Chương 6. Xin lỗi,cậu không giả tạo chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên của Bảo Bình)

"Có sơ hở!"

Thiên Yết bị dính chưởng,thân ảnh lùi lại,thật không thể xem thường cô.Kim Ngưu không cho hắn nghỉ một giây nào,tốc độ của cô càng nhanh,Thiên Yết cũng không chịu thua,cả hai đều bị xây xát như nhau.Cho đến khi Thiên Bình gọi

"KIM NGƯU! THIÊN YẾT! DỪNG LẠI!"

Kim Ngưu chợt khựng lại,Thiên Yết lợi dụng sơ hở đá vào bụng Kim Ngưu văng ra

"Cậu ổn chứ"- Thiên Bình hỏang hồn chạy lại đỡ Kim Ngưu

"Không phải chuyện của cậu!"- Kim Ngưu rút tay lại

"Cậu bị thương rồi!"

Nhân lúc Kim Ngưu không đề phòng,Thiên Yết rút một con dao ra rồi phóng thẳng vô chân của Kim Ngưu,Thiên Bình thấy thế liền lấy thân mình đỡ cho Kim Ngưu

Phập----

Con dao cắm trúng bả vai phải của Thiên Bình,Kim Ngưu kinh ngạc

"Sao cậu...."

"Kim Ngưu,ban đầu tui cứ nghĩ cậu là một đứa chảnh,không xem ai ra gì.Nhưng có câu này tôi phải nói cậu...."- Thiên Bình chạm vào gương mặt của Kim Ngưu,khóe mắt cô rơi lệ,mỉm cười -"Xin lỗi,cậu không giả tạo chút nào..."

Thiên Bình nói xong thì ngất đi,trong lòng Ngưu có cái gì đó đang từ từ sinh sôi....

"Anh dám!"- Kim Ngưu tức giận nhìn hắn

"Sao không? Là cô ta tự chuốc lấy kia mà?"

"Anh chính là vô tình?"

"Một sát thủ như ta,vô tình là đương nhiên,cô là sát thủ,phải hiểu rõ điều đó chứ"

"Ta khác anh,ta căn bản là không làm hại đến người vô tội.Rồi ta sẽ tính với anh sau"

"Ta không nghĩ cô thích giúp người"- Thiên Yết nhíu mày khi thấy Kim Ngưu bế Thiên Bình lên

"Quy tắc băng đảng của ta là có ơn phải trả,chỉ bấy nhiêu thôi"- Kim Ngưu quay lại nhìn Thiên Yết rồi bế Thiên Bình đi

Thiên Yết cứ mãi nhìn bóng hình đó,trong lòng anh rạo tực,tức giận,rõ ràng là cảm giác quen thuộc......nhưng lại rất xa lạ......

-----------------------------------------------------

Sau khi bế Thiên Bình trở về phòng,Kim Ngưu gỡ nhẹ con dao ra,cầm máu,đắp thuốc lên vết thương,cũng may con dao không cắm sâu mấy,nếu không e ngại mất máu khá nhiều,trường hợp nặng có thể tử vong.Nhìn cô gái nhỏ nhắn này che cho mình,quả là liều lĩnh,rất khác những người cô gặp trước đây

Nghĩ tới Thiên Yết,cô lại có chút cảm giác kì lạ,cứ như thể cô với hắn có quen biết với nhau từ rất lâu rồi......

-----------------------------------------------------

Thiên Yết sau khi về phòng mình,anh lục lọi kiếm đồ đạc lúc chuyển vào KTX,bất ngờ có sợi dây chuyền rớt ra,tò mò cầm sợi dây chuyền có mặt hình,mở ra,Yết cả kinh,người trong hình là anh lúc 7 tuổi,cười tươi khoác vai cô bé tóc đen thắt hai bím,đôi mắt đen láy kia,dù nhìn thế nào cũng rất giống Kim Ngưu,không sai một li,chỉ là khác với hiện tại,cô bé này rất ngây thơ,còn Kim Ngưu rất giả tạo.Hơn nữa,vấn đề ở đây là sao anh với cô bé này rất thân trong khi chả nhớ được điều gì cả.....

-----------------------------------------------------

Bảo Bình đang làm thí nghiệm,còn suy nghĩ cái tên Thiên Yết kia,cái cảm giác nửa biết nửa không,thực rất khó chịu,Bảo Bình càng nghĩ càng nhức đầu quá nên đi ngủ sớm 

-----------------------------------------------------

"Sở thích gì mà quái đản thế này!"- Bạch Dương đá văng Sư Tử 

Sư Tử rủ Bạch Dương đi chơi,nhưng lại dắt Bạch Dương đi coi cuộc triển lãm kinh kị nhất thế giới....kết quả Bạch Dương nổi giận đùn đùn bỏ đi,Sư Tử níu kéo mời cô nàng đi ăn kem cho bớt giận

"Này,tui mời bà đi ăn kem,chịu không?"

Bạch Dương nghe tới kem là gương mặt dịu lại

"Ừm...."

Thình thịch!

"Gì đây,sao dòm cô ta....dễ thương thế nhỉ?"- Suy nghĩ của Sư Tử

Tại cửa hàng kem gần đó

"Chậm quá đó!"- Song Tử nói

"Thế quái nào hai người ở đây?"

"You mời mà?"- Song Ngư cười toe toét

"Tui đâu có nói mời hai người?!"- Sư Tử nghiến răng -"Thiệt tình..."

"Sao hả,chú buồn vì bị tụi này phá phải không?"- Song Tử châm chọc

"Tui không cố ý đâu,chỉ cố tình thôi,hehe"- Song Ngư cười ngây thơ vạ

"Tui hận không thể giết hai người lúc này!"

"Đã để quý khách chờ lâu!"- Một cô phục vụ bưng ra bốn ly kem siêu khủng và siêu đẹp mắt 

"Lớn vỡi!!"- Sư Tử há hốc mồm

"Tui......rất thích kem..."- Bạch Dương cười tươi làm ai đó đang đỏ mặt lên 

Nửa tiếng sau... 

"Ơ...hơ.....ăn không nổi nữa....ôi!"- Sư Tử xoa bụng,nheo mắt dòm ba sinh vật lạ đang ăn khí thế -"Bao tử mấy người là bao tử vũ trụ à?"

5 phút sau.........

"Lần sau tui muốn ăn vị dâu tây"- Bạch Dương vươn vai

"Tui thích sô cô la"- Song Ngư đang mơ mộng vương quốc kem

"Sao cũng được"- Song Tử thấy Song Ngư là có cảm giác ăn rất ngọt mặc dù trước giờ rất ghét đồ ngọt

"Rồi rồi,về thôi"- Sư Tử bó tay dòm ba con người này

-----------------------------------------------------

Ma Kết đi đến trung tâm thư viện để đọc sách,bất ngờ gặp bé lùn định với lấy cuốn sách nhưng không lấy được,anh đành lấy dùm cô bé

"Của em"

''........C....ả....m....ơ......n......"- Cô bé hơi đỏ mặt lúng túng

"Y chang Cự Giải"- Ma Kết nghĩ,mà khoan,sao đột nhiên anh lại nghĩ tới Cự Giải,lắc lắc cái đầu rồi anh bỏ đi

Cô bé cứ ngơ ngơ ngác,một phút suy tư....

"Chàng ơi......bạch mã của em!!!"

-----------------------------------------------------

Cự Giải cảm thấy đỡ đau hơn nên đi dạo một lát,bất ngờ bó hoa hồng tươi xuất hiện trước mặt cô

"Chu cha Cự Giải ơi....Em thật xinh đẹp!!! Ước gì anh lấy được nàng,xây hồ bán nguyệt xô nàng xuống mương,ý quên cho nàng rửa chân!"

Cự Giải nheo mắt nhìn hắn,cô biết cô đào hoa nhưng có nhất thiết phải sến súa thế không

"Anh là ai?"

"Anh là hôn phu của em,Tiết Kỳ"- Thằng tóc xanh biển giới thiệu -"Anh có thể mời em đi chơi?"

Bốp---------

"Dóc láo xin trộm cướp hả con!"- Cự Giải tặng cú đá và bụng hắn,lăn đùng ra xỉu.Cô bỏ đi một mạch về KTX

------------------------------------------------------

"Xử Nữ,anh biến đi đâu nãy giờ thế?"- Nhân Mã đang đọc truyện cười hả hê trên ghế,thấy Xử Nữ từ cửa bước vào liền hỏi

"Anh có chút việc bận"- Xử Nữ mỉm cười

Điều đó làm cho Nhân Mã cảm thấy nghi ngờ,cả hai bên nhau từ còn bé tí,lẽ nào không hiểu nhau

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu..."- Xử Nữ đi thẳng lên phòng

Nhân Mã suy nghĩ sự nghi ngờ của mình

"Có lẽ nào.........cô ta đã về nước...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro