Chương 1 : về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ ảnh của bạch dương - Yukiko đó nha -------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--- London 7:00 am -----
-[ kanashimi no umi ni shizunda watashi
me o akeru no mo okkuu
kono mama doko made mo ochite yuki
dare ni mo mitsukerarenai no ka na
doko e mukai nani o sureba
futo sashikomu hitosuji no hikari
te o nobaseba todokisou da kedo
nami ni sarawarete miushinatta
are wa ittai nan datta no ka na. ]

Tiếng nhạc điện thoại vang lên, một cô gái với mái tóc vàng nhạt bước tới lấy chiếc điện thoaii đang reo trên bàn. Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa nghe điện thoại :
- Alo... Yukiko nghe...
- [ Con chuẩn bị hành lý... 11h trưa nay chuẩn bị về Janpan ] _ đầu dây bên kia lên tiếng.
- Con về đó làm gì ? _ cô gái vừa lau tóc vừa nói.
- [ con sẽ học ở trường Stary Sky ở Tokyo... vậy nha ! Pp con gái yêu ]
- Ơ mama...
- Tút Tút...
Đầu dây bên kia tắt máy khi cô gái chưa kịp hiểu gì. Cô bước tới bàn học cầm một khung ảnh lên nói :
- Vậy là tớ sẽ gặp lại bọn cậu rồi....

------ sân bay Tokyo 11h45p ---

- [ Các hành khách chú ý... máy bay sắp hạ cánh nên hãy cài dây an toàn vào... xin hãy chú ý !! ] _ tiếng của nhân viên máy bay vang lên.
- Của 7 năm rồi nhỉ.... _ Cô gái mang mái tóc đen đứng cạnh lang can sân bay nói.
- Không biết cậu ấy nhận ra bọn mình không... _ cô gái tóc xanh dương nhạt nói.
- Chắc là...
Cô gái tó hồng chưa kịp nói thì cô gái tóc đen chỉ vào phía cửa sân bay nói :
- Cậu ấy kìa...
- Dương Nhi !!!
Cô gái tên Dương Nhi ấy nhìn lại bọn họ rồi cười. Cô để hành lý xuống và lao tới ôm cô gái tóc xanh và tóc hồng nói :
- Đã lâu không gặp... Xử Nhi... Bảo Bảo...
- Oa... Bạch Dương... tớ nhớ cậu lắm đó ! _ Bảo bình nói.
- Yukiko cũng thay đổi nhiều nhỉ ? _ Cô gái tóc đen bước tới nói.
- Gọi tớ là Bạch Dương được rồi Thiên Bình ! _ Bạch Dương nói.
- Vậy bây giờ cậu sẽ ở đâu ? _ Xử Nữ hỏi.
- Aiss.... mẹ tớ gọi cuộc gọi hồi sáng rồi không thấy động tĩnh gì luôn.... _ Bạch dương chán nản nói.
- [ kanashimi no umi ni shizunda watashi
me o akeru no mo okkuu
kono mama doko made mo ochite yuki
dare ni mo mitsukerarenai no ka na
doko e mukai nani o sureba
futo sashikomu hitosuji no hikari
te o nobaseba todokisou da kedo
nami ni sarawarete miushinatta
are wa ittai nan datta no ka na ].

- Alo... Yukiko nghe... _ Bạch Dương bắt máy.
- [ Dương Nhi à... con ở tạm nhà Xử Nữ hoặc Bảo Bình hay Thiên Bình nha... trong lúc đó ba mẹ sẽ làm đơn nhập học cho con ] _ đầu dây bên kia nói.
- Hả... nhưng mẹ...
- Tút tút...
- Lại nữa hả ? _ Bạch Dương chán nản khi đầu dây bên kia tắt máy.
- Cậu ở chung với tớ nha ! _Bảo Bình nói.
- Oki... yêu cậu quá đi >< ! _ Bạch dương ôm lấy Bảo Bình nói.
- E hèm.... về biệt thự của Bảo Bình đợi ngày nhập học đi ! _ xử nữ nói.
- oki...
Cả bọn xách thei vali của Bạch Dương về. Trên đường về thì gặp một vụ tai nạn ngoài ý muốn... cụ thể là :
- Cô chạy xe sau vậy ? _ một chàng trai tóc nâu nhạt nói.
- Cậu mới chạy xe không đàng hoàng đó... _ Bảo Bình la lên.
- Ngoằm... đừng cãi mà... _ một cậu trai tóc nâu nói.
- Thôi Bảo Bình... ta đi thôi ! _ Bạch Dương cứu nguy.
Và vừa rồi là hai chiếc xe hơi kiểu xịn vừa môi chạm môi ( va nhau ấy ) và Bảo Bình đã cãi với một cậu trai ở đó. Bảo Bình bước lên xe mà không quên liếc cậu trai kia nói :
- Lần sau gặp lại tôi sẽ cho cậu uống thuốc của bảo bảo này...
- thôi thôi...
Bạch Dương nhờ bác tài xế chạy xe nhanh đi không là tia điện nó làm cháy nhà gần đó à.

--- nhà Bảo Bình ---
- Bọn tớ về đây... ngày mai gặp lại ở trường nha.. _ Xử Nữ và Thiên Bình vẫy tay nói .
- tạm biệt ! _ Bạch dương vẫy vẫy tay.
Khi chiếc xe màu đen sang trọng chạy đi, Bảo Bình quay vào nhà đầy bực mình. Bạch Dương xách theo hành lý chạy theo nói :
- Đừng như vậy mà... bình tĩnh đi...
- Chạy xe không nhìn lại còn đổ thừa cho bọn mình... may là tớ không đem theo thuốc không là hắn tiêu rồi ! _ Bảo Bình nói.
- Được rồi....
- Phòng cậu trên tầng 2 phòng số 3 cạnh phòng tớ đó ! _ Bảo bình nói.
- Bớt giận đi...
- Thôi được rồi... tớ nghe theo cậu ! _ Bảo Bình nói.
- Bảo Bình là tốt nhất ! _ BD.
Sau đó BD xách theo vali lên phòng. Bảo Bình cũng đi theo để đảm bảo bạn này đừng có mà mù đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro