Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DẬY! DẬY ĐI! DẬY ĐI!!!" Sáng sớm, Xử đã la lối om sòm

"Rồi rồi" mọi người biết là chuyện này sẽ xảy ra nên nãy giờ đã ở trong phòng chuẩn bị rồi

"Tốt" Xử đi vào bếp

"À Xử!" Ngưu đi theo

"Chuyện gì?" Xử quay lại hỏi

"Còn chuyện gì nữa, kêu tên Bò Cạp dậy chứ gì" Sư đi theo sau

"G-Ì?" Yết từ sau lưng Sư đột nhiên xuất hiện

"Ê-Ể? K-không có...g-gì" Anh Cạp làm Sư ớn lạnh

"Hừm" Yết lườm Sư

"Dậy rồi hả?" Xử ngồi xuống ghế, chống tay

"Thì?" Yết cũng ngồi xuống

"Đâu đâu, đâu có gì đâu mà bận tâm" Xử vẫn giữ nét mặt rất chi là...đểu

"Điên" Yết phán vào mặt Xử 1 chữ làm cô sôi máu

"Đ-Đ-I-Ê-N?" Xử trào máu họng à chưa trào, chỉ máu trào lên não thui

"Ừm" Yết vẫn gật đầu bình thản

"ANH LÀ ĐỒ..." Xử đứng dậy, bước tới Yết "ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! CÁI TÊN VÔ LẠI!!! CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!! TÊN LƯỜI BIẾN! HAM NGỦ!!!" Xử dùng tay nhéo banh mặt Yết

"C-c-cô làm gì vậy hả?! THẢ TÔI RA!" Thế là một trận chiến ồn ào nổ ra

"Nè nè hai người...ta dùng bữa sáng đi" Giải đi lại can nhưng rốt cuộc lại bị ném cho một cục bơ tổ chảng

"Hai người giống 1 cặp đấy"Mã chống tay lên càm cười nhạo

"CÁI!" Xử và Yết đồng thanh

"Đúng rồi đúng rồi" Ngưu cũng đồng tình

"Hai người đúng là hợp đấy, nhìn cũng đẹp đôi nữa" Giải cũng vậy

"Ít khi thấy Thiên Yết nạnh nùng thế này đấy" Sư châm chọc

"Chắc chỉ có Xử mới làm cậu vậy thôi" Bình ca ca cũng lên tiếng

"Cô gái đầu tiên chạm vào mặt ngoài mẹ cậu nhỉ" Kết cũng phán

"Thì sao chứ? Thế cũng đâu chứng minh tôi và cô ta giống một đôi" Yết cố đẩy Xử ra

"TÔI VỚI CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY Á!!! MƠ ĐI!!" Xử ném Yết sang 1 bên

"Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy đó" Bảo cũng cười cười

"Hừm"  Xử bực bội ngồi vào ghế "Không nói chuyện với các người nữa"

"Hí hí hí" Đám kia thì cười thoã mãng

______________________

Tới trường

"Nè nè vào lẹ đi" Ngưu thì thầm

"Nhanh nhanh kẻo bị phát hiện" Dương cũng thế

"Nhỏ nhỏ thôi" Song cũng lên tiếng

"Cẩn thận" Xử cũng nhỏ tiếng

"Không thể tin thiếu gia như tôi lại đi leo rào thế này" Sư phàn nàn

Vâng! Vì trốn đám Fan đang chặn cổng kia nên các anh chị đã vòng đường sau và leo rào vào

"Phàn nàn éo gì? Miễn không bị dính đám kia thì vẫn hơn" Bảo lấy đà và nhảy qua hàng rào

"Mấy người lâu quá Song ở trong đợi mà phàn nàn

"Cậu có sức mạnh nhảy cao rồi lại muốn phán gì thì phán à?" Xử chửi

"He he" Song cười cợt

"Đi nhanh lên Giải" Ngư sau khi đã leo qua thì thuyết phục Giải đi qua luôn

"N-nhưng mà" Giải ngập ngừng

"Hay cậu đi cổng đi, vậy tốt cho cậu hơn" Xử nhảy khỏi hàng rào

"Thiên Bình đi cùng cậu ấy đi, để Giải đi một mình là khỏi vào lớp luôn đấy" Mã xách cặp lên

"Được, gặp sau" Thiên Bình nắm tay Giải đi về phía cổng

-----------

"Vào được rồi à" Song nhìn Giải với Bình đi vào

"Hay xuống canteen chút đi, ở đây cũng chẳng có việc gì" Vân Chi đề nghị

"Cậu vào từ lúc nào đấy?" Ngưu giật thót

"Tôi đi đường chính, tôi là người mới nên có vẻ không nổi tiếng như các người" Vân Chi

"Hoá ra là vậy" Ngưu gật gù

"Hay theo lời Vân Chi đi, ta xuống canteen" Ngư kéo Xử đi lại

"Sao vậy?" Mã cũng tập trung lại

"Xử không chịu đi nên tớ kéo cậu ấy theo"  Ngư giải thích

"Cậu đi cùng đi" Vân Chi cũng hợp sức với Ngư

"Không! Tớ không muốn đi! Phiền lắm!" Xử thì cố níu lại

"Đi đi mà~~~" Ngưu cũng hợp sức

"Đi cùng tụi này nào" Mã cũng chen vào

"KHÔNG!!!" Xử vẫn cố chấp

"Vậy bây giờ...chỉ còn một cách thôi" Ngư nói với Vân Chi

"Ừm" Cậu hiểu ý nên gật đầu

Cả hai đứng thẳng người

"Hai người định làm gì?" Xử phòng thủ

"Đi với tụi mình đi~~" Ngư và Vân Chi quỳ xuống mắt long lanh nhìn Xử

"Không! Đừng nghĩ chiêu cũ xài được với mình" Cô thật hiểu hai người này mà. Mỗi lần Xử không muốn làm gì cho hay với họ thì lại van xin thế này

"Đi chung đi Xử" Ngưu, Mã với Song cũng bắt chước

"Cả mấy cậu à?" Xử

"Mình nghĩ cậu nên đi cùng với bọn mình đi Xử nhi" Giải cũng đi lại giúp một tay

"Cả cậu ư? Thôi được rồi" Nghe vậy nên Xử đành chấp nhận thôi (Au:tuyệt kỹ hay đấy)

"Mà mấy tên kia đâu rồi?" Mã đứng dậy

Hiện giờ trong phòng chỉ có Bình ca với Vân Chi là nam thôi

"Họ xuống canteen trước rồi" Bình ca

"Ta đi thôi trước khi Xử đổi ý" Ngư và Vân Chi vác Xử lên và nhanh chóng phóng xuống canteen

____________________

"Các người làm trò con bò gì vậy?" Khi thấy Vân Chi cùng Ngư vác Xử chạy xuống thì Sư phán

"Hộc....hộc... Không... không có... gì" Ngư thở hồng hộc

"Các cậu bỏ tớ xuống được rồi đấy" Xử bất lực nói

"Rồi. Hình như cậu nặng hơn lúc trước thì phải" Vân Chi đặt Xử xuống

Đùng

"Vụ gì vậy?" Ngưu và đám kia vừa chạy xuống đã nghe thấy tiếng động lạ

"Ai biết" Dương bình thản ăn dĩa bánh

"Sao mày dám hả con kia?!" Tiếng tiếp theo là của Chi Vân Vân

Chát

Tiếp theo là tiếng tát

"Sao thế?" Song cũng lên tiếng

Tình hình hiện giờ đang rất là tình hình. Ở gần bàn ăn của các sao là Vân Vân đang đang chửi mắng cô bé năm nhất thậm tệ

"Em không sao chứ?" Mã bình thản đi lại đỡ cô bé kia đứng lên

"Cô là ai mà xía vào chuyện của tôi?" Vân Vân

"Em có đau không? Hay lại bàn ăn cùng chị nhé?" Mã bơ cô ta, lấy khăn tay ra chùi đi nước mắt trên mặt em năm nhất ấy

"Chị...chị ơi..." Cô bé ấy ngặp ngừng

"Sso vậy? Em không cần ngại đâu. Em ăn bánh kem không? Chị mua cho em nhé" Mã vẫn xem đám Vân Vân không có mặt ở đấy

"CÔ!" Vân Vân vung tay lên

"Đ-ừ-n-g_l-à-m_p-h-i-ề-n_k-h-i_t-ô-i_n-ó-i_c-h-u-y-ệ-n" Mã dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô ta

*Thật đáng sợ* Vân Vân im lặng mà nghiến răng nhìn Mã và cô bé kia

"E-em cảm ơn chị đã giúp em" Cô bé năm nhất kia cúi đầu

"Không có gì đâu, em tên gì vậy?" Mã hỏi

"Em tên Thạch Ân" Cô bé trả lời

"Sao tên nghe giống con trai vậy" Ngưu mở bịt bim bim ra

"Ai cũng nói thế ạ" Thạch Ân cười

"Cậu đồng cảm à?" Song hỏi Mã

"Cậu nghĩ sao cũng được" Mã

*Cũng đúng thôi, cậu ấy cũng từng bị bắt nạt ở trường mà* Song nghĩ

Năm trung cấp là năm Nhân Mã bị bắt nạt dã man, nhiều thứ lắm, như là:

1 lần cô bị tụi bắt nạt đeo xích vào cô rồi kéo ra giữa sân mà cột vào cột cờ giữa trưa nắng gắt, đến khi giáo viên thấy thì mang cô vào, còn bọn kia thì chỉ bị chửi qua loa rồi cho qua

Lần khác thì cô bị nhốt vào nhà vệ sinh nữ đến sáng hôm sau khi người dọn vệ sinh tới mới được cứu

Nếu không thì bị nhốt vào tủ đồ, phải hét tới khan tiếng mới được thả ra

Không ở trường thì cũng ngoài đường, bọn bắt nạt lúc nào cũng giống như theo dõi cô vậy, đi đâu cũng gặp rồi bị đánh như sắp chết vậy

Tới khi một lần bị nhốt trong tủ đồ rồi được nhóm của mấy sao nữ cứu thì thân với họ hơn. Nhờ có Xử, Song với Giải mà bọn bắt nạt không dám làn gì cô nữa vì mỗi lần chúng tới gần là bị Song với Xử xử lý hết, nếu lúc đó chỉ đi riêng với Giải thì cô rất nhanh tay mà bấm số gọi cho GV

Thấy Thạch Ân lúc nãy bị bắt nạt thì tất nhiên Mã đồng cảm rồi

"Thạch Ân này, sau này làm bạn với bọn chị đi, thế em sẽ không bị bắt nạt nữa đâu" Giải đưa ý kiến

"Sao các cô bơ bọn này dữ vậy?" Sư lên tiếng

Nói đúng hơn thì chỉ mình Sư bị bơ thôi, vì anh rảnh quá mà định nói ra câu nào thì mấy sai nữ chặng lưỡi rồi còn nói được gì

"Điện thoại đâu mà không nhắn tin tán gái đi mà ngồi đó nói" Song

"Bị tên Dê cụ này tịch thu rồi còn đâu" Sư khóc ròng, thực ra thì Sư đổi không dùng điện thoại trong 6 tháng thay cho mặc váy 2 tháng nên anh trở về style cũ

"Ừ nhỉ, quên mất" Song làm ra vẻ bất ngờ để trêu chọc

"Cô trêu tôi à?" Sư lườm

"Không không" Song gật đầu (Au:ý là vừa gật vừa nói không để chọc anh Sư á)

"Cô..."Sư định chửi Song nhưng mà chửi gì giờ, có lý do rõ ràng nào để chửi cô đâu

"Tui đẹp chứ gì, cảm ơn cảm ơn nhoa 😘" Song hất tóc

"Con điên" Sư phán

"GIỀ?!!! Anh mới nói gì đó? Cái con Mèo thối" Song đứng dậy

"MÈO THỐI?!! CÔ LÀ ĐỒ CHẾT HAI LẦN ĐẤY!!!" Sư chẳng vừa

"CÁI GÌ MÀ CHẾT HAI LẦN? ANH LÀ ĐỒ TRAP*! ĐỒ BÊ ĐÊ! MẶC ĐỒ CON GÁI!" Song chửi liên tùng phèo

Trap*: nghĩ là nam giả nữ hoặc là mặc đồ con gái nhưng vẫn khẳng định mình không phải bê đê, nói chung là vốn giống con gái hay bị bắt mặc đồ con gái

"CÔ DÁM CHỬI TÔI BÊ ĐÊ À? KHÔNG PHẢI LÀ CÁC NGƯỜI BẮT TÔI MẶC SAO? THẾ MÀ CÒN CHỬI À CÁI CON ĐIÊN!" Sư chửi ngược lại

"£$¢€^'π€^€..."

"&#₫&#₫+¢€^£..."

"Các cậu sao suốt ngày cứ chí chóe nhau thế?" Bảo

"Cậu nói cô/anh ta à?" Song và Sư đồng thanh "Dám bắt chước tôi à?" Lại đồng thanh nữa đấy ạ (Au: người ta bảo zậy là tướng phu thê đấy/ ST.SoT: im đi)

"Tướng phu thê" Mã đưa miệng vào chọc

"G-Ì?!!!" Song và Sư lại đồng thanh tập ba

'Các em đến phòng họp ngay nhé' Giọng của Momoi-sensei vang lên

"Vâng"

Thế là cả đám đứng dậy và đến phòng họp

*Chắc là có chuyện rồi*

____________________

Hì lâu mấy độc giả thân yêu của Au

Để mấy bợn hóng mòn dép rùi, xin lỗi nha

Bye bye. Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro