Chương 32. Liều lĩnh là bẩm sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên couple Nhân Mã - Bảo Bình)

https://youtu.be/evoKNyFweKw

Đây là thành phố Miên Hoa,một phần nhỏ của vương quốc Nam Tự

"Hoàng tử đã về"- Một tên vệ sĩ chạy ra tiếp đón

"Báo với bệ hạ là ta đã về"- Gia Nguyên nói

"Vâng,bệ hạ mong chờ ngài lắm"

"Nơi này chẳng khác gì thành phố mình đang sống,chỉ có điều nó hiện đại hơn là rất nhiều vệ sĩ canh gác,tuy nhiên lại không thấy người dân đâu cả"- Song Ngư ngó nhìn xung quanh thành phố 

"Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi chuyện có lẽ là do âm mưu của tên hoàng tử Ma Kha đó,và lần này,có lẽ hắn đã cử Vân Tuệ đi rồi,không chừng...cô ta đang có mặt ở đây"

"Hừ....vai mình bắt đầu đau,có lẽ do cử động quá nhiều"- Song Ngư lại khẽ ôm bả vai của mình

Gia Nguyên thấy Song Ngư quỳ xuống đau đớn,anh lại đỡ cô dậy

"Tránh ra"- Song Ngư gạt tay hắn ra -"Tôi không cần sự giúp đỡ của kẻ làm tôi bị như thế này"

"Gan lì đấy"- Gia Nguyên xoa bàn tay của mình,không tức giận mà mỉm cười như ý là người lớn không chấp con nít

Cả hai cùng tiến vào trong toà cao ốc...

"Thế nào rồi Gia Nguyên,đã có tin tức của em con chưa?"- Vua Cận Phát chạy ra hỏi đứa con trai của mình

"Chưa,thưa cha"- Gia Nguyên đáp

"Thế còn con bé kia là ai?"- Ông Cận Phát hỏi

"Cô ta là bạn của Kim Ngưu,kẻ chủ mưu bắt cóc em gái con"- Gia Nguyên đáp

"Kim Ngưu? Ta từng nghe thiên hạ đồn thổi"- Vua Cận Phát nói -"6 năm trước trong cuộc chiến bang phái sát thủ là để thanh trừng kẻ phản loạn,cô ta cùng với 3 người bạn chiến đấu trên chiến trường và đã giành thắng lợi"

"Có chuyện đó nữa sao?"- Song Ngư khá bất ngờ

"Bản thân ta cảm thấy rất khâm phục cô ta vì khi đó chỉ mới có 10 tuổi mà tài năng xuất chúng rồi"

"Kim Ngưu....quả nhiên là thiên tài"- Song Ngư trầm trồ ngưỡng mộ rồi chợt nhận ra -"3 người? Có khi nào là Bảo Bình không? Vậy 2 người còn lại là ai?"

"Thưa cha,cô ta có âm mưu xâm chiếm đất nước của chúng ta"

"Cô ta to gan thế sao?"- Ông Cận Phát tức giận -"Được,nếu cô ta đã tuyên chiến thì chúng ta sẽ tiếp"

"Kim Ngưu không bao giờ làm những chuyện như thế cả"- Song Ngư hét

"Dựa vào đâu mà ngươi kết luận như thế?"- Vua Cận Phát hỏi

"Dựa vào việc tin tưởng bạn bè"- Song Ngư nói

"Ngươi có bằng chứng gì không?"- Vua Cận Phát lại hỏi

"Ơ..."- Song Ngư chợt khựng lại,cũng phải,cho dù tin tưởng thế nào nếu không có chứng cứ cũng vô dụng

"Haha,đúng vậy,ngươi chẳng có gì để chứng minh Kim Ngưu vô tội cả,Song Ngư à"- Vân Tuệ đứng ở một góc tối cười thầm

Tuy không thể chứng minh,nhưng việc trước mắt là cô phải tin tưởng Kim Ngưu

"Vết thương của mình...đang rỉ máu..."- Song Ngư chợt nhận ra thì máu đã loang khắp cánh tay rồi

"Cô nói nhiều quá mới khiến vết thương bị hở ra đấy"- Gia Nguyên nói -"Bác sĩ đâu? Đem cô ta về phòng chăm sóc vết thương"

Song Ngư mắt ngày càng mờ đi rồi cô ngất xỉu,trong lúc đó những tên khác đem cô về phòng chữa trị theo mệnh lệnh

---------------------------------------------------

Tại vương quốc Hồng Ngọc,lúc này Ma Kha đang xem iphone trên ghế sô pha

"Lần này Ma Kha lại âm mưu gì nữa đây?"- Mạn Mạn chọt vào má của Ma Kha nói

"Mạn Mạn?!"- Ma Kha giật bắn người lên -"Em ở đâu chui ra vậy??!"

"Từ cửa sổ"

"Đây là tầng 100 mà??!"- Ma Kha hét rồi nói tào lao -"Hôn lẽ bây giờ vẫn còn samurai và nhẫn giả sao?"

"Xạo đó! Không có đâu"

"Phải hen"

"Thế? Sao lại liên lạc với Vân Tuệ?"

"Vì ta có công chuyện thôi"

"Xạo quá nha"

"Em biết không,Ma Kết yêu người khác rồi,một người mà em không tưởng được đâu"

"Ma Kha à...ta đã bảo bao nhiêu lần rồi"- Mạn Mạn nói -"Trong lòng Ma Kết chỉ có một mình ta thôi"

"Có hay không cũng không sao"- Ma Kha nói rồi rời đi -"Miễn tên số bốn chịu khốn khổ tới tuyệt vọng là được"

Mạn Mạn khẽ cụp mắt u buồn,rồi có hai cô hầu ở ngoài cửa bàn tán thì thầm,tai cô rất thính nên nghe rõ từng chữ một

"Coi kìa,lúc nào cũng mặt dày bám đuôi theo hoàng tử"

"Chẳng hiểu sao không có lai lịch gì mà lại thành hôn thê của hoàng tử,thật là bất công"

"Chẳng biết kẻ nào sinh ra nó nữa,thật là ghê tởm"

Mạn Mạn quay mặt đi,khẽ nói

"Lại thế nữa rồi....ở đâu cũng vậy hết..."

-----------------------------------------------------

Trước khi vào thành phố,Vân Tuệ đã gặp riêng Gia Nguyên

"Thưa hoàng tử,tôi giúp người là chuyện bí mật nên người cũng giấu bí mật tôi đang có mặt ở đây"

"Được,ta chấp thuận"

"Ngoài ra,người không nên xem thường cô gái tên Song Ngư"

"Cô ta tên Song Ngư sao?"

"Vâng,cô ta không phải loại con gái tay chân yếu mềm đâu,và cũng không khuất phục ai cả"

"Được rồi,ta sẽ cân nhắc chuyện này"

-----------------------------------------------------

Kim Ngưu đứng xa xăm suy nghĩ vài điều,nhớ lại khoảng kí ức trước đây,một người đã chìa tay ra khi cô gục xuống bởi những vết thương khắp người

"Bị gục ngã vì vết thương nhỏ như thế không phải phong cách của cậu đâu"

"Đứng dậy nào"

"Kim Ngưu"

"Kim Ngưu"- Thiên Bình đập vai cô

"Ơ,chuyện gì?"- Kim Ngưu giật mình quay qua hỏi

"Tui gọi cậu nãy giờ"- Thiên Bình đáp -"Cậu làm gì mà ngây người ra thế?"

"À,tui đang suy nghĩ vài điều ấy mà"- Kim Ngưu đáp

"Còn bao lâu nữa mới tới"- Song Tử hỏi

"Tầm 3 tiếng nữa"- Mẫn Kì đáp -"Nhưng chỗ các cậu đang đến là thành phố Miên Hoa thuộc vương quốc Nam Tự đấy"

"Anh biết hả?"- Thiên Bình hỏi

"Sao không? Tui cũng là giới thượng lưu mà"- Mẫn Kì đáp -"Người cai trị vương quốc đó là vua Cận Phát,có một hoàng tử tên là Gia Nguyên,nghe nói hắn rất đa mưu tức trí và tài giỏi,còn có một công chúa là em gái của hắn đang bị mất tích nữa nên tui không rõ tên"

"Éo cần biết hắn là ai,chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Ngư thôi là tui sẽ đập cho ra bã"- Bạch Dương và Song Tử bốc hỏa

"Giờ không phải là lúc xúc động đâu"- Kim Ngưu nói -"Mọi người không thấy lạ sao?"

"Lạ?"

"Một vị hoàng tử mà chúng ta không quen không biết,không thù không oán,lại phục kích chúng ta,còn bắt Song Ngư đi nữa"

"Có thể chúng bắt cóc tống tiền?"- Nhân Mã nói

"Đùa!"- Kim Ngưu nói -"Một đất nước giàu mạnh như thế cần quái gì tống tiền chứ?"

"Vậy không lẽ..."- Các sao cũng ngờ ngợ ra

"Là âm mưu của tên Ma Kha đó"- Ma Kết nghiến chặt răng

"Tuy chưa chắc chắn nhưng có lẽ hắn đã gián tiếp làm chuyện này,không chừng hắn cử người theo dõi Song Ngư rồi"- Kim Ngưu nói

"Có khi nào là Vân Tuệ không?"- Xử Nữ hỏi

"Đến đó rồi mới có câu trả lời"- Bảo Bình nói

"Khi tới nơi,trừ tui ra thì tất cả đều bấm nút biến"- Kim Ngưu nói

"Tại sao?"- Cả đám cùng hỏi

"Đây đã là chiến tranh rồi,mọi người liệu có sẵn sàng nhúng chàm không?"

"Sao không? Tụi này dù có nhúng chàm cũng phải mang Song Ngư trở về"

"Được,giờ tui có kế hoạch đây"- Kim Ngưu nói

"Kế hoạch?"

"Tui sẽ một mình trực tiếp đi tới đó,còn lại sẽ bí mật cứu Song Ngư"- Kim Ngưu nói

"Cậu một mình đi gặp họ sao?"- Sư Tử hỏi

"Không được,nguy hiểm lắm"- Cự Giải nói

"Nếu như họ bắt Song Ngư là cố ý dụ chúng ta đến,thì có lẽ tui sẽ bị nhắm vào đầu tiên"- Kim Ngưu nói

"Quả thật là sự tồn tại của Kim Ngưu đã là cản bước nước cờ của tên Ma Kha đó"- Ma Kết nói

"Sao cậu liều thế?"- Bạch Dương nói

"Yên tâm đi,liều lĩnh là bẩm sinh rồi"- Kim Ngưu nói

"Dù thế nào tui cũng không để cậu đi một mình được"- Thiên Bình nói

"Sẽ ổn thôi"- Kim Ngưu nói -"Bộ quên tui là ai rồi sao?"

"Ừm..."- Cả đám tin tưởng cô nên nhẹ nhõm gật đầu

"Có cần tui đi với cô hem?"- Thiên Yết hỏi

"Miễn"- Kim Ngưu đáp -"Chỉ tổ vướng chân tui thôi"

"Xì"- Thiên Yết giận dỗi

"Hãy tiến hành theo kế hoạch,tui cũng đã cho người đang trên đường đến đây rồi,nay mai thành phố đó cũng sẽ bị sụp đổ thôi"- Kim Ngưu nói xong rồi quay đi,cô cố gắng né tránh Thiên Yết,nếu không cô không tập trung được

-----------------------------------------------------

Tại 1 căn phòng ở tầng 2...phải mất 1 tiếng Song Ngư mới tỉnh,vết thương cũng bớt đau một chút,cô chồm dậy nhìn xung quanh,không có ai ngoài cô,cô đi lại chỗ cánh cửa định mở nhưng lại bị khóa

"Chết tiệt! Chúng giam lỏng mình trong căn phòng này rồi"

Song Ngư thấy cửa sổ bằng sắt,cô chộp lấy thanh gỗ gần đó,chĩa vào cửa sổ

"Đừng có đùa"

Song Ngư tập trung vào một điểm,cố dồn sức lực vào thanh gỗ

"Ta không có thời gian để an phận tại đây"

"Ta tuyệt đối không phải là loại công chúa chân yếu tay mềm chờ hoàng tử tới cứu"

"Đó không phải là ta"

Cô chém cửa sắt,nó đứt ra rồi cô mừng rỡ,chí ít cô cũng không bánh bèo như thế! Cô cười đắc ý

"Hừ,tuy ta không phá được cửa hay bức tường,chí ít ta cũng chém được song sắt của cửa sổ!"

Đột nhiên có bàn tay túm tay cô lại đè xuống đất,cô mất đà ngã xuống theo,cô ngước mặt lên,là Gia Nguyên

"Muốn trốn?"- Gia Nguyên nói -"Cô muốn chết đến thế à,đây là tầng 2 đấy"

"Thì sao? Ta thà chết cũng không muốn làm tù binh của các người!"- Song Ngư tức giận hét

"Ghê thật,một thanh gỗ chém đứt thanh sắt"- Một tên vệ sĩ nhìn chấn song cửa khâm phục

"Ngươi lui ra ngoài trước đi"- Gia Nguyên ra lệnh cho tên vệ sĩ

"Vâng"- Tên vệ sĩ tuân lệnh rồi đi ra ngoài,khép cửa lại

"Trước giờ ta chưa từng thấy cô gái nào mạnh mẽ đến thế,lại còn liều lĩnh nữa"- Gia Nguyên chợt chạm vào má của cô,làm cô cảm thấy rùng mình

"Mạnh mẽ và liều lĩnh là bẩm sinh của ta rồi,cho nên không có gì lạ hết"- Song Ngư đáp -"Muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi,ta không sợ đâu"

"Đó là lí do tại sao ta đang phải lòng cô đấy,Song Ngư"

"Cờ lờ gờ tờ?"- Song Ngư cứng đờ ra,thế éo nào có thể loại bắt người,đánh xong rồi xoa,giờ lại tới vụ phải lòng? Thần linh đang đùa tôi chắc? Mà khoan,sao hắn biết tên mình?

"Sao ngươi biết tên ta?"

"Có một người cho ta biết"

"Quả nhiên là Vân Tuệ"

"Ê,đùa đủ rồi,muốn đánh muốn giết thì làm lẹ đi"

"Nhìn ta giống đang đùa lắm sao?"- Gia Nguyên nâng cằm của Song Ngư lên,định hôn đôi môi nhỏ xinh của cô,trong lòng nghĩ

"Bây giờ trong mắt ta chỉ có mình em"

Song Ngư xanh mặt lại,muốn đẩy ra cũng không được,vì lực cánh tay hắn mạnh hơn cô,lại thêm việc vết thương ở lưng gây đau nhói nên cô bất lực,cô chỉ còn gào thét trong lòng

"Đậu xanh rau máaaaaaa!!!"

Thôi rồi Ngư ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro