Chap 8 (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch -

Mã mở cửa xông vào căn phòng cuối cùng

"K-KIM NGƯU!!!" Mã chạy lại phía Ngưu đang bị trói vào 1 cái ghế với 1 vết thương lớn ở bụng và máu chảy rất nhiều

"Chào chào chào chào" tên quỷ ngồi trên chiếc ghế đối diện

"Ngươi..." Mã lùi lại

"Có chuyện gì vậy?" Dương cũng chạy lại

"Các ngươi đây rồi" Tên quỷ cười

"Ngươi làm gì?" Yết bình tĩnh đi lại

"Tìm thức ăn" Hắn đứng dậy "Máu của con bé này rất ngon nên ta cũng muốn thử nếm máu của các ngươi" Hắn xuất hiện phía sau Yết

Ấy thế mà Yết chẳng biểu lộ gì, chỉ liết hắn 1 cái rồi thôi

"Ngươi không sợ sao?" Hắn đi ra trước mặt Yết

"Đáng?" Yết đưa tay sang 1 bên "Thiết thuật: Kiếm" Cậu đọc chú rồi 1 thanh kiếm hiện ra từ những cái nĩa ăn và muỗng bằng sắt trên bàn

"Các ngươi không phải con người?" Hắn giờ mới nhận ra thứ đang đứng trước mặt hắn cũng không đơn giản chỉ là 'thức ăn'

"Thì?" Yết bước lại gần tên quỷ

Hắn biến mất và xuất hiện phía sau Mã và nắm đầu cô

"Ngươi đối đầu với ta? Buồn cười" Hắn nắm đầu cô lên cao nhất bổng người cô lên khỏi đất

"Thổ thuật: Điều khiển" Dương niệm chú

"Á à" Hắn nhìn cậu "Ngươi muốn bạn ngươi chết ngay thì đừng làm gì cả"

"Thú-Thú thuật: Ma Cẩu" Kim Ngưu cố gắng đọc chú lên

Đùng

Con sói trắng lúc nãy nhảy vào, nhưng hình như nó lớn hơn thì phải

Con quỷ chưa phản ứng thì bị con sói tấn công và cắn mất tay, nó tha luôn Mã theo nhưng không làm cô bị thương

"Ngươi..." Tên đó quay sang Ngưu và giơ móng của hắn lên "CHẾT ĐI!!!" Hắn gào lên

Xoẹt

Yết nhanh chóng chạy lại cắt đứt bàn tay hắn

"Hừ" Hắn lùi lại, hồi phục lại đôi tay của mình

"Hồi phục?" Yết trừng mắt nhìn hắn

"ĐƯA TÔI THANH KIẾM!" Mã hét lên

Yết đột nhiên theo quán tính ném cho cô thanh kiếm

Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt

Mã dùng tốc độ của mình mà nhanh chóng cắt hắn ra thành từng mảnh

"Các... ngươi..." Dù chỉ còn lại cái đầu thôi nhưng hắn vẫn nói

Mọi người nhìn hắn và các vết cắt ấy đang có hiện tượng lành lại giống lúc nãy

"MẮT!" Dương la lên

Xoẹt

Mã chém đôi con mắt ở trên của hắn, các vết thương bốc hơi và cái xác dần biến mất

"Ngưu nhi" Mã nhớ tới Ngưu liền quay lại

Bước lại thì cô thấy con sói đã nhỏ lại và đang liếm vết thương của Ngưu, các vết thương của cô lành lại nhanh chóng

"Hay quá" Mã thở phào nhẹ nhõm "Cậu không sao Ngưu nhi" cô nhanh chóng đi lại cởi trói cho Ngưu

"Ừm" Ngưu mệt mỏi gật đầu "Mình nghĩ mình cần ngủ và ăn rất nhiều đấy" Ngưu nhìn Mã

"Không sao là tốt rồi, trở về thì cậu muốn ngủ hay ăn bao nhiêu cũng được" Mã đỡ Ngưu đứng dậy

"Mình ngủ 1 lát" Ngưu nói xong thì nhắm mắt ngủ luôn

"Ấy ấy" Mã khó khăn đỡ Ngưu "Anh giúp cái đi Cừu" Cô quay lại kêu Dương

"Ờ... Ừm" Dương đi lại đỡ lấy Ngưu rồi cõng cô lên luôn

"Grr... Grr..." Con sói nhìn Dương gầm gừ

Rồi nó mờ dần rồi biến mất hẳn

"Về" Yết quay sang mở cửa bước khỏi đó

Dương và Mã cũng tiếp bước mà đi khỏi khu nhà ấy

______________________________________

Nhóm 3

*Lúc nãy có gì đó là lạ* Kết nghĩ

"Đây rồi" Xử và mọi người đi đến nơi thi công thì chẳng thấy ai cả

"Còn trong giờ làm mà nhỉ?" Ngư hỏi

"Ừm" Xử gật đầu

"Tách ra" Kết ra lệnh

"Lại tách? Ta ít người lắm rồi, lại đang ở vị trí nguy hiểm, làm thế dễ chết đấy" Sư nhìn Kết

"Cậu đi cùng tôi" Kết chỉ Sư rồi chạy vào công viên gần đấy xem xét

"Haizzzz" Sư thở dài rồi chạy theo

"Mình nên kiểm tra quanh hồ" Xử kéo tay Ngư

"Ừm" Ngư gật đầu
_____________________________

"Chỗ này có gì đó không ổn thật" Xử nhìn khắp nơi

Nó thực sự rất kì lạ

"Nói xem cậu nhìn thấy gì?" Xử hỏi Ngư

"Hỏi kì vậy? Thì ở đó là ghế đá, đấy là bồn hoa, kia là cái hồ" Ngư chỉ

Nhưng Xử lại thấy khác cô. Nơi ghế đá mà Ngư nói thì cô thấy nó là cột đèn đường mà, bồn hoa thì rõ là bồn nước, cái hồ thì là 1 bãi đất trống thôi

"G-gì chứ? Lạ vậy?" Xử ngạc nhiên

"Gì vậy?" Ngư quay sang

Xử lùi lại, gương mặt Ngư đang vỡ nát và mắt Ngư đang chảy ra máu

"N-Ngư nhi?" Xử hoảng hốt

"Chuyện gì?" Ngư càng nói thì mặt cô càng biến dạng

*Không, khoang đã, dây lẽ nào là mộng cảnh?* Xử ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình *Đúng rồi, lần trước mình đã thấy, đâu chỉ 12 bọn mình là người có năng lực đặc biệt* Cô nhớ lại

Xử ngẩn mặt lên thì Ngư đã biến mất, bờ hồ cô đang đứng thì mặt đất bỗng run chuyển và dần biến đổi

Giờ những gì hiện ra trước mặt Xử là cô đang đứng trên mặt nước

"C-có ai không?" Cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì ngoài trời với nước, giống như cô đang ở giữa biển vậy

"Chào cô" What? Xử Nữ đang ở đây mà

"Cô...?" Xử bất ngờ nhìn cô gái trước mặt

"Tôi là cô" cô ta cười nhẹ

Chính xác như mọi người thấy. Cô gái đó có ngoại hình giống hệt Xử

"Cô là...tôi?" Xử vẫn chưa hết bất ngờ

"Phải nhưng cũng không phải, tôi chính xác hơn là thâm tâm cô và cũng là viên đá trong tim cô" Cô ta chỉ vào ngực trái của Xử "Đây là không gian tôi tạo ra trong tim cô, rất vui được gặp" cô ấy chìa tay ra

"Cô...là viên đá không gian?" Xử chẳng buồn bắt tay với cô ta

"Phải" cô ấy gật đầu, rồi rút tay lại

"Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ là mình đang đi làm nhiệm vụ cùng Song Ngư mà" Xử nhìn cô ta

"Đừng nghiêm trọng thế, tôi luôn mong được gặp người nắm giữ tôi, nên ta nói chuyện khác vui hơn được không?" Cô ta ngồi xuống chiếc ghế vừa xuất hiện

"Tôi không rảnh rỗi như cô, chúng tôi đang ở khu vực nguy hiểm và chỉ có Ngư ở đó đấy" Xử

"Được rồi, có lẽ ta sẽ nói chuyện trong lần khác vậy" Cô ta đứng dậy

"Nhanh lên" Xử gấp gáp

"Cô bị ăn" Cô ta hạ giọng

"Bị...ăn?" Xử ngơ

"Phải, cô bị 1 ai đó gài bẫy và bị cây đèn lồng ăn" Cô ta cười "Nhờ vậy mà tôi gặp được cô đó" Cô ta vui vẻ nhảy chân sáo ra sau lưng cô

"Làm sao để tôi trở lại?" Xử như đóng băng

"Lúc tôi muốn" cô ta ôm lấy Xử

"Đưa tôi trở lại" Xử nhìn cô ta

"Tôi muốn thì sẽ đưa, vì là 1 trong 2 viên đá quyền lực nhất nên tôi sẽ nói cho cô và chuyện" Cô ta liếm tai Xử "Tôi là Hà Thông"

"Viên đá quyền lực nhất là thế nào?" Xử đẩy cô ta ra

"Trong 12 viên thì tôi và Tiểu Trắc là 2 viên đá quyền lực nhất vì bọn tôi điều khiển không gian và thời gian" Hà Thông cười

"Cô là người điều khiển không gian. Thế viên đá thời gian của ai?" Xử hỏi

"Tinh linh thứ 11, tinh linh điều khiển băng, Bảo Bình" Hà Thông vẫn không ngớt nụ cười

"Đưa tôi trở lại" Xử bất ngờ nhưng vẫn kiên định muốn trở về

"Không muốn biết thêm gì sao?" Hà Thông hỏi

"Còn gì?" Xử

"Chẳng hạn cô sẽ rời khỏi thế giới này vào 1 ngày không xa vì sự ngây thơ đến ngu ngốc" Cô ta cầm 1 quả bóng và nhìn vào nó

"Tại sao?" Xử hỏi

"Cứu bạn. Lý do ngu xuẩn" Trên quả cầu hiện lên vài vệt khói

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi ấy?" Xử lại tiếp tục hỏi

"Ta trả lời là phải có thưởng đấy" Hà Thông nhìn cô cách thú vị

"Trả lời đi, ngươi muốn gì cũng được" Xử nhìn với ánh mắt kiên định

"Ngày tận thế, tất cả các quỷ vật sẽ tụ họp và cùng nhau chống lại các ngươi" Hà Thông đi lại 1 cách rất vui tươi như 1 đứa trẻ được cho kẹo "Bây giờ ta lấy phần thưởng được chứ?" Cô ta hỏi

"Cô muốn gì?" Xử hỏi cô ta

Cô ta im lặng nhìn Xử. Nhón chân lên một chút, cô ta hôn lên môi Xử 1 nụ hôn dài. Cô ta dùng lưỡi đảo quanh miệng của cái người đang hoá đá kia (Au:chị lầy thật đấy A Thông/ H.Thông:lễ kết nạp,không biết thì đừng xía vào)

"Ưm" Hà Thông cắn vào môi Xử bật máu

Cô ta thả Xử ra rồi lau đi vết máu trên miệng

"Cảm ơn vì bữa ăn, chủ nhân"

----

"Ưm" Xử tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 quả cầu với những thứ dịch trắng rất ghê

"XỬ À!!! XỬ!!!" Ngư đứng ở ngoài liên tục dùng nước tấn công cái thứ đang giữ Xử bên trong

"Bịt tai lại đi Ngư" Xử đứng dậy

Ngư hiểu chuyện gì xảy ra nên bịt kín tai lại

"Âm thuật: Phá hủy" Sau khi Xử đọc chú thì quanh cô phát ra những âm thanh khó chịu đến mức cái búp gớm ghiết đó nứt ra và vỡ tan

Sau đó thì âm thanh biến mất. Ngư chạy lại ôm lấy Xử mà rớm nước mắt

"Xử nhi cậu không sao rồi...aaaaaaa.... huhuhuhu....cậu không sao là tốt rồi...Xử nhiiiiiii...... aaaaaaa....." Ngư ôm Xử mà khóc sướt mướt

"Nè nè, tớ chưa chết nên làm ơn đừng khóc hộ mình" Xử chán chường với con cá khô này luôn đấy

"Lúc cậu bị nó nuốt tớ sợ lắm đấy, sợ cậu sẽ rời xa tớ giống Lan nhi đấy!" Ngư ôm chặt lấy Xử hơn

"Tớ sẽ không giống Lan nhi đâu cậu đừng lo thái quá thế" Xử đẩy Ngư ra mà cốc đậu cô

"Ừm" Ngư xoa vết thương trên đầu mà gật gật

"Chắc cái cây này đã ăn mấy công nhân kia rồi" Xử nhìn cái xác cây mà nói

"Ta đi tìm tụi Ma Kết thôi" Ngư kéo Xử chạy đến công viên

"Ừm"

-----------

"Này!!!!" Ngư với Xử từ xa chạy lại phía Sư

"Kết đâu?" Xử hỏi Sư

"Cậu ấy không biết biệt tích ở đâu nữa, tôi đang đi tìm đây" Sư thở hồng hộc

"Ta đi tìm đi" Ngư nói với Xử

"Ừm" Xư gật đầu rồi tất cả chia ra tìm Kết

-

"Này Ma Kết.... Cậu đâu rồi" Sư đi lòng vòng quanh công viên mà tìm

"Tên Dê Cụ kia, anh đâu rồi?" Ngư cũng tìm ở quanh đấy

Chỉ riêng Xử thì đứng yên tìm âm thanh quanh công viên mà cũng chẳng chỗ nào có

Sau 1 hồi lâu thì ba người tụ tập lại

"Thấy không?" Xử hỏi

"Không thấy" Ngư thở hồng hộc trả lời

"Tôi cũng không" Sư lau mồ hôi

"Mấy người tìm gì vậy?" 1 người mặc áo choàng đi lại gần

"Chúng tôi đang tìm 1 người bạn" Xử

"Cô có thấy anh chàng này không" Sư đưa điện thoại của mình ra cho cô ta thấy hình

"Có" Cô ta trả lời

"Vậy-"

"Cậu ta ở gần hang động sau núi Yuu, tôi đi ngang đấy thì thấy cậu ta đi vào" Cô gái chỉ

"Cảm ơn cô" Sư cúi người rồi chạy đi

"Cảm ơn" Ngư với Xử cũng cúi người chào rồi chạy theo

--------

"Ma Kết!!!!" Sư chạy lại chỗ Kết vừa đi ra khỏi hang động

"Hửm?" Kết

"TÊN KIA! ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ? CÓ BIẾT TỤI NÀY LO CHO ANH LẮM KHÔNG!!!!" Xử hét vào mặt Kết

"Lo?" Kết khó hiểu

"Ừm. Dù chưa thân nên là bạn bè nên tụi này cho cho anh lắm đấy" Ngư cười nhạo Xử rồi quay sang nói với Kết

"Về thôi" Kết quay lưng đi về KTX

"Tên bất lịch sự,không biết nói 1 tiếng xin lỗi" Xử ghim anh

"Về thôi" Sư cũng đi theo Kết

"Đi thôi Xử" Ngư kéo tay Xử đi theo 2 ông kia

______________

Và sau đó cả 12 người về KTX đầy đủ

______________________________

Hè lâu mấy đọc giả thân iu

Dạo này siêng năng đăng chap cho m.n xem đây

Góp ý dưới cmt nhé



Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bye bye 😘😽💕💞💖💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro