Chap 7 : Thiên Bình Mắc Chứng...RỐI LOẠN TÂM LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng y tế...

- Tớ không ngờ Thiên Bình là loại người như vậy đấy_Sư Tử tựa vào thành cửa nói , cả bọn cũng không nói gì , Thiên Yết im lặng nốt , anh thật sự rất thất vọng về cô nhưng chẳng hiểu sao nhưng anh nghĩ rằng cô có một chuyện gì đó nên mới như vậy , bởi Thiên Bình anh biết không bao giờ như vậy , anh chắc chắn

- Các..các cậu , tớ nghĩ...Thiên...Thiên Bình không cố ý đâu_Xử Nữ ngồi kế bên Nhân Mã rụt rè nói

Lần này cả bọn lại chính thức ngạc nhiên nhìn cô , Song Ngư giận dữ nói :

- Cậu nói gì vậy hả Xử Nữ , chính cậu ta là người đã đẩy Cự Giải , suýt làm cho cậu ấy bị đập đầu vào cạnh bàn đấy

- Tớ...tớ biết , nhưng tớ không trách cậu ấy bởi...cậu ấy có lý do chính đáng

- Lý do chính đáng gì !?_Thiên Yết là người bật dậy đầu tiên nói , mắt anh nảy mầm lên một tia sáng hy vọng . Cự Giải có thể thấy điều đó , cô thoáng đau buồn

- Đây...đây nè_Xử Nữ rút rẻ lôi từ trong túi mình ra một tờ giấy rồi đưa cho mọi người , cả bọn xúm lại xem 

- Em Thiên Bình , mắc chứng...RỐI LOẠN TÂM LÝ

- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ

Cả bọn đồng thanh hét lên , đồng thời cũng nhanh chóng làm cho Thiên Bình bật tỉnh , cô mơ hồ nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến chỗ 10 bạn nào đó đang xúm to xúm nhỏ cầm một tờ giấy , mắt cô mở to đến ngạc nhiên 

Tờ...tờ giấy đó

- MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ !?_Thiên Bình giận dữ hét lên khiến cả bọn giật mình quay lại nhìn cô

- Bọn...bọn tớ...

- Mấy người không biết phép lịch sự là gì à ???

Thiên Bình đi đến cho cả bọn giật phăng tờ giấy từ trong tay cả 10 người ra , mắt đỏ ngầu giận dữ , tay run run ôm tờ giấy vào lòng ,khiến cả bọn sợ hãi nghĩ cô sẽ đánh mình , nhưng sau đó cô lại ngã khụy xuống , hai bên vai run rẩy , nếu nhìn kĩ có thể thấy...cô đang rơi nước mắt...

Cũng tại vì nó , tại vì tờ giấy này

-----------------Flashback------------------

- Em nói gì vậy hả , gửi nó về quê ngoại

- Đúng

- Em...em...chỉ vì nó bị mắc bệnh chứng này mà như vậy sao

- Đúng

- Tại sao em lại vô tình như vậy hả ??? Em là mẹ nó mà !!

- Anh im đi , nó không phải là con trai thì tôi đã không nói gì rồi , giờ lại mắc bệnh của mấy kẻ tâm thần anh nghĩ tôi làm sao chịu nổi

- Thì cho nó vào bệnh viện điều trị

- Tôi không muốn phung phí tiền cho một con tâm thần như nó

- Nó là con em đấy !!!

- Con ??? Nực cười , tôi đã bao giờ nhận nó làm con à

- Cô...cô , cô mới chính là kẻ điên đấy , đến cả con mình mà mình cũng như vậy thì kẻ điên là cô mới đúng

- Ừ , đúng vậy tôi là kẻ diên đấy , LÀ KẺ ĐIÊN ĐẤY

" Phập "

- Cô...cô

- ĐI-CHẾT-ĐI , hahahahahahahahahahaha

Đêm ấy , máu đỏ thấm cả sàn nhà , người đàn bà cười điên dại trên tay là một cây kéo dính đầy máu , người đàn ông nằm dưới sàn , máu từ thân lênh láng khắp nơi , bất động nằm một chỗ . Nhưng bà ta chẳng biết...phía sau bức tường là một người con gái gương mặt đẫm lệ , toàn thân run rẩy , chỉ biết dựa mình vào tường rơi nước mắt , miệng lí nhí phát ra tiếng :

- Ba ơi ba...hức...ba...con...xin...hức...lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro