Chương 53. Tâm tư rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Couple Ma Kết - Cự Giải)

"Ông trời...thật là khéo trêu đùa người ta mà..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối để chuẩn bị cho lễ hội Cáp Luân.......

Phập

Kim Ngưu đang tập luyện với kunai bằng cách phóng vào các cây

"Tốt,tay nghề của mình không bị xuống"

Cự Giải thấy hơi lo thì ra ngoài kêu Kim Ngưu vào ăn vì đã quá trưa rồi

"Kim Ngưu,cậu vào ăn đi,từ tối qua cậu đã ăn gì đâu"

"Tớ ổn Giải nhi,nếu không tập từ bây giờ thì e là sẽ có con gì đó nuốt chửng mất!!"

"?"- Cự Giải không hiểu ý của Kim Ngưu lắm

Bản thân Kim Ngưu đang rơi vào lưới tình nhưng lại không nhận ra vì cô phủ định nó.Nhớ lại chuyện lúc ở phòng y tế,cô dường như không muốn rời xa Thiên Yết....

"Mình mà không động đậy...."

"Thì sẽ....không thể rời khỏi mái đầu này được...."

Và cô chính thức bấn loạn tinh thần,cứ xoay mòng mòng mãi

"AAAAAAAA!!!! Tại sao mình lại làm vậyyyyyyy!!!!?"

Thiên Bình nhìn ra ngoài sân và thấy Kim Ngưu cứ xoay tròn thì thắc mắc

"Ủa,kia không phải là Kim Ngưu à? Sao cô ấy xoay mòng mòng thế?"

"Chắc đang tập luyện cho khiêu vũ đó"- Bạch Dương đáp

:"Vậy à?"

Về phía Kim Ngưu thì....

"Không xong rồi...mình mà cứ bất động thế này.....cứ bất động thế này thì....."

"Kim Ngưu"- Thiên Yết từ sau lưng cô và gọi

"AAAAAA!!!!"- Kim Ngưu nghe giọng Thiên Yết thì giật mình

"?"- Thiên Yết đột nhiên thắc mắc vì phản ứng của Kim Ngưu -"Gì vậy?"

"K-Không có gì"

"Kim Ngưu?"- Thiên Yết nhíu mày,lại gọi tên cô 1 lần nữa

Kim Ngưu đột nhiên giật bắn cả người lên rồi bỏ chạy 1 mạch,để lại bé Yết đang đơ đơ và bơ vơ giữa sân

--------------------------------------------------

Kim Ngưu đang ăn trưa nhưng cứ nghĩ đi đằng nào hà....

"Chỉ là gọi tên như mọi ngày thôi...."

"Mà lại có cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài vậy!!"

"Mẹ ơi,gọi tên thôi mà đã thế này,gặp chuyện khác chắc xoắn tim mà chết mất!" 

"Ồ Thiên Yết"- Sư Tử thấy Thiên Yết đi lại thì vẫy tay

Kim Ngưu giật bắn khi nghe tên Thiên Yết,còn anh thì lại bàn ăn đặt dĩa thức ăn xuống kế bên Kim Ngưu và ngồi ăn

"Thiên Yết,ông bớt sốt rồi à?"- Bảo Bình hỏi

"Ờ"- Yết đáp -"Nếu không mau khỏe lại thì bị con trâu này làm cho điên đầu mất"

"T-Tui....tui....thì cũng nhờ tui anh hạ sốt còn gì!!"- Kim Ngưu bật dậy đáp rồi chạy đi,làm Thiên Yết dõi theo và không ngừng nghi ngờ thái độ của cô

"Hai người này bữa nay sao nữa đây"- Sư Tử ghé sát tai Bạch Dương hỏi

"Ôi dào,chắc lại cãi nhộn chứ gì,chuyện như cơm bữa ý mờ"- Bạch Dương vừa ăn vừa đáp,vì cô quá quen cảnh này rồi nên thấy rất thường

--------------------------------------------------------

Kim Ngưu vì muốn tránh Thiên Yết,nên cô đi tham quan thử các lớp khác đang chuẩn bị gian hàng bán cho ngày hội,và rồi lại suy nghĩ

"Cứ ở gần Thiên Yết mình hầu như bất động!!"

"Nếu cứ tiếp tục thế này thì...."

Giữa chốn đông người,Kim Ngưu tình cờ bắt gặp Thiên Yết đi chung với Ma Kết,cô vội quay mặt đi 1 lúc vì hơi sợ,rồi chậm rãi quay mặt qua nhìn lại Yết 1 lần nữa.Nhưng...cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn thẳng về phía mình rồi giật thót vội chạy cái vèo với cái suy nghĩ....

"Anh ta cứ nhìn về phía này hoài!!!!"

Thiên Yết thấy Kim Ngưu bỏ chạy thì thắc mắc,lên tiếng hỏi Ma Kết

"Ma Kết,dạo này Kim Ngưu cứ tránh mặt em hoài là sao?"

"Thì chú làm chuyện gì xấu xa rồi đúng hem?"

"Làm quái gì có chuyện đó?"

"À,chắc chú méo nhớ rồi"- Ma Kết cười gian rồi lấy tay trái của Thiên Yết và dụi dụi vào -"Chuyện dụi dụi...với Kim Ngưu đó"

"Giỡn có mức độ thôi cái tên này"- Thiên Yết mặt vẫn tỉnh nhưng toàn thân nổi da gà

"Chú đang có biểu hiện bấn loạn đấy"- Ma Kết nói -"Nhưng anh nói sự thật đấy"

"Cái gì? K-Không lẽ...."

"Xạo thôi♥Anh không có nói rằng là ta thích Kim Ngưu và chỉ muốn Kim Ngưu thuộc về ta"- Ma Kết cười khoái chí đáp -"Anh phải nói dối cô ấy chứ♥"

"Cười khoái chí quá ha,con dê già chết tiệt này"- Thiên Yết 1 phen hú hồn và nổi gân đỏ nhìn Ma Kết với cặp mắt viên đạn

"Quá khoái chí luôn là đằng khác♥"- Ma Kết nói -"Nếu đã thích người ta đến thế,vậy sao không tỉnh tò đi? Coi chừng bị cướp mất đấy"

Thiên Yết nghe xong thì im lặng 1 lúc lâu rồi mới đáp rất ư là tỉnh

"Không cần thiết....bởi con nhỏ đó dù có đẹp tới mấy cũng chả có tên nào dám rước về bởi cái tính khí đó đâu"

Sau đó Thiên Yết bỏ đi trước,Ma Kết khẽ phì cười

"Không thành thật tý nào ha"

------------------------------------------------

Tại phòng thử trang phục...

"Đ-Đây là buổi thử trang phục hử,Thiên Bình?"- Kim Ngưu hỏi

"Ừ,có vấn đề gì hôn?"- Thiên Bình đáp

Kim Ngưu đanh mắt nhìn cái tụi kia đang giành trang phục đẹp cho mình,đéo ai nhường ai

"Có đấy! Cái cảnh tượng này khác đéo gì bầy sói đang tranh giành miếng mồi chứ!!"

"Cậu cũng nên lựa đi Kim Ngưu"- Thiên Bình nói -"Mất đồ đẹp ráng chịu nha"

"Lựa bằng cách nào!?"- Kim Ngưu nghĩ,vì cái mớ hỗn độn kia thì sao mà lựa được

Trận chiến giằng xé nhau vì trang phục diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ,khi tàn cuộc,chỉ còn mỗi Kim Ngưu ngồi tựa vào tường,nhìn xung quanh toàn là quần áo không cần đến thì rách nát bỏi dân chúng,lại thẫn thờ suy nghĩ

"Vốn dĩ mình muốn tăng động 1 tý..."

"Để không cảm thấy tâm tư bấn loạn...."

"Không xong rồi..."

Kim Ngưu lại nhớ về chuyện lúc cô dụi dụi vào tay của Thiên Yết,cảm thấy hơi nặng nề

"Mình...cứ mãi nghĩ...tới chuyện đó...."

"Làm gì ngồi 1 xó vậy con trâu điên?"- Thiên Yết bước ra với bộ đồ vest có áo đuôi tôm ngầu chết mọe -"Chướng mắt quá,biến đi"

"A-Anh làm cái vẹo gì ở đây?"- Kim Ngưu đơ đơ vì trang phục mà Yết đang mặc mà hỏi -"Mà cấm nói tui chướng mắt!"

"Thì thử đồ chứ làm gì"- Yết đáp -"Thiên hạ lựa xong nên rất dễ dàng"

"Hờ"

Kim Ngưu dò xét Thiên Yết từ trên xuống dưới và đấu tranh tư tưởng

"Cha mẹ ơi,tên này mặc cái giống gì cũng đẹp trai..."

"Kim Ngưu!! Tỉnh lại coi!!! Không lẽ thuốc vẫn còn tác dụng trong người mày!!!?"

"Mà cô cũng đi thử đồ đi"- Thiên Yết nói -"Ai nấy cũng đều phải tham gia đấy"

"Khỏi nói tui cũng biết"

Sau đó Kim Ngưu đơ ra vì chợt nhận ra mình đéo biết khiêu vũ và gào lên,đổ mồ hôi hột 

"Chết rồi!!! Tui đéo biết khiêu vũ!!!!"

"Ờ,nhìn cái bản mặt thộn của cô là biết rồi"

"Tiểu Bảo có nói sẽ dạy tui khiêu vũ mà..."- Kim Ngưu nói tới đây thì.......

Pặc!

"Dẹp tên em trai của cô đi"- Thiên Yết nắm lấy cổ tay của Kim Ngưu 

"Hả?"- Ngưu ngơ ngác

Thiên Yết chợt nhận ra mình hơi lố,rồi vội đánh trống lảng cho qua

"Vì ngài đây đang rảnh nên sẽ giúp cô thành đạt,mắc công Bảo Bình vì cô mà không thể khiêu vũ nổi với Nhân Mã"

"Đâm chọt nhau đấy à?"- Kim Ngưu nói

"Đổi lại,cô chỉ có 3 phút chuẩn bị"

"Rồi rồi,ngài Thiên Yết khoái lên mặt đáng kính của tui"- Kim Ngưu hậm hực đi lựa trang phục

"Ơ....ủa...."

"Lẹ đi,đồ còi"- Thiên Yết nổi gân đỏ vì sốt ruột

"Sao mà...."

Kim Ngưu vào chỗ trang phục dành cho nữ,cô lựa từng bộ xem bộ nào thích hợp nhất,vừa lựa vừa cảm nhận nhịp đập con tim

"Mình thấy hạnh phúc quá vậy ta...."

------------------------------------------------

"Ok,quần áo đã xong,còn đầu tóc thì...."- Kim Ngưu nhìn lay hoay xem rồi cô để ý có bộ tóc xoăn giả màu đen..... 

Thiên Yết ngồi đợi,nghe tiếng bước chân thì anh liếc qua cằn nhằn

"Chậm quá đấy con trẩu tre này..."

Kim Ngưu hơi ngượng ngượng bước ra với chiếc váy màu trắng viền đen dài hơn đầu gối 1 chút,tóc xoăn đen dài bồng bềnh như một tiểu thư kiều diễm,bên cạnh lại có thêm nét ngây thơ.Thiên Yết ngẩn ngơ,đỏ mặt vì quá ngượng,nhìn lên trên mà phán

"T-Trâu xấu xí mặc gì cũng xấu xí thôi nhỉ"

"Bò cạp mặc gì cũng đen thùi lùi hết cả!!"- Kim Ngưu cũng đỏ mặt theo vì ngượng,nhưng lại nhìn xuống đất

Sau đó Thiên Yết liếc cái tóc giả của cô lạnh lùng nói

"Mà cô để tóc kiểu gì đây? Không hợp chút nào"

Kim Ngưu nghe xong thì thấy nhói ở tim,cô lên giọng để không cảm thấy bị nghẹn.Vì cô cứ nghĩ nếu là tóc xoăn thì Thiên Yết sẽ rất thích

"Ờ ờ,tui biết nó không hợp với tui!"

"Bỏ ra đi,cô chính là cô mới hợp nhất chứ"- Thiên Yết tháo tóc giả ra,khẽ đỏ mặt

Kim Ngưu hơi đỏ mặt,tim đập loạn cả lên,cứ ngỡ tâm tư nặng nề này mãi bị giam cầm trong cô,nhưng giờ trở nên rất nhẹ nhõm

"Cái sự rối bời bấn loạn này....bỗng trở nên nhẹ bâng"

"Thần linh ơi..."

"Sao người cứ thích...đùa dai quá vậy....?"

Sau đó cả hai bắt đầu tập khiêu vũ,Kim Ngưu nhảy cứng ngắt và liên tục đạp vào chân Thiên Yết,làm anh đau chết moẹ và giận hờn vu vơ,còn cô thì cứ cười liên tục bởi cái kiểu giận hờn con nít của Yết

"Bất hạnh cứ liên tục ập tới....như một trò đùa"

"Ý muốn kết bạn....cũng như một trò đùa...."

"Chiến đấu cùng họ....lại như một trò đùa...."

"Và rồi...."

Và Thiên Yết bật cười theo Kim Ngưu,một nụ cười thoải mái và thơ ngây như 1 đứa trẻ,làm cho tim cô lại càng đập rộn ràng hơn thế và rồi mím môi,không dám nhìn thẳng vào anh nữa

"Cái cảm giác..ở cạnh tên này...hồi hộp phập phồng cũng như một trò đùa...."

Ôi thần linh ơi.....

Cái cảm xúc.....

Khiêu vũ thì vẫn khiêu,nhưng cả hai dường như không nhìn nhau,Yết thì nhìn lên trên vì ngại,Kim Ngưu cứ nhìn xuống dưới đất với cái mặt đỏ bừng.Và cả 2 đều có suy nghĩ chung

"Không dám nhìn mặt người ta!!"

Như một trò đùa sao chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro