Chương 43. Tiếng hát của mặt đất và trời xanh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nhân Mã đây~)

Rạng sáng hôm sau....tại phòng thí nghiệm rô bốt.......có hơn cả chục ống nghiệm ở đây....

"Đây quả là tuyệt tác,nó sẽ là vũ khí đắc lực để hạ bệ loài người"- Gia Nguyên nói -"Với sức mạnh,chỉ cần thêm  báu vật kia nữa,không tham vọng nào là không thể!"

"Những kẻ dựng nghiệp lớn cần có tham vọng lớn.Nói vậy chứ ta không thích vụ khoe khoang"- Hoàng Huy nói -"Nhưng cũng không ngờ ngươi lại tạo ra được những thứ như thế này,1 sát thủ đẫm máu,luôn bày mưu tính kế,lại đóng vai 1 thư sinh nho nhã"

"Còn ngươi thì sao?"- Gia Nguyên cười ẩn ý -"Quý ông nguy hiểm?"

"Cho dù thế nào đi chăng nữa,thế giới này..."- Hoàng Huy chạm vào 1 ống thủy tinh nói -"Cần phải được xếp lại trật tự của nó"

-----------------------------------------------

Tại phòng nào đó....

"Mạng của cả đám cao thật,bị thế mà vẫn chưa chết"- Sư Tử nói

Hiện giờ cả đám mỗi đứa bị trói trên mỗi cây cột,bị thương bao gồm Dương,Song,Kết,Sư.Tuy nhiên,không ai có vết thương nặng nên tạm thời không sao....

"Do sơ suất quá nên không kịp để ý tên kia"- Ma Kết đang nhắc tới cái tên Huỳnh Duy kia

"Em cũng sơ suất,để bọn chúng đánh ngất"- Cự Giải nói

"Cứ tưởng đã chầu ông bà vải rồi"- Bạch Dương hồi tưởng lại,lúc cô gái kia bóp cò,cô kịp thời né nên viên đạn chỉ sượt qua mặt,làm chảy máu 1 chút ít trên mặt cô thôi

"Đều lỗi ở con cừu đấy"- Song Tử nói

"Nói cái gì hả!!? Ta đổi ý không cho mi lấy Ngư nhi bây giờ!!"- Bạch Dương hét

"Vậy thì cho ta"

Nghe cái giọng quen quen cất lên,cả đám đều nhìn cùng 1 hướng từ cửa vào...đó chính là....

"Xin chào,lại gặp rồi,cố nhân a~"

"Gia Nguyên!!"- Cả đám xanh mặt lại,nhất là Song Ngư

"Sao ngươi lại ở đây!!"- Song Ngư la lên

"Tại sao à?"- Gia Nguyên từ từ tiến lại gần chỗ Ngư,sau đó nâng cằm cô lên -"Nửa phần vì công việc,còn lại tất cả là vì em"

"Bớt điêu"

"Tên kia! Mau bỏ bàn tay thúi của ngươi ra khỏi Ngư nhi của ta ngay!!"- Song Tử tức giận vì thấy tên con trai khác chạm vào cô vợ bé nhỏ của mình =)) (Ẩn: Giờ Ngư đã là vợ người ta :v #SoT: *Mài dao*# Ẩn: *Chạy*)

"Song Tử..."- Song Ngư lo lắng nhìn anh

"Ngươi là..."- Gia Nguyên quay qua nhìn Song Tử

"Ta là chồng tương lai của cô ấy"

"Hừ,ngươi dựa vào đâu mà nhận vơ như thế?"- Gia Nguyên khẽ nhíu mày lại

"Dựa vào tình cảm của tôi và anh ấy"- Song Ngư nói,làm cho Song Tử vui sướng,như đang muốn bay lên thiên đường

"Xuống xuống!!"- 4 đứa kia đồng thanh gọi hồn Song Tử về

"Ta sẽ không để yên cho 2 người đâu"- Gia Nguyên nói rồi đảo mắt nhìn 4 đứa kia -"Có vẻ như không có con khốn Kim Ngưu ở đây rồi nhỉ?"

"Bộ anh tưởng cô ấy dễ bị bắt lắm sao?"- Song Ngư nói 

"Không sao,lúc khác sẽ bắt"

 Nói xong Gia Nguyên dùng kiếm chém đứt dây trói của Song Ngư ra,sau đó vác cô lên 

"Ta sẽ đem cô ấy đi"

"Không! Thả ta xuống!!"

Mặc cho Song Ngư chống cự,Gia Nguyên vẫn cứ bước đi như không có chuyện gì xảy ra

"Song Ngư!!!"- Song Tử gào lên -"Tên khốn!! Ta mà ra khỏi đây được thì lúc đấy đừng trách biển xanh lại mặn,củ sắn lại trắng mà con rắn lại có 2 cái răng nanh!!!!" (Ẩn: Có ai thấy quen quen không? :v)

"Giữa Ngư và tên kia...đã xảy ra chuyện gì thế nhở?"- Bạch Dương thắc mắc

"Chịu"- 3 đứa kia lắc đầu

------------------------------------------

Kim Ngưu vừa chạy vừa đang mơ màng về hướng xa xăm,nhớ lại khoảng kí ức cứ đan xen bóng hình của con người nào đó....

"Kim Ngưu,tửu lượng cậu kém quá"

"Kim Ngưu,ngày mai vẫn như hôm nay nhé!"

"Kim Ngưu,cậu có tập trung không đấy?"

"Kim Ngưu!! Đừng chết,Kim Ngưu ơi..."

"Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi"- Kim Ngưu nghĩ,1 giọt mồ hôi lăn xuống

"Kim Ngưu!"- Thiên Bình gọi

"Hả?"- Kim Ngưu giật mình,bừng tỉnh vì Thiên Bình gọi cô

"Làm gì mặt xanh lại thế?"- Thiên Bình hỏi -"Ốm à?"

"K-Không có"- Kim Ngưu nói -"Chỉ là...đang nghĩ chút chuyện..."

"Nếu không khỏe thì lên tiếng chứ?"- Xử Nữ nói

"Không sao thật mà"

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu cố gượng như thể để đang che dấu điều gì đó

"Tới rồi"- Lam Lam la lên rồi chỉ tay về phía con thuyền đang bay trên không trung -"Nó ở đó kìa!"

"Thuyền của bọn chúng à?"

"Trên con thuyền đó...chúng đang sản xuất hàng loạt các loại rô bốt"- Ái Ni nói

"Nhìn quái quái sao ấy?"- Thiên Bình nói

"Lại còn bay được nữa chớ!"- Nhân Mã nói

"Giờ làm sao lên đó được đây?"- Lam Lam nói

"Làm một slot không mấy bạn?"- Thiên Yết hỏi

"Không lẽ cậu định dùng thứ đó....?"- Bảo,Mã,Thiên đồng loạt đổ mồ hôi

"Đúng rồi"- Thiên Yết nói rồi gọi cho ai đó bằng con I-phang của mình =))

-------------------------------------------------

10 phút sau...

"Mẹ đem tới rồi nè"- Bà Thiên Di nói,kế bên là 2 chiếc siêu xe máy (Ẩn: Ai không nhớ siêu xe,xem lại chap 20)

"Quả nhiên..."- 3 đứa kia đen mặt lại

"Lần này là 2 chiếc cơ đấy"- Kim Ngưu nói

"Vì chỉ chở được 4 người thôi,chúng ta lại có tới 8 người,nên phải chia ra 2 bên"

Nhóm 1: Kim Ngưu,Bảo Bình,Ái Ni,Lam Lam

Nhóm 2: Thiên Yết,Xử Nữ,Thiên Bình,Nhân Mã

"Cô đã biết cách lái rồi chứ?"- Thiên Yết quay qua hỏi Kim Ngưu

"Đừng xem thường tui chứ"- Kim Ngưu cười khẩy 

Sau đó cả đám chia ra rồi leo lên xe,Thiên Yết chở 3 đứa kia,Kim Ngưu chở 3 đứa còn lại

"Làm ơn lái từ từ...tui bị sợ độ cao đó..."- Thiên Bình nói giọng run run

"Tui nữa"- Xử Nữ và Nhân Mã nói -"Lần đầu ngồi mà?"

"Rồi rồi"- Thiên Yết ậm ừ cho qua

"Cẩn thận nhé,con trai của ta"- Bà Thiên Di mỉm cười,xoa xoa đầu Thiên Yết

"Con biết rồi"- Thiên Yết nói xong rồi cả 2 xe cùng nổ máy,phóng lên tiến thẳng về phía chiếc thuyền đó...

--------------------------------------------------

Tại phòng riêng....Gia Nguyên đang ngồi nhấp rượu,trên bàn là thức ăn ê chề,kế là Song Ngư mặt đang hậm hực lại vì ức chế

"Sao thế? Không đói à?"

"Chuyện đó không quan trọng!!"- Song Ngư chợt nhận ra mình đang nhìn đồ ăn mà mắt sáng long lanh,miệng chảy ke vì thèm,cô trở lại hình tượng ban đầu nói 

"Đáng yêu thật"- Gia Nguyên mỉm cười

"Tại sao anh lại có mặt ở đây!?"

"Ta đã nói rồi,1 nửa là vì công việc,tất cả còn lại là vì em"

"Nhưng làm sao ngươi khẳng định được chúng ta ở trên con thuyền này?"- Song Ngư hỏi

"Khi nghe bạn hữu nói có 6 tên đột nhập,ta đã nghĩ là em cùng với đám kia"- Gia Nguyên nói -"Bởi không ai lại dám mạo hiểm mạng của minh lên Bỉ Ngạn Quỷ này đâu,vì ai cũng biết họ rất táo bạo và khát máu,cho nên không 1 ai dám chống đối lại."

"Hắn thật đáng sợ,chuyện như thế cũng đoán ra được,đúng là không phải người mà!"- Suy nghĩ của Song Ngư

"Nhưng mà khoan đã...Bỉ Ngạn Quỷ...là biệt danh của đoàn người trên thuyền này à?"

"Thông thường bỉ ngạn là loài hoa mọc ở Minh Giới,nó có màu đỏ rực như màu của máu,đóa hoa trong truyền thuyết tình nguyện đi vào địa ngục,quỷ ở đây thường ví như loài khát máu nhất và sống trong bóng tối vĩnh cửu.Nói cách khác....ý nghĩa thật sự của Bỉ Ngạn Quỷ là..."  

"Địa ngục đẫm máu!"

(Ẩn: 1 nửa chém gió thôi :v mấy bạn đừng tin :3)

"Mình có linh cảm không hay về chuyện này"

"Sao im nữa rồi?"- Gia Nguyên thấy Ngư lại im lặng thì hỏi

"À không....tên này còn nguy hiểm gấp bội ấy!!"- Song Ngư đen mặt lại,đổ mồ hôi liên tục

Có lẽ Song Ngư nên tiếp tục im lặng,nhưng rồi Gia Nguyên chợt ôm cô vào lòng như đang nâng niu báu vật trân quý

"Tránh ra,người tôi hôi hám lắm!!"

"Sao ta không ngửi thấy?"

"Đuỵt!"- Song Ngư gào thét trong lòng -"Ai đó giết tên này dùm tui cáiiiiiiiii!!!!!!!!!"

"Cũng may lần đó thanh kiếm không găm trúng em..."- Gia Nguyên cầm tay Ngư lên hôn lên -"Nếu không,ta biết sống ra sao nếu em có mệnh hệ gì"

"Ôi mẹ ơi,tên này nói chuyện còn sến hơn cả Hàn xẻng!"

"Ta nói cho em biết,em sẽ phải trở thành cô dâu duy nhất của ta"- Gia Nguyên nói -"Chỉ thuộc về mỗi mình ta"

"Đừng hoang tưởng nữa,tôi chỉ thuộc về mỗi 1 người và chỉ 1 người thôi!"- Song Ngư nói 

"Đúng là cô bé cứng đầu"- Gia Nguyên không những không khó chịu,lại còn mỉm cười,tăng thêm phần hứng thú

"Không còn cách nào khác ngoài việc tên kia phải chết nhỉ?"

"Nếu Song Tử chết,tôi sẽ chết theo anh ấy!"

"Em cứ như vậy...ta càng lúc càng si mê em rồi...."- Gia Nguyên đưa mặt mình sát vào mặt Song Ngư

"Người con gái duy nhất khuấy động trái tim băng giá của ta!"

"K-Không được!!"- Song Ngư hoảng hồn la lên

--------------------------------------------------

Tại phòng bí mật nào đó.....

"Nhiệm vụ ta giao sao rồi?"

"Tôi suýt tóm được báu vật đó rồi"- Nguyễn Dương nói -"Nhưng đột nhiên lại xuất hiện 1 cô gái  nhào vô can thiệp"

"Một cô gái?"

"Cô ta có tóc lẫn mắt đen,dùng móng có tẩm độc để hạ thủ,suýt nữa tôi đã mất mạng"- Nguyễn Dương nói

"Haha,là Kim Ngưu!! Ngoài cô ta ra,không 1 ai dám mạo hiểm bôi chất độc lên người đâu.Nhất là phải am hiểu về độc dược mới dám liều lĩnh!"- Hoàng Huy nghe thế bật cười,làm cho Nguyễn Dương giật mình,bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy Hoàng Huy cười như thế,1 giọng cười lạnh như chế giễu bản thân

"Đã bao nhiêu năm rồi,ta vẫn luôn tin cô ấy còn sống,vẫn luôn là người vượt trội khiến người khác kinh ngạc"

"Hoàng Huy đại nhân...ý của ngài là..."

"Phải,người con gái ta luôn yêu thương nhất"- Hoàng Huy nói -"Đồng thời cũng là đứa con gái ta muốn tự tay giết chết"

"Cái này có được gọi là....vừa yêu vừa hận không?"- Nguyễn Dương nhìn ánh mắt và nụ cười đầy nguy hiểm đó của Hoàng Huy mà lo sợ

Yêu hận đan xen của Hoàng Huy đối với Kim Ngưu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro