Chương 47. Những lúc buồn nên coi bói toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Couple Thiên Bình - Xử Nữ đây~)

Trong bóng tối có một tia sáng chiếu quanh Kim Ngưu,sau đó là hàng loạt cánh hoa đào rơi,Kim Ngưu quay lưng lại,đập vào mắt cô là Hoàng Huy đang đứng đối diện mình

"Hoàng...Huy...?"

Chỉ trong chớp mắt,Hoàng Huy đã dùng kiếm đâm xuyên qua vùng bụng của Kim Ngưu,cô hộc ra máu.Hoàng Huy ngẩng mặt lên,nhếch môi cười

"Ta rất muốn cô chết,Kim Ngưu"

Kim Ngưu từ từ ngã xuống,đôi mắt cô mờ dần dần,điều cuối cùng cô thấy là Hoàng Huy cười thỏa mãn rồi quay lưng lại...

----------------------------------------------------

Kim Ngưu chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,cô thở thổn thển ra,người ướt đẫm mồ hôi,vừa lo lắng vừa sợ hãi,cô chồm dậy,làm Song Ngư và Nhân Mã lo lắng hỏi liên tục

"Kim Ngưu,cậu sao thế? Cậu ướt đẫm mồ hôi kìa"

"Không sao,chỉ là...mơ thấy ác mộng thôi"

"Để tui lau mồ hôi cho cậu"- Cự Giải nói rồi nhúng khăn để lau mặt cho Kim Ngưu

"Đây...là đâu...?"

"Là bệnh viện,khi 2 cậu vừa đáp xuống mặt đất thì đã lăn ra bất tỉnh rồi,nên tụi tớ đem 2 người vào bệnh viện gấp"- Thiên Bình đáp

"Tui ngủ bao lâu rồi?"

"Đã 3 ngày rồi"- Bạch Dương đáp

"Dài vậy sao?"

"Ngủ như con heo mà bày đặt chống chế cho qua"

"Nói cái gì đấy thằng bệnh!!? Muốn chết phỏng!?"

"Cho tui nhờ!!! Đây là bệnh viện đấy!!!"- Thiên Bình la lên

--------------------------------------------------------

"Cả 2 đều không có vấn đề gì nữa,ngày mai xuất viện được rồi"- Bác sĩ nói

"Cảm ơn bác sĩ"- 12 sao đều đồng thanh đáp rồi bác sĩ cùng cô ý tá rời đi

"Haizzz,nghỉ hè mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện"- Bạch Dương thở dài

"Ngày mai chúng ta đi chơi mừng Thiên Yết và Kim Ngưu ra viện đi!"- Thiên Bình đề nghị

"Được đó"- 9 sao kia hùa theo

"À,xin lỗi,ngày mai tui và con trẩu tre này đi riêng,mọi người chịu chứ?"- Thiên Yết lên tiếng rồi chỉ vào Kim Ngưu

10 sao nghe xong thì đơ đơ 3 giây rồi cười tưng bừng

"Ô cêeeeeee,nô róc lềm!!!"

"Cảm ơn"- Thiên Yết nói

"Ôi tình yêu của chúng nó thăng hoa tuôn trào rồi"- Cả bọn xúc động thầm -"Cố lên,tụi này ủng hộ 2 đứa bây!!!"

"Tụi nó bị gì thế?"- Kim Ngưu hỏi Thiên Yết,cô là đứa duy nhất không hiểu chuyện

"Kệ chúng nó"

Lí do Kim Ngưu đồng ý vì cô định để tụi nó được sến cùng nhau sau những chuyện vừa rồi đã xảy ra

--------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,Kim Ngưu và Thiên Yết xuất viện và hiện giờ họ đang đi dạo thì bị bà bói toán réo 

"Này cô cậu,có muốn xem bói 1 tý không?"

"À không..."- Kim Ngưu định từ chối thì

"Cứ thử đi"- Thiên Yết nói rồi bước vào

"Này khoan"

"Lâu lâu muốn thử cảm giác được người khác coi trước tương lai"- Thiên Yết nói

"Cái tên này...."- Kim Ngưu hơi bực mình vì Yết tự tiện đi vào,cô không còn cách nào ngoài việc vào luôn

"Hừm~~"- Bà bói đang xem bói cho Thiên Yết -"Tài năng thiên phú,vượt trội hơn người khác,không một chút xui xẻo,đúng chuẩn soái ca thời cổ lỗ sĩ và hiện đại"

"Đùa nhau à?"- Kim Ngưu đang mắt nhìn Thiên Yết -"Hắn mà chuẩn soái ca sao?" (Ẩn: Nào giờ chụy mới biết à #KN: Kệ mẹ tao,nhiều chuyện! #Ẩn: Dạo này Ngưu nhi dữ với ta quớ hờ *khóc tự kỉ* #KN: Bấm nút biến!)

"Tới lượt cô đấy"

"Dẹp,việc gì tui phải coi bói"

"Hô,cô sợ biết trước tương lai hử?"

"Coi thì coi,sao phải xoắn!"- Kim Ngưu đưa tay ngửa lên,tức tối vì lời khiêu khích của Thiên Yết

"Cô...."- Bà bói đổ mồ hôi sau khi xem cho Kim Ngưu

"?"- Cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều thắc mắc

"Cô và chàng trai này cũng như nhau,nhưng trong tương lai của cô lại đầy những mảng tối tăm"

"Ý của bà là sao?"

"Cô không gặp bất cứ trắc trở gì cả,nhưng lại vướng vào ái tình"

"Ái tình?"

"Phải,một ái tình sâu lắng,nhưng lại đầy đẫm máu"

"Chỉ có vậy á? Nếu nói tới máu thì đối với tôi là chuyện thường thôi"- Kim Ngưu rất tỉnh rồi quay phắt đi,không quên kéo tay Thiên Yết -"Về"

Thiên Yết và Kim Ngưu vừa ra tới cửa,bà bói lại nói

"Còn 1 điều nữa"

"?"

"Đừng quên rằng,ái tình là chuyện ngàn năm,ngoài chàng trai này ra,đừng để bất cứ người đàn ông nào thương nhớ cô"- Bà bói nói -"Nếu không,số mệnh của cô là phải chết"

"Cảm ơn bà đã nhắc nhở"- Kim Ngưu nói -"Nhưng tôi không tin mấy chuyện này đâu"

"Cô gái,dù là nhân duyên,nghiệt duyên hay ác duyên cũng đều là bão tố cả..."- Bà bói nghĩ thầm 

------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi chỗ bói toán,đi được 1 đoạn thì Thiên Yết thấy Kim Ngưu hơi xuống tinh thần,anh bèn hỏi

"Vừa rồi hùng hổ lắm mà,sao tự nhiên ỉu xìu thế?"

Nghe thế Kim Ngưu im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

"Thật ra tui cũng có chút lo sợ...."

"Sao thế?"

"Vì tui mơ thấy mình bị Hoàng Huy giết"

Nghe xong Thiên Yết biến sắc lại

"Hoàng Huy ghét tui...tới nỗi nằm mơ cũng thấy cậu ta đòi giết tui..."

Im lặng một hồi lâu thì Thiên Yết khẽ vỗ đầu cô

"Nếu điều đó xảy ra,tui sẽ không để cô phải chết"

Kim Ngưu nghe xong hơi giật mình,đỏ mặt 1 chút,cô chợt nhớ lại lời bà bói nhắc nhở lúc nãy,định mở miệng hỏi vì sao bà bói lại nói "Ngoài chàng trai này ra",thì Thiên Yết chỉ tay vào sân chơi bowling

"Đi chơi bowling thôi"

----------------------------------------------------------

Tại sân chơi bowling....

Kim Ngưu tập trung cao độ,sau đó cô ném bóng và rồi trúng hết,cô quay qua khoe với Thiên Yết

"Xem này,tui vào rồi!"

Kim Ngưu vừa quay qua thì đã thấy Thiên Yết bị các cô gái mê trai bám dính như keo rồi

"Anh ta có sức hút với con gái thật đấy"- Kim Ngưu nghĩ -"Mà sao mình cứ thấy rạo rực trong người sao ấy,hay do thời tiết nóng? Chắc là thế rồi!"

Kim Ngưu bước tới chỗ Thiên Yết phàn nàn như bà mẹ trẻ 

"Cái cách mà anh ta nổi bật cứ như bá tước của thung lũng tình yêu vậy!"

"Này,anh có thấy  mình rất nổi bật đối với chị em phụ nữ ở đây không?"

"Ê,con điên trẩu tre,mới ra viện mà lên cơn rồi à,bình thường thì cô đâu có xía vào đâu,hay cô ganh tỵ vì tui nổi hơn cô? Mà xấu hơn gấu như cô dù có bán thân thì chả có ma nào thèm rước vào,chưa kể là có giống dạng cú có gai hay không.Tui có xem cô chơi rồi,cô làm tui nhớ tới trò kendama mà hồi bé tui hay chơi" (Ẩn: Vậy anh tự nhận mình là ma à? :3)

"Rõ ràng miệng hắn cứ phun toàn mấy từ thô bỉ,thế mà sao mình lại nghe toàn lá ngọc càng vàng..."  

*Kim Ngưu tưởng tượng*

"Thôi chết,ta đã làm nàng ghen rồi sao? Nhưng nàng yên tâm,từ lâu ta đã là nô lệ của đôi mắt ấy rồi.Dù nàng đã bị nhơ nhuốc và không ai thèmrước nàng,thì chỉ duy nhất mỗi mình ta sẽ đưa nàng tiến thẳng về dinh luôn.Chỉ cần nàng can tâm tình nguyện,tối nay 2 ta sẽ kendama nhau trọn vẹn" (Ẩn: Ai không biết kendama thì gu gồ-sensei thẳng tiến,rồi tự hiểu nghĩa :33)

"Mẹ ơi,con nghe thấy tiếng gọi thiết tha của bá tước...."

Kim Ngưu lắc đầu,cô cố trấn an mình

"Bình tĩnh nào,chắc là tác dụng phụ của thuốc thôi,làm quái gì có thằng bá tước nào ở đây....không thể để bị ảnh hưởng được!"

"Tui đi wc lát,cô ở đây đợi nhé"

"Ờ"

"Phải,hắn đi wc rồi thì mình sẽ tỉnh táo hơn thôi,sẽ trở lại là Kim Ngưu của ngày hôm qua!"

"Không có hắn ở đây,mọi chuyện sẽ bình thường,mình vẫn sẽ thoải mái hơn"

"Đúng rồi! Nếu hắn không ở đây!"

"Nếu hắn không ở đây"

"Nếu hắn không....ở đây?"

"Đợi đã...hắn không ở đây á...?"

"Không thể được...mình phải chạy theo..."

Vừa dứt cái suy nghĩ đó,Kim Ngưu đã vào bên trong wc dành cho nam,cô níu lấy vạt áo của Yết,làm mấy thằng trong đấy la làng lên,Thiên Yết la gấp bội

"Cô đang làm cái nồi gì thế!!!?"

"À,tại tui nghĩ nếu đợi không thì chán,vả lại tui cũng hơi sợ mấy tên yêu râu xanh tán tỉnh đó mà"

"Cô mà sợ cái méo gì!? Hơn nữa,đây là WC nam đó bà nội ơi!!!! Phắn khẩn trương!!!"- Thiên Yết chộp tay Kim Ngưu,do bất ngờ quá cô phản xạ chộp lấy tay Thiên Yết vật ra ngoài luôn,làm anh dính vách của cột.Mấy thằng trong toilet chứng kiến sợ quá nên vội rút lui trong thầm lặng

-----------------------------------------------------------

Tại vương quốc Hồng Ngọc....

"Đó là tất cả những gì đã xảy ra,báo cáo hết"

"Cô vất vả rồi"- Ma Kha nói -"À mà nè Vân Tuệ"

"Vâng?"

"Cô để quên độc hoa tình kìa"- Ma Kha chỉ tay cái lọ nhỏ màu xanh trước mặt

"Hả?"

Vân Tuệ đớ người ra 3 giây

"Nếu nói vậy....mình đã cho thứ gì để hạ Kim Ngưu?"

Vân Tuệ vội lấy lọ thuốc độc trong túi áo ra và nếm thử,cô giật mình

"Cha mẹ ơi,đây là mê dược dẫn mà! Cũng tại 2 lọ giống nhau nên mình nhầm lẫn!! Định cho Kim Ngưu uống thứ này để cô ta phải xoắn cái cảm giác đau khổ của mình!! Giờ thành ra cái éo gì thế!!? Hơn hết,mình chế ra mê dược dẫn là để kéo Xử Nữ về phía mình mà!!!!" (Ẩn: Định để mê dục,mà thôi,để mê dược cho hay :3)

"Chậc,đã đến nước này rồi thì..."- Vân Tuệ cắn móng tay cái của mình -"Mình sẽ cho bọn chúng đều đắm chìm vào ảo tưởng!!"

Vân Tuệ định làm gì?

(Ẩn: Tình hình con tác giả mới quyết tử với thi cử xong,chân thành xin lỗi với các bạn đọc,ta sẽ cố chăm chỉ hơn~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro