Chương 51. Hoa trong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Couple Kim Ngưu - Thiên Yết đây~)


"Tạm biệt người yêu dấu"

Kim Ngưu nhảy lên và thứ cô đang mang bên hông trái mình là Thiên Yết,cô chợt nhận ra và quay qua nhìn với cặp mắt đen sì

"Um...bé cưng à....chúng ta không thể nói lời từ biệt với tình trạng này được"

"Đừng chạm vào ta đồ thú vật!!"

"Xin lỗi!! Anh không biết tại sao lại thế nữa!!"

Nói tới đây thì Vân Tuệ đứng một mình,vừa nhìn Xử Nữ vừa nhớ lại chuyện ngày xưa

----------------------------------------------

Năm đó trước khi Vân Tuệ gặp Ma Kha,cô cũng giống như bao nữ sinh bình thường,và rất là thích vẽ,bất cứ chủ đề gì làm cô cảm hứng,ngày nào cô cũng đi khắp nơi tìm nguồn cảm hứng.Cho đến 1 ngày...

Vân Tuệ đứng trên cây cầu,cô nhìn phía bên tay phải mình,có 1 chàng trai tóc sâm banh ngắn đang ngủ dưới tán cây hoa tử đằng

"Đ-Đẹp quá!!"

Vân Tuệ nghĩ có lẽ anh chàng này đã ngủ say,nên đã vẽ tới tấp,vừa vẽ vừa trau chuốt cẩn thận.cho đến khi hoàn thành xong bức vẽ thì cô phấn khích hét

"Xong rồi!! Đây đúng là kiệt tác mà!!"

"Vậy sao?"

"Ủa...vừa rồi...có tiếng người?"

Vân Tuệ nhìn xuống thì thấy chàng trai đó đã tỉnh và đang nhìn cô 1 cách trìu mến,mắt cô quay cuồng,đỏ cả mặt,cô cúi đầu xin lỗi liên tục

"X-Xin lỗi vì đã tự tiện vẽ anh!!"

"Không sao"- Xử Nữ mỉm cười -"Nhân tiện em có thể cho anh xem tranh được chứ?"

"V-Vâng!"- Vân Tuệ lúng túng đáp rồi đưa tranh cô vừa vẽ cho Xử Nữ xem

"Em vẽ đẹp đấy"- Xử Nữ nói -"Anh còn tưởng người trong hình là người khác nữa cơ"

"Anh nói quá rồi,em vẽ còn thô lắm"

"Vẽ vậy là đẹp lắm rồi"- Xử Nữ mỉm cười -"Biết đâu tương là 1 họa sĩ thì sao?"

Trong phút chốc,Vân Tuệ đã đổ nụ cười ấy,bất giác cô nói

"A-Anh làm bạn trai em nha!?"

Xử Nữ nghe xong thì đơ ra 1 chút,Vân Tuệ chợt bừng tỉnh,cô lúng túng biện minh mà chẳng biết nói gì

"À...không,không phải...ý của em không phải vậy..."

"Được thôi"

"Trả lời nhanh vại!!?"

"Haha,vì thấy em thành thật quá mà"- Xử Nữ phì cười làm Vân Tuệ hơi ngượng,đến nỗi cô không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ

Đó là lần đầu tiên...Vân Tuệ mới biết thế nào là tình yêu...

------------------------------------------------------------

"Mỉa mai thay,cô bây giờ trở thành tội phạm hủy hoại tình yêu của tất cả mọi người"- Kim Ngưu nói -"Cô thấy vui lắm sao,khi hóa thân thành nữ thần cắt duyên"

"Vui lắm chứ,vì tôi đang giúp họ mà? Chứng kiến 1 tình yêu đẹp đến mấy cũng chỉ là mơ,khi tỉnh dậy thì mộng cũng tàn"- Vân Tuệ đáp -"Vậy thì sao không để họ đắm chìm trong mơ mãi?"

"Chúng ta cùng nhau làm chuyện đen tối nhé,nhất là cảnh đẹp trong đêm này thôi"- Thiên Yết câu vai Vân Tuệ nói

"Sao ngươi lại đứng đằng đấy!?"

Phập

Kim Ngưu ném kunai vào đầu Thiên Yết,làm anh té nhào xuống,đầu phọt máu ra

"Kim Ngưu,tôi có nghi ngờ từ trước rồi,không ngờ cô thật sự thích đằng đấy đó"

"Tên ấy éo phải người!! Hắn chỉ là thú vật đứng bằng 2 chân thôi!!!"

"Tôi đứng bằng chân giữa đấy"- Thiên Yết đáp

"Anh nói cái éo gì đấy!?"

"Thật ra tôi sớm mệt mỏi khi mình còn sống,ngày mà tôi mất đi Xử Nữ mãi mãi,tôi chỉ còn là đống tro tàn mà thôi"- Vân Tuệ nói -"Ngay lúc này,tôi chỉ muốn mình được ngã xuống để không nghĩ ngợi chuyện gì nữa"

"Đừng manh động,thứ mà phụ nữ nên lao vào chính là vòm ngực của đàn ông,nếu em muốn ngã,anh sẽ ngã cùng em,vào chốn đam mê"- Thiên Yết nói

Phập

"Ngậm mồm lại thằng khốn!"- Kim Ngưu lại ném kunai vào đầu Thiên Yết

"Kim Ngưu,cô mỉa mai tôi lắm đúng không?"- Vân Tuệ nói -"Tôi vừa là một người vô tình,vừa ích kỉ,chỉ muốn níu kéo tình yêu của mình quay về mà thôi.Không....là níu kéo người không còn yêu mình mới đúng"

".................................."

"Vân Tuệ,dù phạm sai lầm bao nhiêu lần,dù phải vứt bỏ cả nhân tính.Nhưng cô không thể quên...."- Kim Ngưu nói -"Cô vẫn luôn nhớ những cảm xúc của mình dành cho Xử Nữ"

"À không,cô cố dùng tình dược chỉ để bản thân quên đi Xử Nữ thôi,đúng không?"

------------------------------------------------------------------------------

Từ dạo ấy,ngày nào cô và Xử Nữ cũng gặp nhau,cùng trò chuyện vui vẻ,thoáng qua đã được 1 tháng

"Ngày mai lại gặp ở đây nhé?"

"Vâng"

Sau khi về phòng trọ,Vân Tuệ kể cho 2 cô bạn thân về mối tình giữa cô và Xử Nữ.... 

"Hể~~vậy là ngày nào 2 cậu cũng hẹn gặp nhau à?"- Phong Lan trầm trồ -"Giấu bồ kỹ ha"

"Đ-Đâu có"- Vân Tuệ xấu hổ đáp

"Hai người lãng mạn quá ha"- Tiết Vận nói -"Tui còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nữa này"

"Nhưng liệu tớ có vội vàng quá không?"- Vân Tuệ hỏi -"Vì tớ chả muốn mình bị tổn thương khi chia tay đâu"

"Yêu 1 ai đó thật lòng trong cuộc đời thì cho dù có chia tay cũng sẽ mãn nguyện mà"- Phong Lan nói

"....."- Vân Tuệ nghe xong thì cười tươi nói -"Đúng ha"

Ngày hôm sau,Vân Tuệ đến chỗ hẹn,nhưng chờ mãi vẫn không thấy Xử Nữ tới,cô lo lắng chạy đi tìm Xử Nữ cho đến khi tìm được,cô thấy Xử Nữ không ngừng lo lắng cho Thiên Bình,sau đó là bế xốc cô ấy lên.Sau đó,Vân Tuệ không dám ra đó vì sợ phải đối mặt,rồi cô bỏ đi

Chỉ khi Xử Nữ ở gần Thiên Bình,Vân Tuệ nhận ra rằng....Xử Nữ chưa bao giờ nói 1 lần là thích cô

-------------------------------------------------------------------------------

"Kể cả khi là bạn gái của anh ấy,tôi chưa hề nghe anh ấy nói thích tôi dù chỉ 1 lần"- Vân Tuệ nói -"Có lẽ ngay từ đầu chỉ có 1 mình tôi chìm vào ảo tưởng,vậy mà tôi vẫn cố đưa tay ra,níu giữ lấy ảo ảnh đó..."

"Vì vậy...."- Vân Tuệ trong phút chốc xuất hiện trước mặt Thiên Yết,cô đá văng anh vào vách tường,Vân Tuệ nhẹ nhàng đáp xuống đất,cười rất đểu -"Các người mau biến mất dùm ta đi"

"Thiên Yết!!!!"

Thiên Yết bất tỉnh,Kim Ngưu vừa quay mặt qua phía Vân Tuệ thì cô ta nhào tới đá vào chân phải của Kim Ngưu,trước khi cô kịp té,cô đánh thẳng vào mặt Vân Tuệ,nhưng cô ta kịp thời lấy tay phải ra chặn,nhưng sức Kim Ngưu rất mạnh và nặng nên đã đẩy lùi Vân Tuệ,Kim Ngưu mất thăng bằng nên ngã xuống.Vân Tuệ đột nhiên nghe tiếng người đó văng vẳng bên 2 tai cô

"Vân Tuệ"

"Vân Tuệ"

Vân Tuệ chỉnh lại tư thế,giương mắt lên mà nhìn trong nỗi bâng khuâng,rồi đột nhiên nhớ lại câu nói của Ma Kha....

"Cô không còn là một con người nữa"

Kim Ngưu định đứng lên,nhưng chưa kịp đứng,Vân Tuệ đã lao tới và dùng chân phải đá vào mặt Kim Ngưu,làm cô văng ra xa và đâm vào vách tường phía sau

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tình yêu chỉ tựa như ảo ảnh,như 1 đóa hoa khi không còn giá trị,nó sẽ úa tàn"- Vân Tuệ nói -"Đúng vậy,giờ ta chẳng khác gì đóa hoa đã úa tàn cả,vì trong mắt Xử Nữ,Thiên Bình là 1 đóa hoa đẹp vĩnh cửu mà ta không thể sánh bằng"

Kim Ngưu cố gượng dậy bằng đôi chân của mình,gương mặt cô chảy đầy máu

"Tôi không nghĩ 1 đóa hoa tồn tại mãi mãi là đóa hoa đẹp,dù bao nhiêu lần tàn lụi đi chăng nữa,nó vẫn sẽ bung cánh ra bấy nhiêu lần.Đó mới gọi là 1 đóa hoa đẹp vĩnh cửu,và mỗi người phụ nữ đều có 1 đóa hoa như vậy trong tim"

"Mặc cho tạo hóa xoay chuyển,nó vẫn sẽ nở,đó là lý do tình yêu đẹp đẽ đến vậy.Cho nên..."

"Thiên Yết!!!!!"- Ma Kết ném cho Thiên Yết 1 thanh kiếm,còn Nhân Mã bảo vệ anh mình khỏi cô ta

Thiên Yết tỉnh từ lúc nào,chộp lấy thanh kiếm Ma Kết đã đưa và ném nó về phía Kim Ngưu

"Hơ ni!!!!"

Kim Ngưu chộp được thanh kiếm và trước khi Vân Tuệ phản ứng thì cô chém nát cả áo của Vân Tuệ

"Cô vẫn có thể....bừng nở lại mà...?"

Vân Tuệ nghe xong thì lại nhớ về quá khứ.....

-------------------------------------------------------------------------------------

"Vân Tuệ,hôm qua anh đến không được"- Xử Nữ nói -"Xin lỗi em"

"Không đâu..."- Vân Tuệ lắc đầu -"Hôm qua em cũng không có đến nên định xin lỗi anh"

"Để bù lại,ngày mai em sẽ đi cùng anh xem tranh triển lãm không?"- Xử Nữ hỏi

"Ơ...anh cũng có hứng thú à?"- Vân Tuệ ngơ ngác hỏi

"Anh cũng là người yêu nghệ thuật mà"- Xử Nữ mỉm cười đáp

".....Um"- Vân Tuệ đắn đo 1 chút rồi cười tươi đáp,nỗi lo âu hôm qua của cô giờ tan biến rồi,thay vào đó là sự phấn khích,mong chờ thời gian mau trôi để ngày mai mau tới....

Tuy nhiên,cái ngày mà cô cùng Xử Nữ đi tham quan bảo tàng nghệ thuật...là ngày tàn khốc nhất mà suốt cuộc đời cô vẫn sẽ bị trói chặt....

--------------------------------------------------------------------------------------

"Không....quá muộn rồi...."- Vân Tuệ đáp

Khi Vân Tuệ lộ ra phần ngực,Kim Ngưu tròn mắt kinh ngạc,thật không dám tin,trước mắt cô bây giờ là nửa bên phải của Vân Tuệ đều là sắt

"Cô...."

Vân Tuệ vội gọi cho đám thuộc hạ của mình,họ xuất hiện trong tít tắc,gồm 1 nam 1 nữ,người nam cản Kim Ngưu lại,người nữ lấy 1 mảnh vải quấn quanh phần trên của cô ta,rồi họ lên phi thuyền bay,trước khi đi,Vân Tuệ không quên nói 1 câu

"Thuốc do ta chế sớm hết tác dụng thôi,vì vậy các người khỏi phải lo lắng"

Sau đó phi thuyền bay đi rất nhanh,Kim Ngưu nhìn chiếc phi thuyền đi khuất rồi cô nhớ lại lúc nãy,nửa bên phải của cô ta nhìn như 1 con rô bốt,rõ ràng có cái gì đó bí mật

"Vân Tuệ.....đâu mới là con người thật của cô vậy?"

Quá khứ của Vân Tuệ...chỉ mới hé lộ một phần của con người cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro