Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 2

Quận Quail

____________________

"Sao ta phải làm việc này chứ?" Xử chán nản (Au:cảnh này quen quen)

"Nhiệm vụ đặc biệt cho những người đặc biệt mà" Song Tử cũng chán không kém

"Sao một người vừa đẹp trai vừa đặc biệt như tôi lại đi với người chết đến hai lần này chứ?" Sư Tử vuốt tóc

"N-ó-i_A-i_T-h-ế_?" Song Tử liết xéo

"Ai nhột thế nhỉ?!" Sư Tử nhìn ngang dọc

"Hừ"

"Khoan đã... Hình như có gì đó trong ngôi nhà đằng kia" Xử chỉ tay vào 1 ngôi nhà bỏ trống gần quận

"Có gì là có gì?" Kim Ngưu hỏi "chẳng lẽ là m-m-m-m..."

"Tính nói ma chứ gì" Bành Bạch nói

"Ma đâu ra cha nội" Xử nhìn

"Kiểm tra" nói rồi tảng băng kia đi về phía ngôi nhà

"Đ-đi thiệt h-hả" Kim Ngưu run người

"Nếu muốn thì cậu ở đây với Song Tử đi" Xử cũng đi về phía ngôi nhà bỏ Ngưu lại

"Nhưng tớ muốn đi theo" Song Tử chạy theo Xử

"Vậy Bành Bạch, cậu ở lại với Ngưu hộ tôi đi, cảm ơn" Xử quay lại nói

"Sao lại là tôi" Bành Bạch khó chịu "Tôi không muốn ở lại"

"Vậy thì giờ sao ta" Xử làm mặt rất chi là gian

Gần giống thế này ạ

"Thôi tôi ở lại là được nhỉ" cậu đổ mồ hôi hột

"Tốt" mặt Xử trở lại bình thường

"Tranh thủ lúc chỉ có hai người mà tỉnh tò gì gì đó đi" Sư làm mặt cũng rất chi là gian

Đây ạ

"Tỏ con khỉ" Kim Ngưu phản ứng

"Tình cái đầu cậu" Bành Bạch cũng thế

"Đùa chút làm gì căng" thế là Mèo tung tăng đi theo 3 người kia

-trong ngôi nhà-

"Ây da chắc đây là nhà hoang nhỉ" Song Tử nhìn ngôi nhà

"Mà cô thấy gì trong đây vậy Xử Nữ?" Mèo hỏi

"Tôi không biết" Xử trả lời rất chi là tỉnh

"Cái - What - The - Heo - Gì - Vậy ?!?!" Song Tử và Sư Tử phản ứng

"Đùa thôi. Tôi nghe thấy ai đó đang kêu cứu ở đây" Xử nghiêm túc

"Kêu cứu à?" Song Tử

"Ừm,để tôi lên lầu xem sao" Xử nói rồi bước lên lầu

Đùng

"Á"

"Cẩn thận hộ"

"Hứ,cảm ơn nhưng anh định để tôi thế này mãi à? KÉO TÔI LÊN"

À để giải thích cho

Đầu tiên Xử bước lên cầu thang thì nó sập,ở phía dưới thì có cọc,cô chỉ kịp"á" 1 tiếng, sau nữa thì Thiên Yết cần áo và treo cô lủng lẳng,thoại thì chắc mọi người hiểu

"Mất lịch sự" Thiên Yết nói rồi dần thả cô xuống bãi cọc

"Aaaaaaaaaaaa, XIN LỖI KÉO TÔI LÊN ĐI" Xử vùng vẫy

"Ồn ào" sau đó thì cậu ném cô lên

"Đồ xấu xa"

"Cậu cảm thấy gì trong này vậy Xử nhi?" Song Tử hỏi

"Chờ chút, Âm thuật: quét" cô đọc chú

"Có người ở trên lầu ấy" Sau khi đọc thì chỉ tay lên lầu

----------------bên ngoài------------------

"Cô ăn mãi không sợ mập hả??"Bạch Dương thấy cô gái ngồi cạnh cứ ngồi ăn sì cờ nách nên hỏi

"Tại khi ăn khiến tôi thấy thoải mái và quên vài chuyện" cô thoáng buồn "ăn chung hong?" Cô vui lại và đưa bịch si cờ nách lại mặt Bành Bạch

"Ờ ừm"

__cộc cộc__ 'tiếng bước chân'

----------------bên trong nhà hoang---------------

"Này này,vào mà không xin phép là tệ lắm đấy mấy oắt con" một người đeo mặt nạ bước vào và đang giữ Kim Ngưu với Bạch Dương

"Ai đó?" Song Tử và mọi người quay lại

"Kim-Kim Ngưu,Bạch Dương" Xử ngạc nhiên

"Xem nào,ta chơi với các ngươi chút nhé, ta sẽ cho các ngươi cứu 1 tên và tên còn lại sẽ đấu với 1 trong các ngươi" hắn ta ném Bạch Dương qua 1 bên,nắm đầu Kim Ngưu lên và kề dao vào đó "nam hay nữ"

"Sống hay chết" Thiên Yết tiến lại nói"đó là dao sắt nhỉ? Thiết thuật: hoá"

Rồi đưa tay lên lưỡi dao,bỗng nó chảy ra thành 1 làn khói rồi tụ lại làm 1 cây sáo bằng sắt

"Cho cô đó,thổi nghe coi" rồi ném nó sang phía Xử

"Cũng được. Âm thuật: khúc cầu siêu của tử thần"

Rồi cô đưa lên thổi 1 âm điệu rất hay

"Đừng có nghe hai tên ngốc,chết đấy" Thiên Yết chỉ cặp đôi Tử Tử kia

"Ờ" cả hai đồng thanh 1 tiếng rồi bịt tai lại

"Aaaaaaaaaa ngươi-ngươi đã làm gì??. Aaaaaaaaaa" hắn gào thét,Kim Ngưu và Bạch Dương bên cạnh hắn thì biến mất

"Ảo ảnh?!" Song Tử

"Thổ thuật:thao túng"

Sau khi đọc chú thì 1 tảng đá nhất tên đó lên

"Ngươi hay lắm,dám dùng ảo ảnh của ta để đe dọa bạn ta. Thú thuật: sói đen"

Rồi 1 đàn sói tới bao quanh tên đó và theo bản năng thì cảnh gần như máu me xảy ra,à thật ra thì chúng chỉ dùng vuốt để cắt gân trên tứ chi hắn thôi

"Nói! Tại sao gài bọn ta?" Yết dùng 1 thanh kiếm kề vào cổ hắn

"Ta không nói!" Hắn quay mặt đi

"Chờ chút, Âm thuật:thôi miên" Nói xong Xử dùng cây sáo thổi 1 đoạn "nói cho ta biết tại sao ngươi gài bọn ta" cô đưa cây sáo chỉ vào mặt hắn

"Là do...phụt" hắn ta định nói ra thì đột nhiên hộc máu và 'thăng'

"Haizzzzzzz" Tất cả thở dài

"Mấy đứa về trường đi, người này để tôi mang về

_______________________________

Chap sau sẽ khó khăn cho các sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro