Chap 1: Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết nói rằng:

Cứ đúng 2000 năm trôi qua, một cơn mưa sao băng sẽ bay ngang qua Trái Đất. Cơn mưa sao băng ấy, có tên gọi là Dia Disaster (Thảm họa Dia).

Người ta gọi như thế, không rõ sau này có xảy ra thảm họa hay không? Chỉ biết nó rất tồi tệ.

Khi cơn mưa sao băng đi qua, nó không chỉ để lại những dư âm cảm xúc khó tả, nó còn đánh rơi những hạt bụi nhỏ bé, người ta gọi là bụi Dia.

Những hạt bụi này vô cùng bé, mắt thường không thể nhìn thấy và kính hiển vi cũng vậy.

Loại hạt này không giống như bụi thông thường hay cát chỉ bám vào da. Hạt này còn có thể tan ra và ngấm vào cơ thể trong một thời gian ngắn.

Những người có chất Dia trong cơ thể, họ sẽ là những Người được chọn, là Đấng cứu thế! Cho dù nhân loại có đại họa hay không, nghĩa vụ của họ chính là bảo vệ loài người tránh khỏi diệt vong.

Vì sao ư? Bụi Dia sau khi ngấm vào cơ thể, một thời gian sau, không rõ ngắn hay dài, nhưng chắc chắn, người đó sẽ có những sức mạnh đặc biệt.

Tất nhiên, không hẳn ai có chất Dia cũng là Người được chọn. Họ nhất định phải có tố chất, đáp ứng đủ điều kiện.

Chính là những người bị cha mẹ, bạn bè, con người trong xã hội ruồng bỏ.

Mang trên người trách nhiệm lớn lao như thế, cộng thêm hoàn cảnh bị xã hội cô lập, vậy việc mang trong mình sức mạnh đặc biệt, bạn còn dám không?

~~~o0o~~~

Ở thủ đô X, khu phố Horoscope.

Trong trại trẻ mồ côi Zodiac, có sáu đứa trẻ, gồm ba nam, ba nữ đang chơi cùng nhau. Bầu trời xanh ngoài kia, đang bị những đám mây đen âm u che phủ. Mặc cho mưa từng giọt vẫn rơi, gió lớn, tiếng sét cũng không nhỏ, những đứa trẻ vẫn vui đùa và không bận tâm gì cả.

Một người thanh niên trai tráng đến xoa đầu những đứa trẻ ấy. Anh chính là chủ trại mồ côi này. Thật ra, ban đầu anh không dự định tiếp quản nơi đây, những đứa trẻ đáng thương thật sự làm anh mủi lòng, chúng dễ thương như thế, nhưng lại bị chính cha mẹ của mình vứt bỏ, rồi biệt vô âm tín.

- Này mấy nhóc lùn, mấy đứa có biết hôm nay là ngày gì chứ?

Sáu đứa trẻ ngây thơ lắc đầu. Anh ta chỉ cười nhẹ rồi gọi tên một trong số đó.

- Thiên Bình, nhóc nói xem, hôm nay là ngày gì?

Cô bé tên Thiên Bình ngẫm nghĩ, nhìn bốn bức tường, nhìn sàn nhà, trần nhà một lát, rồi mới reo lên:

- A! Ý Cự Xà nói là hôm nay, cơn mưa sao băng Dia Disaster sẽ bay qua Trái Đất đúng không ạ?!

- Đáng khen đấy. - Cự Xà, người thanh niên bất cần đời đã vì những đứa trẻ mà thay đổi, anh ta cười cười nói - Thế có đứa nào nhớ chuyện gì sẽ xảy ra không?

Lần này thì đúng là không đứa nào nhớ thật. Một cậu bé mơ hồ trả lời.

- Ờm...Bầu trời sẽ rất đẹp?

Cự Xà cười chán nản, búng trán cậu bé một cái.

- Chậc chậc, Song Tử ơi là Song Tử, cả mấy đứa nữa, anh nhớ anh kể đi kể lại nhiều lần rồi mà. - Cự Xà tủi thân vờ khóc.

Sáu đứa trẻ luống cuống chạy lại ôm chân anh. Cảnh tượng không thể nào kỳ lạ hơn, sáu đứa trẻ bảy tuổi lại đi dỗ dành một ông anh hơn hai mươi lăm cái xuân xanh vẫn chưa có nổi một mống người yêu.

- Có lẽ việc này cũng khó hiểu đối với mấy đứa nhỉ, thôi bỏ qua đi.

Cự Xà nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa vẫn nối đuôi nhau rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh nước lấp lánh.

~~~

Người ta có câu: "Sau cơn mưa, trời lại nắng", quả thật đúng như vậy.

Lúc cơn mưa chấm dứt, trời cũng đã chuyển sang tối. Bầu trời như được gột rửa sạch sẽ, những vì sao sáng lung linh trên kia trông thật huyền ảo.

- Woa~! - đôi mắt to tròn của Sư Tử ngước nhìn.

Những ngôi sao băng đang vụt qua rất nhanh, rất sáng. Nó rất đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ. Mà Cự Xà đã dạy rằng, hoa càng đẹp càng độc, vậy thì liệu những ngôi sao băng này có như thế hay không? Liệu nó có phải "một thế lực xấu xa" nào đó đang đe dọa mái nhà của nhân loại?

Bọn trẻ cùng Cự Xà chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.

Ở trại trẻ mồ côi này, tất nhiên không chỉ có một mình sáu đứa trẻ đó, còn những đứa khác nữa, nhưng những đứa ấy còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, mấy đứa lớn hơn cũng đã được nhận đi hết. Sáu đứa trẻ bảy tuổi, với tâm hồn còn ngây thơ và chưa từng trải, bọn chúng không cần có gia đình nào mang về, bọn chúng chỉ muốn ở cùng nhau cạnh bên ông anh Cự Xà nóng tính nhưng cũng dễ thương này.

Mặt khác, Cự Xà tuy cười, nhưng bên trong lòng lại ngập tràn lo lắng. Anh cứ nghĩ về thứ mà cơn mưa sao băng kia mang theo. Bởi vì số lượng bụi được phát tán, nhiều đến mức không thể cân đo đong đếm, việc bọn nhóc nhà anh có bám hải hay không? Anh hoàn toàn có thể biết được câu trả lời.

- Cự Xà! - Nhân Mã kéo kéo áo anh - Anh nhìn kìa! Ngôi sao băng đó lớn quá! Lớn hơn tất cả!

Cự Xà chỉ mỉm cười xoa đầu Nhân Mã, anh không nói gì thêm. Thật ra thì, anh đã hi vọng rằng các ngôi sao băng này càng nhỏ càng tốt, bởi vì nếu ngôi sao băng nào đó lớn, thì đồng nghĩa lượng bụi mang theo chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn đúng chứ? Dù truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng nó đã từng xảy ra ít nhất một lần, thì truyền thuyết đó mới có thể hình thành chứ nhỉ? Biết đâu được...

~~~

Sau khi ngắm xong cơn mưa sao băng tuyệt đẹp ấy, Cự Xà nhanh chóng hối bọn nhóc đi tắm rửa rồi đi ngủ. Cả sáu đứa cùng nhau ngủ trong một căn phòng không quá lớn, không quá nhỏ, tương đối thoải mái, tạo sự gần gũi và thân thiết với nhau nhiều hơn. Mọi hôm đều ngủ rất ngon, không hiểu sao hôm nay lại khó ngủ đến vậy.

Đặc biệt là Kim Ngưu, cậu bé cứ xoay người, rồi đổi tư thế mãi, làm ảnh hưởng đến Song Tử và Nhân Mã nằm hai bên.

Đạt đến đỉnh cao của sự khó chịu, Kim Ngưu bật dậy, hoàn toàn không chịu nổi nữa, cả người cậu toát mồ hôi cho dù đang được ngủ ở một trong những phòng có máy lại. Không riêng gì cậu, cả năm đứa trẻ còn lại cũng đổ mồ hôi nhiều không kém.

Họ không dám nói việc này cho Cự Xà, vì bình thường Cự Xà có rất nhiều việc, bọn chúng không muốn làm phiền anh.

Song Tử cũng không biết làm gì trong lúc này, cậu dù gì cũng chỉ là một đứa bé lên bảy già trước tuổi một chút thôi. Song Tử chỉ là hơi "người nhớn", nên được năm đứa còn lại coi như anh cả dù cả đám đều bằng tuổi.

Bỗng nhiên, một giọng nói bí ẩn văng vẳng bên tai cả đám:

- Sáu đứa các ngươi chính là kẻ được chọn để trở thành Đấng Cứu Thế trong truyền thuyết! Hãy đi tìm những người còn lại. Thảm họa sẽ xuất hiện ngay khi tất cả các ngươi sẵn sàng...

Sau đó, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cả sáu đứa ngủ ngay tại chỗ. Trong tiềm thức của lũ nhóc, một hành tinh xinh đẹp đang dần bị phá hủy bởi những thiên tai, và ở trên bầu trời nơi màn đêm sâu thẳm thống trị, có một mặt trăng màu đỏ máu, một bóng đen bị phản chiếu lại bởi ánh trăng, không rõ là ai... Trong khi tụi trẻ đang say giấc nồng, vòng tròn ánh sáng xuất hiện trên bàn tay của bọn nhỏ.

~~~

Sáng hôm sau, Bạch Dương ngủ dậy trước tiên, lần lượt đi đánh thức những người còn lại

Lúc tất cả đều đã làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong hết. Bạch Dương tự nhiên chỉ vào bàn tay của Kim Ngưu rồi nói lớn.

- Ê Ngưu! Tay cậu có cái gì phát sáng kìa.

- Hả? - Kim Ngưu nghiêng đầu khó hiểu.

Cậu bây giờ mới để ý đến hai bàn tay của mình.

Bàn tay trái của cậu có một vòng tròn rất lạ, ở giữa là một hình đầu lâu đang phát sáng.

Năm đứa còn lại cũng không kém cạnh, bàn tay trái của chúng nó cũng có một vòng tròn phát sáng giống Kim Ngưu, chỉ khác mỗi hình dạng bên trong: của Bạch Dương là hình Mặt trời, Song Tử là hình con mắt, Thiên Bình là hình cái cân, Nhân Mã là hình tia sét, chỉ riêng mỗi Sư Tử là có vòng tròn phát sáng nhưng không có hình thù rõ ràng bên trong - một đám mây khói màu nâu cam.

Cự Xà đã từng dạy, nếu bản thân khác biệt, hãy biết cân nhắc nó là khác biệt "tốt" hay "xấu". Nếu là khác biệt "tốt", hãy tìm cách mà thể hiện ra, bởi chính điều đó cũng là một điểm mạnh, Còn đối với khác biệt "xấu", tìm cách che đậy bằng mọi giá, không thì, một ngày nào đó có khi sẽ bị bắt cũng nên.

Vậy, việc chúng nó có những hình vòng sáng này, là "tốt" hay "xấu"?

Cho dù là gì đi chăng nữa, hiện giờ nếu không xác định được, thì cứ coi như nó "xấu" đi.

- Chúng ta sẽ che đậy chúng bằng thứ gì đây...? - Thiên Bình lên tiếng hỏi, đó cũng là điều mà Song Tử vẫn còn đang phân vân.

Bạch Dương chợt nhớ ra, trong hôm sinh nhật chung của sáu đứa, Cự Xà đã tặng cho mỗi đứa một cặp găng tay da hở ngón trông rất ngầu, tuy nhiên, tụi nó lúc đó vẫn chưa dùng đến nên tất cả đưa hết cho Kim Ngưu. Bây giờ thì cần rồi đấy.

- Kim Ngưu, tớ tin rằng cậu vẫn còn giữ sáu cặp găng tay đó mà nhỉ?

*Gật đầu*.

Kim Ngưu vội chạy đi tìm rồi đem phát cho cả đám, di chuyển xuống nhà ăn rồi dùng bữa. Sau đó, tụi nó liền đi tìm Cự Xà.

- Cự Xà, Cự Xà!

Cự Xà đang viết gì đó, từng con chữ chen chúc nhau, tài liệu cũng vương vãi khắp nơi trên sàn nhà và xung quanh bàn làm việc, nghe sáu đứa nhóc kia gọi thì cũng nhìn chúng bằng cặp mắt gấu trúc rồi đáp bằng giọng ngáy ngủ:

- Có gì không mấy nhóc?

- Về cơn mưa sao băng tối qua...Cự Xà biết về nó bằng cách nào thế? - Song Tử đại diện hỏi.

Cự Xà không nhận thấy bọn nhóc có thái độ khác thường, ngược lại lòng anh càng thấy hăng hái, ngỡ là bọn nhóc sẽ thích thú với thiên văn học sớm thôi.

- Chờ chút nhá - nói rồi, Cự Xà lấy trên tủ sách của mình một cuốn có vẻ là tiểu thuyết, rất dày - Đây, mấy đứa đọc cẩn thận!

~~~

- Trang này nè! - Nhân Mã cản tay Song Tử lại, tránh để cậu lật sang trang khác - Biểu tượng ma pháp?

- Biểu tượng này sẽ xuất hiện trên hai bàn tay của một người khi người đó bị dính phải chất từ hạt của cơn mưa sao băng Dia. - Kim Ngưu đọc một đoạn - Biểu tượng này có rất nhiều hình thù và dựa vào sức mạnh mà thân chủ có, sẽ là một biểu tượng nhất định.

Thiên Bình xoa cằm tỏ vẻ học thức.

- Thế thì, theo lời kể trước đây của Cự Xà, tụi mình sẽ trở thành...

Thiên Bình ngừng lại, cả đám nhìn nhau rồi đồng thanh.

- Đấng Cứu Thế...?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro