Chap 1: Nhiệm vụ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên là bài hát mà Song Ngư thể hiện

~~~ Tại phòng thu ~~~

Song Ngư vừa thể hiện xong bài hát của mình, bước ra khỏi phòng thu, cô nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng về bài hát của mình. Cô mỉm cười, nghiêng mình thay cho lời cảm ơn vì tràng pháo tay vừa rồi. Xong, cô bước ra khỏi tòa nhà để đi đến địa điểm tiếp theo. Thật là khổ cho cô mà, ngày nào cũng như ngày nào, cô phải bận trăm công nghìn việc, có thể chết vì việc chứ chẳng chơi.

- Em mệt quá, có thể cho em nghỉ ngơi trong ngày hôm nay được không _ Song Ngư lên tiếng vòi vãn với Lina - Quản lí của cô

- Không, hôm nay em còn rất nhiều việc đấy. Xíu nữa em sẽ đi giao lưu với fan, kí tặng fan hâm mộ, .... _ Lina quả quyết rồi xổ môt tràng công việc cho Song Ngư làm cô này nghe đến chóng cả mặt.

- Chỉ hôm nay thôi mà, em xin chị đấy. Nếu chị không đồng ý thì em khóc cho chị coi _ Song Ngư lại bắt đầu tuyệt chiêu "Nước mắt suối ngàn"

- Không là không! _ Lina quả quyết, chị đã quá quen với chiêu này của Cá rồi.

Bỗng "Tinh. Bé Cá có tin nhắn mới, bé Cá có tin nhắn mới." Đó là tiếng báo tin nhắn của điện thoại Song Ngư, cô mở ra xem và một hàng chữ hiện trước mắt cô...


~~~ Tại một vùng cỏ xanh mơn mởn ~~~

- Ya, ở đây thật đẹp quá đi. Bạch Dương ta phải vẽ lại cảnh này mới được _ Một cô gái có mái tóc nâu ngang vai nói, đó không ai khác chính là Cừu Bông đây, trên tay còn cầm tệp giấy vẽ và đủ thể loại bút nữa.

Bạch Dương ngồi bệt xuống thảm cỏ, hết vẽ nhà rồi lại vẽ hoa, hết vẽ cây rồi lại vẽ cỏ, ... Tất cả sẽ suôn sẻ nếu như Cừu không nghe thấy tiếng " Xoạt, xoạt" ở một bụi cây gần đấy. Cô đứng dậy, thủ sẵn thế tự vệ. Chợt, một bóng đen nhỏ nhắn lao nhanh qua Bạch Dương làm cô loạn hết lên, ném hết tệp giấy vẽ, bút biếc cái loại vào bóng đen đó. Nhưng không, cô không ném vào bóng đen mà là ném vào....một cô gái khác.

- Xong? _ Cô gái xấu số kia hỏi, chiếc áo sơ mi trắng của cô đã dính đầy màu sắc do những cái bút kia

Bạch Dương lúc này mới dám mở to mắt mà nhìn vào "Tác phẩm" mà mình vừa tạo ra, cô liền cúi đầu, liên miệng:

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, mong cô đừng có trách hạng tiểu nhân tiểu tốt như tôi, tôi không cố ý đâu mà, tôi xin lỗi, ... _ Bạch Dương rối rít xin lỗi người trước mặt

- Bỏ _ Lại một từ nữa được phát ra từ cô gái kia. Nói xong, cô liền đi đến một bụi gần lớn gần đó tìm kiếm. Bạch Dương giờ mới được nhìn kĩ cô gái kia: Mái tóc đen suôn dài óng mượt, làn da trắng hồng không tì vết, khuôn mặt xinh xắn như một nữ thần, .... Cừu tức đến ói máu " Tại sao cô ấy lại xinh đẹp và trững trạc hơn mình chứ, không phục!" Tâm can của Bạch Dương gào thét. Chợt, cô thấy người con gái kia mỉm nhẹ, hai tay đang bế .... một chú mèo màu đen. Trời đất quỷ thần ơi, Cừu Trắng này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ động vật thôi à. Bỗng con mèo từ trên tay Thiên Bình - Cô gái tóc đen kia - nhảy xuống, cào cào váy Bạch Dương làm mấy lần xuýt lộ "Pantus". Cô cần tất cả những gì trong tầm với ném lung tung và lần thì đã trúng mục tiêu là Thiên Bình???? Không nói không rằng Cán Cân nhà ta đi đến chỗ Bạch Dương và đấm một phát vào bụng chị Bạch làm chị ta ngất xỉu ngay tại chỗ, còn xủi bọt mép nữa chứ. Bỗng "Píp" và "Gao ồ, Bành Bạch ới giờ ơi. Gao ồ, Bạch Bạch có tin nhắn mới" Hai tiếng đó là từ hai cái điện thoại của hai con người kia. Thiên Bình lôi điện thoại ra đọc còn Bạch Dương thì ... thôi không nói đâu. Cô mở ra xem và một hàng chữ hiện trước mắt cô...


~~~ Tại một nhà hàng 5 sao ~~~

- Bỏ đi, tôi không thích món này _ Kim Ngưu - người vừa nói -nói xong cậu bỏ ra ngoài và bước đi trong con phố tràn ngập nắng, bỗng đâu do mải mê nhìn trời nên cậu đã vấp phải vỏ chuối và ngã vào ... một cô bạn, trên tay cô còn đang bê một nồi lẩu? Trời ơi đất hỡi, Kim Ngư khóc không ra nước mắt nữa rồi. Cơ mà "Cái nồi lẩu này ngon tuyệt cú mèo!" trích suy nghĩ của Kim Ngưu.

-C...cho tôi xin lỗi _Cô gái kia

- Không sao. Mà...cô là Đầu bếp Cự Giải đúng không? _ Kim Ngưu trưng bộ mặt cute ra hỏi

- Vâng là tôi, tại sao anh lại biết vậy? _ Cô gái kia - Cự Giải - khá ngạc nhiên, từ trước đến nay có rất ít người biết mặt cô

- Tôi là Kim Ngưu, người từng được thử món ăn của cô. Hương vị của những món ăn này rất đặc biệt nên tôi nhớ rõ - Ngưu giải thích

- Cảm ơn _ Cự Giải mỉm nhẹ, khẽ gật đầu

Bỗng cả hai cái điện thoại của hai người reng lên, họ mở ra và một dòng chữ xuất hiện trước mắt họ ...


~~~ Tại phòng tập ~~~

- Ya, là người mẫu Song Tử kìa, men quá đi _ Cô gái 1

- Kia là vận động viên Quyền Anh Sư Tử đúng không? _ Cô gái 2

. . . . . V . . . . . V . . . . .

Đôi bạn thân Tử kia vẫn không thèm nghe lấy một từ của mấy ả hám sắc kia, hai người bọn họ đang chấp vấn nhau:

- Ê, sao nay mày rảnh rỗi đến chỗ tao quậy vậy? _ Sư Tử nói móc thằng bạn

- Báo tin _ Đây đích thị là của Song Tử rồi

- Gì? _ Còn ai ngoài thằng Tử còn lại?

Và tin đó y hết mấy cái tin nhắn kia


~~~ Tại một con hẻm nhỏ ~~~

- L...làm ơn, hãy tha cho tôi _ Một người đàn ông bê bết máu đang quỳ xuống, cầu xin người trước mặt

- Tha? Trong từ điển của ta không có từ đó. _ Một cậu con trai khá trẻ nhưng đứng trong bóng tối thì khó nhìn ra khuôn mặt. Cậu chĩa khẩu súng vào người đàn ông kia rồi "Pằng" viên đạn đã yên vị trong cái đầu của ông ta. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Alo _ Chàng trai kia lạnh giọng

- "Có nhiệm vụ mới đây Thiên Yết" _ Một giọng nói tầm ngoài 40 tuổi vang lên

- Là? _ Thiên Yết - chàng trai kia -

- " ... - Y hệt mấy tin kia - ..." - Đầu dây bên kia

- Được _ Nói rồi cậu cất điện thoại và rời đi khỏi con hẻm đầu mùi máu tanh


~~~ Tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô ~~

Tiếng đàn Piano đang không ngừng vang lên những âm thanh êm dịu đang len lỏi qua từng kẽ lá để khắc sâu vào tâm hồn người nghe một cảm giác thoải mái, thanh thản. Bỗng, tiếng đàn dừng lại, tiếng bút sột soạt viết lên giấy.

- Sai rồi _ Tiếng của một người con trai vang lên, sau đó là tiếng vo giấy.

" King cong" Tiếng chuông cửa nhà vang lên, cậu con trai kia bước ra và mở cửa

- Cho hỏi, cậu có phải là Ma Kết? Có thư của cậu _ Người nhân viên giao hàng nói

- Vâng, là tôi. Cảm ơn anh _ Cậu con trai tên Ma Kết kia nhận lấy bức thư rồi bước vào nhà. Cậu mở bức thư ra và trước mắt cậu là ...


~~~~ Phòng luyện tập vũ đạo ~~~

- 1 2 3 4, 5 6 7 8, 22 3 4, 5 6 7 8 ... _ Một cô gái tóc nâu đang vỗ tay theo từng nhịp đếm để hướng dẫn cô gái tóc tím kia

- Ok, stop. Xử Nữ à, mới mấy lần đầu mà cậu đã nhảy giỏi lắm rồi đấy _ Cô gái tóc nâu kia nói

- Cảm ơn cậu Nhân Mã, giờ tớ mới thấy nhảy vui đến thế đấy _ Cô gái tên Xử Nữ kia nói

- Nhân Mã, quản lí Hạ gọi cô, nói là đưa bạn cô đến cùng _ Một cô gái trong phòng vũ đạo đấy đến nói với hai cô

- Được, Xử Nữ đi nào _ Nói rồi Nhân Mã lôi Xử Nữ đến chỗ quản lí Hạ làm mấy lần cô này ngã dập mặt, gãy luôn một cái răng hàm của Xử rồi.

- Mà Nhi, dừng lại đi cậu có biết vừa rồi cậu đã làm tớ gãy một cái răng hàm rồi không hả? Cậu biết như vậy là đã vi phạm quyền bảo vệ thân thể của công dân không rồi hả? BLAD...BLAD... _ Xử ta đã ra bài ca con cá rồi a

- Hai cô đến rồi à, tôi có thông báo cho hai cô đây _ Một giọng nói cắt ngang lời Xử, đó chẳng ai khác mà chính là quản lí Hạ. Nhân Mã nhìn cô với ánh mắt rất biết ơn

- Tin gì vậy? _ Xử tò mò

- Đó là ...... _ Giống mấy cái tin kia


~~~ Tại phòng thí nghiệm ~~~

- Hura, ta đã phát minh được một loại chất dùng để tắm gội mà không để lại một dấu vết rồi. Sạch sẽ đến nỗi không gì có thể làm vấy bẩn người mua được. Á há há há, ... _ Một con người với bộ dạng trông rất giống ăn mày, giống tới nỗi Obama phải đến để "Bố thí"

- Hay là ta nên gọi là "Axit ăn mòn mòn mọi vết bẩn và cả cơ thể con người sạch đến không còn một dấu vết" nhỉ _ Cậu ta cười như một thằng điên trốn trại làm trẻ em khóc, cụ già ngu, đến Sogoku cũng phải bái phục cậu ta. Cậu ta chính là Nhà bác học Bảo Bình, hay là kẻ vô dụng nhỉ? Thôi, không quan trọng.

- Hey Bảo Bình, có điện thoại kìa _ Một người ở gần đó lên tiếng nói với Bảo Bình, trông giọng nói bình thường vậy thôi nhưng thực sự đang sợ trở thành chuột bạch cho cậu ta kìa

- Oh, cảm ơn cậu -_ Bảo Bình cười hiền rồi chạy ra lấy điện thoại, áp lên tai nghe

-Alo, thiên tài Bảo Bình nghe _ Lại là giọng tự mãn đó

- "Con trai à, ba có chuyện muốn nói với con" _ Người đầu dây bên kia nói không ai khác chính là ba của Bảo Bình

- Có chuyện gì vậy ba? _ Bảo Bình hỏi

- " ... - Y hệt mấy tin kia - ..." _ Đầu dây bên đấy

______________________________________________________________

Và tin mà 12 người kia nhận được là " Xin chào, ngày mai bạn sẽ chuyển đến trường Horoscope để học. Đồ đạc đã được chuẩn bị hết. Hẹn 8h ngày mai ở sân trường"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro