Chap 2: Cuộc gặp gỡ và oan gia ( P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Oa, tới rồi!— Kim Ngưu hét len.-😸😆😆😆😆
     Tất cả những người trên tàu đổ ra xem. Trước mắt họ là một hòn đảo có bán kính khoảng 5km, khá là to. Trong hòn đảo này có một ngôi trường "nhỏ"???????? Vâng, nó rất nhỏ, cứ như chỉ có 1 lớp trong trường thôi. Bên cạnh là một kí túc xá nhìn xa rất giống biệt thự, mang một không khí kì bí.
     Sau khi tàu cập bến, họ lần lượt đi xuống. Nhưng cuộc đời đâu dễ vậy, đâu trơn trôi như chúng ta muốn. Sáu người gồm 4 nữ, 2 nam đi đầu tiên. Vì chính là người đi đầu tiên nên họ có lẽ là người gặp khó khăn nhất.
       Lúc này, Nhân Mã và Song Ngư vẫn còn cãi nhau, rượt đuổi chạy vòng vòng. Mã Nhi va vào một người con trai lạ khiến cả hai ngã nhào. Thật không may cho Mã Mã, người cô đụng trúng lại là... Bảo Bình. Khiến cả chai thuốc của cậu vừa mới pha đã từ từ đáp xuống mặt đất với độ không thể nhẹ nhàng hơn!!? Khiến cho cái lọ vỡ toan ra.
— Tui... Tui xin lỗi, tui không cố ý!! — Nhân Mã nhìn chàng trai đối diện, cúi người xin lỗi.
— Đi đứng kiểu gì vậy?— Bảo Bình suýt xoa cái mông rồi nhìn vào đống thuốc bị đổ vỡ.
— Trời ơi... Đổ hết thuốc tôi rồi. Mất bao nhiêu công sức!!!— Bảo ức chế hét lên.
— Tui xin lỗi mà!!!— Mã nói với khuôn mặt hối lỗi.
— Tưởng xin lỗi là xong hả, vỡ mất mấy bình thí nghiệm của tôi rồi!!— Bảo chỉ vào đống vỡ vụn, hằn giọng.
— Này, xin lỗi rồi mà!!
— Tui không chấp nhận.
—• • •
     Cuộc cãi nhau vẫn tiếp tục xảy ra trong khi tên thủ phạm thứ 2- Song Ngư vẫn đứng yên nhìn hai người với khuôn mặt "đơ" trên bao giờ hết. Haiz, Ngư không tham gia vào cuộc cãi vả này vì một lí do.
                   Flash back.
— Ngựa điên, bà đứng lại cho tui— Cá Ngố vẫn rượt theo Mã Mã.
— Đứng cho chết à!!!!— Nhân Mã lè lưỡi chạy nhanh.
     Sau đó Mã đụng trúng Bảo thì Ngư đã kịp dừng lại, cầu siêu cho đứa bạn xấu số của mình.
                End flash.
     "Ơn trời, may mà mình dừng kịp lúc, Mã ơi, tui sẽ nhớ ngày này làm đám giỗ cho bà, đừng buồn Mã nhé, hí hí!"
      Đó là ý nghĩ của Ngư danh cho đứa bạn thân "xấu số": Nhân Mã. Dù sao cũng có câu là mấy đứa bạn thân khốn nạn lắm, Ngư lần nãy đã tin vào câu đó, định trở mình chạy thì.......
       "RẦM". Vâng, bạn Ngư nhà ta đã chịu số phận như Mã( t/giả: cười người hôm trước, hôm sau người cười nhé. SN:*trừng mắt* kệ người ta. T/giả: Vâng, em xin lỗi).
        Mặc dù gọi Mã là con bạn xấu số mà hình như Ngư còn xấu số hơn. Cô không những đụng trúng một anh chàng có lòng tự trọng cao ngất trời— Sư Tử mà còn do lực đẩy quá mạnh, cả hai nằm đè lên nhau, môi chạm môi và *Chu*. First kiss của hai bên đã bị lấy đi một cách tàn nhẫn.
       Cả hai ngồi bật dậy. Sư Tử thì mặt xanh lét😱😱😱. Song Ngư thì nước mắt đầm đìa😭😭😭😭, tranh nhau vào bồn rửa, xối nước, súc miệng và vân vân.
— Trời ơi! Mày làm gì vậy, FIRST KISS của bà đã bị rơi vào miệng của một tên xa lạ sao?!?!?!!??— Song Ngư hét lên như không phải lỗi của mình.
— Do mày nên cái FIRST KISS của ông cũng bay mất rồi!!— Sư đáp trả kịch liệt.
     Cả hai túm cổ nhau.
— Trả lại nụ hôn đầu cho tui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
— Mà lỗi do bà hết đó!!!!— Sư Tử bực mình quay đi.
     Song Ngư như vừa nhớ lại:
— Ê, hình như lỗi tui thiệt— Ngư kéo áo Sư lại.
— Tất nhiên là do lỗi của bà.— Sư quay lại hét lớn.
— Vậy cho tui xin lỗi........— Cá Ngố nói dịu đi.
     Tưởng rằng Sư Tử sẽ ân cần "xin lỗi" lại nhưng Ngư đã nhầm. Cậu là dạng người không dễ bỏ qua.
— Bà tưởng vậy là xong chuyện hả??!— Mèo Bự vẫn giọng bực bội.
— Nè, đàn bà vừa thôi, xin lỗi rồi mà!— Ngư đáp lại
— Bà nghĩ sao vậy??!? Khi bà ngã là tui làm cái nệm cho bà, tui thì té xuống đất, còn bà chỉ té vào người tui thôi.— "pựt" Dây thần kinh bình tĩnh của Sư Tử đã bị đứt.
    Họ cãi lớn đến nỗi mà cúp Mã- Bảo phải dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng vào họ.
   "Ngư ơi, tui biết bà là bạn thân tui, tui thương bà lắm..... Nhưng....... Tui sẽ không can đâu, ai bảo lúc nãy bà không chịu giúp tui. Tui sẽ cầu siêu cho bà. HÃY VUI LÊN, hí hí."
     Suy nghĩ độc ác này thuộc quyền sở hữu của Nhân Mã. Cô khoái chí khi con bạn mình đang lâm vào hoàn cảnh giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro