Chương 57. Ông nội mày đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Couple Kim Ngưu - Thiên Yết)


"Chậc,lâu lắm rồi cả bọn mới được thảnh hơi đi xem phim"- Bạch Dương nói

"Ừ,lúc trước toàn gặp chuyện nguy hiểm"- Nhân Mã nói -"Làm tụi mình không có thời gian ăn chơi"

"Bởi vậy giờ mới đi bù nè"- Song Tử và Sư Tử nói

Đột nhiên có 1 đám người to con mặc đồ đen chạy ra chặng đường các sao

"Gì đây,lại là nhóm tên Ma Kha hay Gia Nguyên?"- Thiên Bình nhíu mày

"Đập tụi nó ra bã là biết hà"- Bạch Dương và Song Ngư bẻ tay răng rắc nói

Bước ra từ từ giữa đám người đó là 1 thanh niên "đập chai chai mặt",anh ta đảo mắt qua phía Nhân Mã rồi nở nụ cười đểu

"Lâu lắm rồi nhỉ? Nhân Mã em yêu♥"

"C-Cậu là....cậu là.......là....."- Nhân Mã làm mặt nghiêm trọng rồi sau đó vẻ mặt ngờ nghệch ra -"Là ai?"

"Tả Tấn đây! Là người mà khi xưa đã bị em chửi thậm tệ đấy!"

Nhân Mã chợt nhận ra bóng hình của 1 cậu bé mập ú rồi đáp

"À....cậu là tên béo ú ngày xưa đó à?"

"Này này,anh không còn béo ú đâu nhé"- Tả Tấn phản bác

"Em biết tên này à?"- Xử Nữ hỏi

"Không hẳn...chỉ là 1 tên xấc xược mà thôi"- Nhân Mã đáp

"Anh không còn là thằng béo ú của ngày hôm qua nữa,anh đã trở thành người đủ tiêu chuẩn mà em muốn của ngày hôm nay rồi đấy"

"Ra là vậy,không gặp tôi kể từ lúc ấy,cậu đã cố giảm câm để có được ngày hôm nay"- Nhân Mã nói -"Nhưng cậu có nhầm lẫn không? Tôi ghét cậu là vì cái tính cách của cậu kìa,chứ không phải ngoại hình"

"Em...không hài lòng sao?"

"Đúng vậy,kể cả khi cậu có ngoại hình đẹp đi chăng nữa,tính cách vẫn không thay đổi thì tôi không ưa đâu"- Nhân Mã nói -"Mà cho dù cậu thay đổi đi chăng nữa,tôi vẫn không thể thích cậu được"

"Em tưởng tôi thay đổi đến mức này rồi mà chỉ nhận được lời nói đó thì em lầm to rồi"- Tả Tấn tức giận rồi chộp lấy tay cô khẽ siết chặt

"Buông ra! Cậu làm đau tay tôi đấy!"- Nhân Mã bực bội,cô định cho tên này ăn cước thì...

BỐP

Một cú đấm bay vào mặt Tả Tấn làm hắn ngã xuống đất

"Đừng có mà dùng bàn tay bẩn thỉu của mày...đụng vào người phụ nữ của tao"- Bảo Bình nhíu mày nhìn tên đó với ánh mắt sắc lạnh

"M-Mày là thằng nào!?"

"Ông nội mày đây"

"Ông nội tao không trẻ như vầy"- Tả Tấn nói -"Hơn nữa,ổng quy tiên lúc tao được 4 tuổi rồi"

"Thì sao? Chú mày ý kiến gì cứ huỵch cmn toẹt đi"- Bảo Bình nói

"Ý kiến tất"

Sau đó,cả 2 lườm nhau muốn rách mắt,1 tên vệ sĩ lên tiếng

"Cậu chủ,đã đến giờ hẹn rồi"

"Ờ nhỉ"- Tả Tấn chợt nhận ra rồi quay lưng lại,trước khi đi còn nói 1 câu

"Hôm nay anh chỉ chào hỏi em thôi,hẹn lần sau tụi mình tâm tình nhé em yêu♥"

"Bấm nút biến" - Nhân Mã đen mặt lại

Tả Tấn cùng đám vệ sĩ rời đi,Cự Giải quay qua hỏi

"Nè,hắn là ai vậy?"

"Một tên điên kiêu căng thích làm màu"- Nhân Mã đáp

"Rồi rồi,vậy làm sao quen biết nhau thế?"- Bạch Dương hỏi

"Lần đầu tiên tui gặp cậu ta vào bữa tiệc..."

---------------------------------------------------------

4 năm trước...

Tại 1 bữa tiệc lớn,có 1 cậu bé béo ú đang hưởng thức những món ăn.Những người khác thấy thế đều thì thầm nói xấu cậu vì cậu nổi tiếng là đứa trẻ vô giáo dục,không lễ phép nhưng không ai dám chửi thẳng bởi vì cậu là cháu trai duy nhất của tập đoàn LX lớn nhất nước,chỉ 1 tiếng nói thôi cũng đủ để "say goodbye" với cái đất nước này rồi.Và hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều tham vinh hoa phú quý nên thay phiên nhau nịnh bợ cậu,còn bản thân cậu quá tự mãn nên cái mặt cũng quá đắc ý

Buổi tiệc vẫn diễn ra êm dịu,cho đến khi có 1 nam 1 nữ đi đến chỗ cậu bé béo ú thì người nam lên tiếng

"Tả Tấn để anh giới thiệu,đây là tiểu thư Đức Tang Nhân Mã bên đối tác với gia tộc của chúng ta"

Tả Tấn như mất hồn khi gặp Nhân Mã,còn cô khó chịu lên tiếng với người nam đó

"Gì đây? Cậu nói có thứ hay ho nên tôi mới theo cậu qua mà?"

"Đừng nói vậy,2 bên hợp tác lâu rồi nên tôi nghĩ chí ít cả 2 cũng nên chào hỏi nhau"

"Đó là việc của ba và mẹ tôi,tôi không có lý do để làm những việc này"- Nhân Mã xoay người bỏ đi thì Tả Tấn hét lên

"Chờ đã!"

Nhân Mã khựng lại,quay qua xem cậu ta định nói gì

"Tôi....tôi là Tả Tấn"

Nhân Mã với vẻ mặt lạnh lùng,bật chất giọng âm lãnh đáp

"Tôi không hề quan tâm cậu là ai cả"

Nhân Mã làm tên đó hơi ngạc nhiên,rồi cô tiếp tục quay đi hắn vừa hét lên vừa chạy lại níu kéo cô

"Tôi đã nói là chờ đã!"

Hắn túm được tay cô nhưng bị vấp ngã rồi té nhào vào cô làm cả 2 té xuống đất.Tuy nhiên,mặt hắn lại úp lên ngực cô,vừa lúng túng vừa nghĩ

"M-Mềm quá!"

BỐP

Nhân Mã đen cả mặt lại đấm 1 phát vào mặt tên đó làm hắn phọt ra máu,cô nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi,mặc cho mọi thứ trở nên lộn xộn...

Sáng hôm sau tại nhà Nhân Mã....

Nhân Mã nhíu mày giật giật con mắt,người khẽ run lên không phải vì sợ hãi,mà là cơn tức giận đang dội đến.Vì sao? Là vì tên béo ú đáng ghét ngày hôm qua,hôm nay lại xuất hiện ở nhà cô.Cô hậm hực đi lại chỗ mẹ mình hỏi

"Mẹ,sao tên béo ú đó lại ở nhà mình?"

"Còn không phải tại con?"- Bà Nhân Linh vừa uống trà vừa đáp -"Tại con hấp dẫn quá đó,nên nó mới bám con đấy"

"Hấp dẫn lỗi tại con sao? Đẹp cũng là cái tội sao?"- Nhân Mã đanh mắt lại phản bác

"Nhân Mã,sao con không đưa cậu ta đi dạo đi?"- Bà Nhân Linh nói

"Hả? Tại sao lại là con?"- Nhân Mã bất mãn ra mặt

"Nếu muốn đuổi cậu ta khéo thì đi đưa dạo là cách nhanh nhất"

"Tch!"- Nhân Mã tặc lưỡi rồi miễn cưỡng đi,Tả Tấn thì cười hớn hở tò tò theo sau

Đi dạo trong khu vườn 1 lúc thì Tả Tấn lên tiếng

"Chà,khu vườn ở đây được xếp trông tao nhã quá"

"Cậu nghĩ vậy thật sao?"

"Ừ,haha"- Tả Tấn gãi đầu cười toe toét

"Tôi nói này nhé"- Nhân Mã nói -"Cậu thật sự tin rằng mọi người đều yêu mến cậu sao? Cậu lầm to rồi"

"Cậu nói gì vậy? Mọi người ai nấy cũng đều yêu mến tôi mà"

"Họ chỉ yêu gia sản của cậu thôi"- Nhân Mã nói -"Những người như thế thường được thể hiện qua nụ cười và ánh mắt"

"Dĩ nhiên cậu không thể phân biệt được vì cậu quá vô tư,lại còn thích được nịnh bợ"

"Tại sao....có phải vì tôi mập không?"- Tả Tấn nghe thế thì mặt tối sầm lại

"Nếu đó là điều cậu nghĩ"

"Quản gia heo! Quản gia heo!"- Tả Tấn đột nhiên hét lên

"Dạ! Có tôi đây cậu chủ"- Ông quản gia chạy ra

"Về ngay lập tức!"

Sau đó Tả Tấn bỏ đi và đó là lần cuối cùng Nhân Mã thấy cậu ta với ngoại hình đó....

---------------------------------------------------------

Cả đám nghe xong câu chuyện đều phán

"Cậu ta....ngựa thiệt"

"Tui còn không nghĩ là cậu ta đã giảm cân"- Nhân Mã thở dài nói -"Vậy mà cái tính kiêu căng đó không thay đổi"

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"- Xử Nữ phán

"Trông hắn có vẻ ngu,nhưng cũng thuộc loại rãnh rỗi sinh nông nỗi đây"- Song Tử nói -"Không biết trước được hắn làm chuyện gì điên rồ đâu"

"Tui cũng nghĩ giống vậy"- Nhân Mã rầu rĩ nói -"Dù cậu ta không thay đổi tính tình,nhưng chắc có lẽ sẽ điên hơn ngày trước"

"Đừng có làm vẻ mặt đó"- Bảo Bình xoa đầu Mã -"Anh sẽ không để tên đó làm gì với bảo bối của anh đâu"

"........"- Nhân Mã hơi ngượng rồi nói -"Là anh nói đấy"

"Sến quá 2 thím"- Đám kia phán làm 2 anh chị ngượng chín mặt

Kim Ngưu vừa nghe câu Bảo Bình nói,cô ngạc nhiên vì trước đây ai đó cũng từng nói với cô câu đó

"Đừng có làm vẻ mặt đó"

"Anh sẽ liều chết để bảo vệ em mà"

"Kim Ngưu"- Thiên Bình gọi

"Hử?"

"Làm gì mà đờ cả người ra vậy?"

"Không có gì...nghĩ vài thứ vớ vẩn ấy mà"

"Dù sao thì cũng nên cảnh giác"- Ma Kết nói  -"Chúng ta phải bảo vệ Nhân Mã cho đến khi tên đó bỏ cuộc hoàn toàn"

"Tụi này tán thành"- Đám kia nói

Hồn Kim Ngưu vẫn còn lạc trôi đâu đó,làm Thiên Yết hết sức chú ý.....

---------------------------------------------------------

Tối hôm đó,Kim Ngưu ở trong rừng vừa tịnh dưỡng vừa luyện kiếm.Cô vừa luyện vừa suy nghĩ những lời nói đó vì nó cứ lảng vảng trong đầu cô mãi

"Đừng có làm vẻ mặt đó"

"Câu nói đó..."

"Anh sẽ liều chết để bảo vệ em mà"

"Là ai đã nói khi ấy nhỉ...?"

Thiên Yết từ đâu ra xuất hiện trước mặt Kim Ngưu và.....

"Hù"

"KYAAAAAAAAAAAA"

".........."- Thiên Yết ngạc nhiên vì tiếng hét vừa rồi của Kim Ngưu -"Tiếng kêu của cô vừa rồi nghe gợi quá,kêu thêm lần nữa được không?"

Kim Ngưu nghe thế thì nổi gân đỏ trên đầu rồi hét lên

"MƠ HẢ?!"

Cô định đánh Thiên Yết nhưng bị trượt chân và té nhào lên người Thiên Yết.Lúc này,cả 2 mặt đối mặt nhìn nhau mà ngơ ngác,tim Kim Ngưu khẽ đập thình thịch không biết nói gì trong tình huống này thì Thiên Yết lên tiếng

"Cô....mập lên rồi"

"........."- Kim Ngưu đứng hình -"Hả?"

"Cứ thế này thì không ai thèm rước đâu,làm sao họ đủ gạo nuôi cô?" (Ẩn: Vậy anh không đủ gạo nuôi bả hả? #Yết: *phóng dao sượt qua mặt Ẩn* #Ẩn:.....dạ,em xin nhỗi....)

"TRẢM!"- Kim Ngưu dùng hết sức đấm vào bụng Thiên Yết rồi cô hậm hực bỏ đi,còn anh nằm đó lăn lộn vì đau quá mà

Và lúc này đây cả 2 không hẹn mà có cùng 1 biểu cảm ngượng ngùng và suy nghĩ chung

"Hú hồn,vừa rồi nguy hiểm thật"

---------------------------------------------------------

Vài ngày sau...

Nhân Mã dạo này siêng chạy bộ nên cô thường hay ra ngoài công viên tập,rồi tên vệ sĩ của Tả Tấn hôm nọ đi lại chỗ cô

"Tiểu thư Nhân Mã"- Tên vệ sĩ nói -"Có thể cho tôi xin vài phút được không?"

"......."- Nhân Mã đắn đo 1 lúc rồi lên tiếng -"Nói đi"

"Tôi biết là cô không ưa cậu chủ nhà chúng tôi,nhưng chí ít cô cũng cho cậu ấy 1 cơ hội chứ?"

"Tôi hiểu rồi,vậy cậu về nói với anh ta là mau biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi,giống như 1 kẻ bệnh hoạn đeo bám vậy"

Nhân Mã hậm hực bỏ đi 1 mạch,tên đó thật sự rất phiền phức nên cô không muốn dính dáng gì với hắn nữa

"Cậu chủ..."- Tên vệ sĩ nhìn cái người đang tỏa ra sát khí ở phía sau mà toát mồ hôi

"Không cần phải thuyết phục nữa....cách nhanh nhất chính là...."- Tả Tấn cười đểu -"Làm cô ta có thai"

Một âm mưu táo bạo hướng về Nhân Mã!!

(Ẩn: Chời ụ,mày mà làm gì Mã là kao đem mày đi thiến! Chưa kể là mày chưa đủ tuổi!!!! #Bảo+Mã+Tấn: Chẳng phải bà là người viết sao!!? #Ẩn: À....ừ....ahihi,tui quên :v)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro