CHƯƠNG II : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bãi biển buổi chiều"

"Nào,nào ! Nơi đây thật quen thuộc đúng không...?"

"Cánh đồng này thật đẹp!!"

"Mẹ ơi...?"

"Bầu trời...? T...tại sao...?"

=================================================

Đồng hồ điểm 6:00, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên khá lâu...hiện giờ trong lớp chỉ còn lại một cô gái tóc bạch kim đang gục đầu trên bàn và thiếp đi...không ai nói với cô là đã đến giờ về...không ai cả...

Bên ngoài, mây đen bắt đầu kéo đến nặng trĩu...gió đang nổi lên ngày một nhiều...tiếng chim thì không còn líu lo lanh lót như lúc trước nữa ,có vẻ như là sắp mưa rồi...

"Tách ! Tách ! "

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống khuôn mặt cô gái đang ngủ ấy...khiến cô gái tỉnh giấc...
Cô mơ màng mở đôi mắt màu đỏ của mình nhìn xung quanh lớp học...trời tối mất rồi sao...?

"Mưa à...?"

Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ...rồi đưa tay lấy chiếc cặp của mình ra về...

Bên ngoài, mưa càng ngày càng nặng hạt. Cô nhìn vào bên trong nơi để ô...Chẳng còn chiếc nào cả...

"Khung cảnh này...quen lắm.."

Tim cô lại đau rồi...khỉ thật...!...Trời thì vẫn mưa mãi chẳng dứt, trên đường thì vắng bóng chẳng còn ai...Cô bước ra ngoài, mặc cho tất cả đều ướt...cuối gầm mặt xuống...tim cô đang nhói lên rất nhiều...

Đi một lúc, cô ngoảnh lại phía sau...vẫn chẳng có ai cả...

Cứ như mọi vật đều xa lánh cô vậy...

Cô thật cô đơn...

Những cơn mưa này thật đẹp...nhưng chẳng hiểu sao tim cô lại đau đến vậy...


"Đừng khóc...!"

Bản thân mách bảo cô điều đó...

Nhưng có vẻ nó ko có tác dụng gì rồi...

Cô ngẩng mặt lên trời...mặc cho những hạt mưa kia cứ thể rơi vào mắt

Nơi mọi thứ diễn ra thật bất công với cô...

Hay nói cách khác cuộc sống này thật tàn nhẫn...
.
.
.
Đối với...

...Kẻ không cảm xúc này...

=================đoán xem ai nào >w<=================

Hôm nay đã làm ngày mới rồi, sân trường hiện tại đang là giờ giải lao. Mọi người ai ai cũng phấn khởi! Vì sao á..?

Vì hôm nay Nhà tiên tri sẽ tiên đoán tương lai cho tất cả mọi người

"Này!! Nhanh lên đi, chậm là sẽ không còn chỗ đâu đấy!!"

"Tao biết rồi!! Đợi tí nào!!"

"Tao tới trước!! Tụi mày biến !!"

"Ơ cái thằng này!! Biến ra chỗ khác !!"

Mọi người bu đông nghẹt tại một gian nhà nhỏ, trong đó là nơi mà Nhà tiên tri đang ngồi cười một cách ma mãnh

"Đừng chen lấn!! Ai rồi cũng có phần thôi !!"

Nhà tiên tri lên tiếng để giữ mọi người bình tĩnh rồi bắt tay vào công việc của mình...Cậu kiếm được khá nhiều tiền vào việc này

==============

Đã 2 tiếng trôi qua rồi, mọi người vẫn đứng xung quanh nơi đó rất nhiều. Bỗng, mọi người nhanh chóng đổi từ sắc mặc hào hứng vui vẻ sang nét mặt khing bỉ vốn có của ngôi trường này... đến rồi nhie

... Kẻ không cảm xúc ...

Tất cả đều rẻ sang hai bên để cho đi vào ...mọi lời xì xầm bán tán, sỉ vả lại bắt đầu đổ lên đầu

Bước đến bên bàn của cậu ta...

Kẻ không cảm xúc đến gặp Nhà tiên tri sao ?

"Ái chà!! Đây không phải Kẻ không cảm xúc mà mọi người vẫn hay bàn sao?? Hôm nay thật Vinh dự cho tôi quá!!"

Nhà tiên tri cất tiếng nói trước mặt người con gái vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và không tí thay đổi vốn có đó

"Nói cho ta biết đi...quá khứ...quá khứ của ta như thế nào...?"

Cô ta cất tiếng nói...giọng nói vô cảm như lâu ngày không được thoát ra ngoài

"Này!! Kẻ như cô mà còn nói ra được câu đó sao!!! "

"Con điếm!! Quá khứ của mày thì tự đi mà tìm hiểu chứ!!"

"Đừng làm phiền Nhà tiên tri nữa !! "

Có vẻ tất cả những lời cay độc đã không được kiềm chế nữa và đã phun ra từ những con người kia...nhưng cô không quan tâm...điều cô quan tâm lúc này...là câu trả lời của Cậu

"Trả lời đi...chứ...Nhà tiên tri ...."

"Tại sao cô lại hỏi tôi câu đó chứ?"

"Đừng hỏi ngược lại tôi...mau trả lời đi..."

Kẻ không cảm xúc lại một lần nữa giương đôi mắt đỏ sâu thẳm như không có lối thoát...nhắm thẳng vào người đối diện...như cầu xin câu trả lời...

"Quá khứ của cô..."



******************************************************************

...CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro