Chap 11: Tâm lí học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp - Tụi nó đáp rồi đồng loạt ngồi dậy trong cái nắng ban mai. Nhìn sang giường thấy Mã và Giải đang ngủ thì mọi người cũng không nỡ đánh thức. Đêm qua họ quên mất là Mã cần nghỉ ngơi cho nên đã lỡ làm lố. Hôm nay cho cô ấy nghỉ vậy
- Đi rửa mặt đi - Kết dụi mắt nhìn tụi nó. Tụi nó gật đầu rồi từng đứa đi rửa mặt. Mấy đứa rửa mặt ra rồi thì đi mua đồ ăn sáng cho cả bọn
Xử và Ngưu là hai người đã làm xong vệ sinh cá nhân nên được giao nhiệm vụ đi mua cháo. Cả hai đành đồng ý rồi rảo bước ra ngoài.
Trên đường đi, hai người không nói câu nào với nhau cho đến khi Ngư lên tiếng.
- Này - Ngưu thờ ơ gọi
- Sao vậy? Xử ngây thơ nai tơ hỏi
- Cậu thích Mã? Ngưu vào thẳng vấn đề.
- Sao cậu biết? Xử hoảng hốt
- Nhìn mặt cậu hôm qua lúc chờ Mã là biết - Ngưu nhún vai
- ..... Xử không nói gì
- Đừng lo, cứ thổ lộ đi. Ngưu nói - Chắc Mã sẽ đồng ý.
- Nhưng mà.... Xử ngập ngừng
- Đàn ông con trai gì mà cứ nhút nhát như cậu thì mất vợ sớm - Ngưu phán một câu xanh rờn
- Cậu nói nghe ghê thế? Xử ớn lạnh
- Không tin thì thôi - Ngưu nói rồi đi trước - Nên nhớ ba tôi là một nhà tâm lí học. Mẹ tôi là một nhà tâm thần học. Tôi thừa hưởng được khả năng đoán được tâm lí của người khác. Tôi đoán được anh sắp mất vợ rồi đấy. Nhanh đi
- Ơ, Ngưu - Cậu nói gì thế? Xử khóc ra nước mắt
- Ai biết - Ngưu nói rồi đi trước chen vào mua đồ để lại Xử mặt nghệch ra.
♡♡♡◇◇◇♧♧♧○○○°°°°°°♡♡♡◇◇
- Về rồi -Ngưu mặt lạnh cần li cháo bước vào
- Chờ hai người mà tụi tui chết đói rồi - Cả đám đồng thanh
- Sorry - Ngưu nói rồi phát cho mỗi người một ổ bánh mì rồi đưa cho Mã tô cháo trắng - Ăn đi. Ăn cháo trắng trước rồi tớ mua cháo thịt cho ăn
- Sao phải thế? Cả bọn ngây ngô hỏi
- Ăn cháo không để ruột hoạt động tiêu hóa từ từ trước sau đó mới ăn các món khác - Ngưu giảng
- Giờ mới biết - Tụi nó gật gù - Mà sao cậu biết hay vậy?
- Mẹ Ngưu là một nhà tâm thần học và là một bác sĩ nên Ngưu thừa hưởng từ mẹ đó. - Mã nói rồi múc cháo lên ăn
- Oh my got - Lớp nó la lên - Giờ mới biết
-  Biết giờ thì sao? Giải gặm ổ bánh mì hỏi
- Sao là sao? Dương hỏi
- Ai biết - Tụi nó trả lời huề vốn làm tụi nó tự cười
- Trả lời như gì vậy á - Ngư lắc đầu - Ôi cái lớp càng ngày càng huề vốn
- Lớp mình bựa vãi - Kết xoa cằm - Tội ba mẹ tụi nó. Chắc tốn tiền chữa bệnh cho tụi nó, tốn nhiều lắm.
- Đúng rồi - Thiên khóc - Tui bị bệnh đẹp trai nên thế. Tội ba mẹ tui
- Ọe - Lớp nó ói hết những gì vừa ăn ra - Ôi má ơi cứu con
- Mình đã được học chung với một lũ ảo tưởng. - Bảo nói
- Chắc phải xin chuyển lớp chứ không bệnh nó lây qua mình - Xử nói
- Tớ chuyển trường luôn. Lan ra khắp lớp rồi còn gì - Kết nói
- Ây dà, phải chôn sống nó gấp - Sư Tử nói - Bệnh ảo tưởng tái phát nặng
- Tớ với cậu đi mua quan tài - Cự giải nắm tay Mã và Ngưu
- Mua quan tài chất lượng bằng xi măng ấy cho nó lỡ có chết cũng khỏi làm zombie lên lây bệnh mình - Dương nói - Để đề phòng tớ với cậu đi mua xi măng Hà Tiên đắp lên cho chắc - Dương nhìn Song
Cứ thế mỗi người một câu chọc vào Thiên Bình khiến cậu dở khóc dở cười
- Ơ hay nhà, mấy lời này là sao?
- Nói trúng ai trúng - Cả đám đồng thang
- Tui hận - Thiên nói giận dỗi làm cả bọn phì cười
- Đợi Mã khỏe lại sẽ tập kịch - Kể nói - Còn bây giờ thì quẩy đê
- Đua xe - Mã phấn khích
- Không - Mấy đứa con trai nghiêm trọng lên tiếng
- Đúng đúng - Lũ con gái cũng gật đầu - Chờ cậu khỏe tớ cho cậu đua nát xe
- Nhớ nha - Mã phấn khích. Tụi con trai chỉ hy vọng rằng mã sẽ quên đi lời hứa này
- Đi bơi - Ngư đề nghị - Nóng quá
- Cậu để tớ ở đây một mình mà? Mã hỏi
- Ơ!!! Thế đổi - Ngư nói
- Làm việc gì mà trong phòng ấy - Kết nói
- Đánh bài đê - Yết đề nghị
- Chơi luôn - Ai thua bao ăn tối nhá. Cả đám hí hửng
- Quất luôn - Cả đám nói. Không ngờ đây là những đứa học sinh lớp A gương mẫu. Cô Xà Phu bước vào thăm Nhân Mã thấy cảnh bọn nó đánh bài nhiệt tình. Ngay cả Kết, học trò gương mẫu cũng đánh. Cô xây xẩm mặt mày
- Các em làm gì đấy? Nghe tiếng gọi quen thuộc tụi nó ngước lên thì thấy cô Xà Phu đứng cười " hiền ". Lập tức, tụi nó liền dẹp bài sang một bên
- Dạ chào cô - Tụi nó nói ngọt xớt
- Chào em - Chẳng hay các em đang làm gì thế?
- Dạ chơi thôi ạ - Tụi nó méo mặt
- Ai cho các em dám chơi bài hả????? Cô Xà Phu nổi giận
- Dạ em xin lỗi - Tụi nó sau khi nghe một bài giáo huấn hai tiếng thì được thả tự do. Coi như tụi nó còn nghe được là mừng rồi 😂😂
- Từ giờ không chơi bài nữa - Ngư nói - Tội tai tui quá
- Tội có mk mày à? Tội tao nè - Bảo nằm xuống bàn
- Mốt đỡ mắt công đi thông tai. Nhờ cô Xà Phu là ok tất - Kết nói
- Lớp trưởng chí lí - Tụi tui không chơi mà vẫn hưởng - Giải nói
- Helo me - Dương than
- Trời xanh mây trắng nước long lanh...
- Ôi thằng Xử nghe chửi nhiều quá bị nhập kìa. Kéo nó về mau - Sư nói
Thế là tụi nó lại có một ngày vui chơi bung lụa😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukine