen đậu trước bãi biển,khi lục soát thì không có ai cả

"Xe để đây,người thì không..."- Bảo Bình nói

"Bọn chúng đã vượt biển rồi sao?"- Thiên Bình nói

"Giờ sao đây?"

"Để đó cho tui"- Song Tử nói rồi lấy con i-phang của mình ra -"Trong vòng 1 phút đem tàu tới bãi biển Thiên Đường ngay"

"1....phút....?"- Cả đám nghiên đầu đổ mồ hôi,sao mà được?!

1 phút sau...

"Song Tử,thuyền của cậu đây~"- Một chàng trai ở trên thuyền vẫy tay chào Song Tử

"Cảm ơn,Mẫn Kì"- Song Tử chào lại

"T-Tới thiệt rồi kìa!"- Cả đám đen mặt lại

"Lên thuyền đi,chúng ta sẽ đuổi theo tên bắt cóc cho bằng được"- Song Tử nói

"Ừm"- Cả đám nói rồi vội lên thuyền

Sau khi lên thuyền...

"Tiểu Song à,nhớ cậu chết đi được!!"- Mẫn Kì bay lại định hun Song Tử thì...

Rầm

Song Tử né ra,Mẫn Kì đụng trúng song sắt của thuyền.....

"Lâu ngày không gặp mà đối xử với người ta như thế đó!"- Mẫn Kì ôm mặt mình khóc lóc

"Im đi,cái đồ đồng bóng"- Song Tử đen mặt lại đáp

"Quá đáng"- Mẫn Kì càng lúc càng đau lòng,khóc tức tưởi

"Hầy,vào chuyện chính dùm cái"- Song Tử thở dài

"Thế cậu muốn đi đâu?"-  Mẫn Kì nghiêm túc lại hỏi

"Hãy đuổi theo một chiếc thuyền có định vị trong iphone này"- Song Tử đưa i phang của mình cho ẻm

"Ok,chuyện nhỏ"- Mẫn Kì cầm lấy rồi đi tới phòng lái

"Nè,anh ta là ai thế?"- Bạch Dương hỏi

"À...cậu ta là Mẫn Kì,bạn hồi nhỏ của tui,trông gay gay thế thôi chứ được việc lắm"- Song Tử đáp

"Hồi nhỏ họ thân nhau lắm"- Sư Tử cười tươi đáp -"Tắm chung nữa đó"

"Ờ...chỉ có thể nói là nghiệt duyên"- Song Tử xanh mặt lại đáp

"Hy vọng hắn không bị gay thật"- Cả đám đen mặt lại vì tên Mẫn Kì kia -"Không thôi tội cho Ngư lắm"

"Thế là kì nghỉ hè tiêu tan luôn"- Nhân Mã thở dài

"Tui mà biết hắn là ai tui bẻ xương hắn,lấy xương đem hầm,móc mắt,moi ruột,moi não,cắt lưỡi,rồi quăng xác của hắn cho đám quạ mần thịt"- Bạch Dương toả ra sát khí nói

"Bạch Dương..."- Cả đám đen mặt lại,chị em nhà này có khác....

Song Tử nhìn về hướng xa xăm kia,nỗi lo sợ cứ dâng trào không ngừng

"Hy vọng em không có chuyện gì...Song Ngư"

--------------------------------------------

Song Ngư mơ mơ hồ hồ thức tỉnh,cô có cảm giác ai đó đang bôi thuốc lên lưng cô,cô khẽ quay qua nhìn,là tên đã đánh cô,cô nhanh chóng lấy tấm vải che ngực mình lùi lại nói

"Đồ lưu manh giả danh tri thức"

"Hừ,bị như thế mà chưa sợ sao?"

"Ai thèm sợ ngươi,ta không cần cái thể loại đánh xong rồi xoa,ta khinh!"

"Bẩm hoàng tử,đã tới thành phố rồi"

"Tốt"- Gia Nguyên phắt dậy bỏ ra ngoài,khóa cửa phòng lại

"Cái lưng tôi...."- Song Ngư khẽ sờ sau lưng mình,người cô khẽ run lên vì đau nhói -"Tên khốn....rồi ngươi sẽ phải trả giá cho việc này"

Song Ngư tạm ngưng việc đó,lại suy nghĩ về vụ này

"Thật kì lạ,3 năm trước....giả sử Kim Ngưu bắt cóc em gái hắn thì quá vô lí,cậu ấy chẳng có động cơ gì để làm thế,cho dù có đi chăng nữa thì tại sao hơn 3 năm rồi hắn mới chịu tấn công?"

"Hắn còn cho rằng chúng ta là đồng bọn,trong khi cả đám chỉ quen biết năm nay thôi mà?"

"Lẽ nào là..."

Song Ngư đã nhận ra điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro