[Quyển 1] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Phạm Bảo Bình - Huỳnh Bạch Dương
Cameo: Huỳnh Sư Tử, Cao Nhân Mã

-0O0-

Huỳnh Bạch Dương làm việc ở công ty của nhà cô, cũng không phải vì cô quá đam mê công việc kinh doanh này mà chủ yếu là vì chị cô quyết định theo nghiệp diễn viên. Dù vậy cô cũng không quá oán trách Huỳnh Sư Tử bởi chị luôn nói về ước mơ này từ ngày hai người còn rất nhỏ rồi. Vả lại chị em cô cũng vô cùng thân thiết, chị luôn biết vì mình mà cô phải chịu thiệt nên luôn thương yêu chiều chuộng cô, Huỳnh Bạch Dương thật sự chẳng thể đòi hỏi gì thêm từ chị mình được nữa.

Sau này khi thấy chị cô dần nhận được sự chú ý, cô cũng đã rất thực tâm mà chúc mừng cho chị vì đã đạt được điều mà mình hằng mong muốn.

Hôm nay là một ngày đi làm vô cùng tiêu chuẩn của Huỳnh Bạch Dương. Cô làm việc ở một chi nhánh cấp trung của công ti, vì không muốn bị mang tiếng dựa hơi bố mẹ nên cô luôn giấu danh tính của mình, từ lúc vào công ti mỗi ngày đều cật lực như một nhân viên bình thường để được thăng chức dần từ những chức vụ nhỏ nhất.

Giống như mọi nhân viên khác, cô cũng có một nhóm nhỏ một vài đồng nghiệp thân thiết để tám chuyện, tia những đồng nghiệp nam khác hoặc cùng đi nhậu cùng sau giờ làm việc. Hôm nay cũng vậy, Huỳnh Bạch Dương vừa đặt túi xách xuống, Mẫn Nhi - cô bé đồng nghiệp thân thiết bên cạnh đã ló đầu qua phần bàn của cô nở một nụ cười tươi rói.

"Chào chị yêu, tối nay đi tụ tập cùng mọi người trong phòng, chị đừng quên nhé"

"Chị nhớ mà" Cô cưng chiều nhìn cô bé, vì trẻ hơn cô hai tuổi nên luôn tràn đầy nhựa sống, không như cô đã gần 30 tới nơi rồi.

"Anh Mạc Phong cũng tham gia đấy, chị cố lên nhé" Người kia cười hì hì, nhỏ giọng ẩn ý. Lời nói khiến gương mặt của Huỳnh Bạch Dương xuất hiện hai nét phớt hồng ở trên gò má, cô bối rối cốc đầu cô bé một cái rồi lảng ánh mắt đi nơi khác.

Mạc Phong là đàn anh lớn hơn cô một tuổi mà cô thầm thích. Anh là người mà cô rất ngưỡng mộ và đem lòng cảm mến khi tài sắc vẹn toàn, lại còn rất hiểu tâm lí phụ nữ và luôn ân cần dịu dàng khác xa một số mẫu đàn ông nhiều chuyện sân si nơi chốn văn phòng. Mà cũng bởi vậy nên anh nổi tiếng trong công ty là hình mẫu lí tưởng của chị em phụ nữ. Gần đây giữa anh và cô có một chút tiến triển, mập mờ quan tâm nhau, cũng vì vậy nên thường bị bạn bè cô chọc ghẹo đôi chút.

Dù vậy nếu muốn chuyện thành, chắc vẫn còn lâu lắm. Huỳnh Bạch Dương lắc đầu, rũ bỏ chuyện này ra khỏi đầu mà bắt đầu bật máy tính làm việc.

Có thể nói Huỳnh Bạch Dương mặc dù vào làm không phải vì tự nguyện nhưng có lẽ máu kinh doanh đã chảy trong máu cô rồi nên công việc ở phòng chiến lược của cô diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lần này Huỳnh Bạch Dương sẽ phải thuyết trình về cách quảng bá của sản phẩm mới công ty, cô xem xét mọi thứ lại một lần, cẩn thận tỉ mỉ coi lại tài liệu trước giờ vào họp.

Huỳnh Bạch Dương vô cùng tập trung, khi cúi đầu những lọn tóc nâu mềm mại rũ xuống cô cũng chỉ có thể vội vàng gấp rút vén lên, chẳng có thời gian ngơi tay dừng lại cột gọn lại tóc tai. Ánh mắt tinh anh khác hẳn vẻ hiền dịu nhẹ nhàng của mọi khi, Huỳnh Bạch Dương khi bật chế độ tập trung khó ai có thể quấy rầy được.

Gần tới giờ thuyết trình, cô cầm tài liệu đi về phía phòng họp. Phong thái tiểu thư thật không thể đùa, khi cô ăn mặc đơn giản chỉ có áo vest cùng quần tây, đi cao gót như bao người thôi nhưng nhìn Huỳnh Bạch Dương người ta lại cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Ở cô là sự tự tin của một người phụ nữ thành đạt, cũng có một chút phong thái dịu dàng nữ tính, một vẻ đẹp rất khó miêu tả thành lời dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần.

Có lẽ vì vậy mà cô cũng vô cùng nổi tiếng với cánh đàn ông, đồng thời cũng khiến phần nhiều nữ nhân ôm hận ghen tị. Chỉ là cô chưa từng quan tâm, chẳng để vào mắt những chuyện drama chốn công sở này lần nào.

Huỳnh Bạch Dương là người đầu tiên vào phòng, cô cẩn thận sắp xếp đồ đạc, đến khi nghe tiếng cửa mở liền quay người nở nụ cười chuyên nghiệp.

Nhưng mà người này là Mạc Phong mà, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ, cô không khỏi cảm thấy bối rối, hơi run lên khi anh đang mỉm cười dịu dàng tiến lại gần mình.

"Làm tốt nhé, cho em này" Anh dúi vào tay cô ly cà phê còn âm ấm, sưởi ấm cho bàn tay cô trong căn phòng điều hòa mát lạnh. Vẫn luôn quan tâm ân cần với người khác như vậy, cô nhìn người trước mặt, đáy mắt thoáng một tia cảm động.

"Cảm ơn anh, anh biết em rồi mà, em sẽ khiến cả phòng này há hốc mồm cho coi" Huỳnh Bạch Dương vốn tính trả lời sao để anh thấy được sự tự tin của mình, cô ngờ lại trở thành nổ quá lố. Cô ngoài mặt hào hứng, bên trong đang thầm chửi bản thân đúng là ngu ngốc mà.

May là người kia không hề để ý, chỉ cười haha một chút rồi xoa đầu cô trước khi ra ngoài. Huỳnh Bạch Dương cảm thấy trái tim mình vẫn đập mạnh mẽ liên hồi dù anh đã rời đi, khóe môi vô thức kéo lên thành nụ cười.

Được rồi, anh đã cổ vũ như vậy chắc chắn phải làm tốt!

Huỳnh Bạch Dương tràn ngập quyết tâm, thu lại cảm xúc trở về bộ dạng chuyên nghiệp. Gương mặt xinh đẹp thanh tú, phong thái tự tin chẳng kém gì lãnh đạo, cô thuyết trình một cách rõ ràng súc tích, cũng rất dễ dàng giải đáp những câu hỏi được đặt ra.

Hẳn rồi, bọn họ sao biết được cô đã thức đêm cả tuần lễ nay để tìm hiểu thu thập thông tin, nên hiển nhiên những điều cần biết đều đã nắm rất rõ. Huỳnh Bạch Dương kết thúc phần thuyết trình, cúi đầu khiêm tốn khi nhận được sự khen ngợi thấy rõ từ trưởng phòng.

Mọi việc hôm nay có vẻ quá hoàn hảo rồi, từ công việc tới chuyện tình cảm. Cô vui vẻ tiến về phòng nghỉ trưa, định bụng tự thưởng cho bản thân một thứ gì đó thật ngon thì cảm thấy điện thoại trong túi mình hơi rung lên. Huỳnh Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cái tên quen thuộc, dù có chút bối rối nhưng cuối cùng cũng chọn nghe máy.

"Tối nay em có một buổi tiệc với phòng đúng không?"

"Vâng ạ, sao anh biết?"

"Cô chú báo cho tôi. Tối nay tôi sẽ đón em về, gửi tôi thời gian và địa chỉ" Giọng bên kia có chút gấp gáp vội vã, không giống như hằng ngày.

"K-Không cần"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, anh dường như suy nghĩ điều gì rồi mới tiếp lời "Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định. Cô chú đã nhờ tôi không thể làm ngơ được. Gửi địa chỉ cho tôi, giờ tôi có hơi bận, cúp máy đây"

Huỳnh Bạch Dương trầm ngâm, chuyện bất ngờ quá cô cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Tôi chờ em" Chất giọng trầm ấm quyến rũ vang lên bên tai, mặt cô cũng hơi nóng lên khi nghe những lời kia.

"Vâng"

Huỳnh Bạch Dương thở ra một cái sau khi cúp máy, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh vật ngoài đường bên ngoài cửa sổ. Lòng có chút hỗn loạn, còn đang nghĩ hôm nay thật hoàn hảo cuối cùng lại xuất hiện một việc trái ý cô rồi.

"Ôi cái đầu tôi..." Huỳnh Bạch Dương ôm đầu khẽ than, không để ý được đằng sau có một bóng người đang âm thầm dõi theo cô từ lúc cô nghe điện thoại đến tận khi cô bỏ đi.

---

Bữa tiệc bắt đầu vào 7h tối tại một căn phòng riêng của một quán ăn nhậu gần đó.

Huỳnh Bạch Dương nhìn lên đồng hồ, khẽ nhíu mày vì cô đã quá giờ hẹn một chút, đang nhanh chóng thu gom đồ đạc lại rồi vội vã cầm túi xách tiến đến thang máy. Mọi người đã ở quán bắt đầu gọi món sẵn, lúc Huỳnh Bạch Dương tới thì buổi tiệc rượu đã bắt đầu từ lúc nào, trên sàn cũng đã có một vài vỏ lon rỗng nằm lăn lốc.

Cô gượng cười cúi đầu chào mọi người rồi tìm cho mình một chỗ bên cạnh Mẫn Nhi và Thiên Cầm, cũng là một người đồng nghiệp gần gũi thân thiết với cô. Hôm nay chẳng hiểu sao mọi người lại gọi thêm cả soju pha cùng với bia, nên bầu không khí rất nhanh đã được đẩy lên tới đỉnh điểm, sôi động vô cùng khi ai cũng đã ngấm phần lớn hơi men. Huỳnh Bạch Dương dè dặt nhìn cốc rượu pha bia trước mặt, khẽ nhíu mày uống thử một hớp.

Mùi vị không hiểu sao lại thơm ngon lạ kì, vị đào ngọt dịu thoang thoảng ở nơi đầu lưỡi khiến cô bất ngờ.

"Em nói đúng không, rất ngon mà" Mẫn Nhi cười tươi với cô, gò má đã đỏ bừng. Đôi mắt hạnh đào xinh đẹp mơ màng, thuần thục pha chế từng cốc bia, động tác vô cùng thuần thục.

"Đúng thật" Thiên Cầm cũng không nhịn được mà cảm thán, đôi mắt trở nên sáng như sao, long lanh nhìn thứ chất lỏng ma thuật trong cốc của mình.

Bên cạnh, Huỳnh Bạch Dương cũng gật gù, tận hưởng cảm giác đầu óc ngà ngà lâng lâng. Cô kín đáo nhìn quanh bàn, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mạc Phong vốn rất nổi bật nên cũng rất dễ dàng để cô nhận ra anh đang ngồi cách đó không xa, xung quanh là một vài đồng nghiệp nữ đang cùng nói chuyện rôm rả.

Để ý người nổi tiếng thật mệt, khi xung quanh người ta lúc nào cũng chẳng thiếu bóng nữ nhân. Huỳnh Bạch Dương có chút buồn buồn nhưng cũng đảo mắt làm lơ, cô chẳng có thân phận gì để giữ anh cho riêng mình cả, tốt nhất cứ coi khi không biết. Mắt không thấy tim sẽ không đau, tạm thời cứ tiếp tục mà tận hưởng cuộc vui đi đã.

Huỳnh Bạch Dương nghĩ thông rồi liên tiếp tục nâng ly, hào hứng uống rượu tán phét cùng những đồng nghiệp bên cạnh. Cả bàn bọn họ dường như là ồn ào nhất, tiếng cụng ly khui bia vang lên liên tục không ngừng, cách vài chục phút lại bày trò trêu chọc rót rượu cho nhau, đùa giỡn nhiệt tình vô cùng.

Chỉ tiếc là không khí này duy trì không được lâu, trời càng gần về đêm, những chiến hữu xung quanh cô đã gục ngã toàn bộ. Huỳnh Bạch Dương nhếch mép tự mãn, quá yếu.

Cô dù mắt cũng đã mờ, động tác không còn dứt khoát, giọng cũng trở nên mất đi mất phần rành mạch nhưng Huỳnh Bạch Dương là người duy nhất trên bàn còn ngồi thẳng. Họ đã đánh giá thấp thứ rượu pha có vị trái cây này rồi, tuy có vị vô cùng thơm ngon nhưng uống vào lại hành họ ra bã theo đúng nghĩa. Huỳnh Bạch Dương hết dìu Mẫn Nhi vào nhà vệ sinh lại phải quay ra gọi Thiên Cầm trước khi cô ngủ luôn ở quán người ta.

Bận rộn như vậy, dĩ nhiên cũng không có thời gian nhìn đến chuông điện thoại đang kêu.

Cô vất vả dìu từng đồng nghiệp một ra taxi để đưa họ về nhà, nhưng nhìn lại số lượng đồng nghiệp bất tỉnh vẫn còn quá nhiều so với những người còn tỉnh táo. Huỳnh Bạch Dương nhất thời bối rối, nhíu mày suy tính xem bản thân nên làm thể nào để giải quyết ổn thỏa bài toán này.

Đứng bên ngoài quán rượu đêm khuya, Huỳnh Bạch Dương trầm tư, chẳng màn đến cách ăn mặc khá sơ sài khi đứng giữa trời gió to. Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy ôm ngắn, mặc kệ những cơn gió thổi khiến cô cảm thấy buốt da buốt thịt vẫn kiên định đứng chờ taxi đến. Thân hình nhỏ bé dìu một nhân viên nữ còn đang mơ màng, không dễ gì mới có thể đứng yên trên đôi cao gót.

Còn đang khó nhọc đỡ người kia, bàn tay cô chợt nhẹ bỗng khi ai đó đã kéo lấy gánh nặng của cô đi, trả lại sự tự do cho bờ vai. Huỳnh Bạch Dương ngơ ngác ngước nhìn, trước mặt là một người quen thuộc đang đỡ lấy cô gái kia, nhìn cô không hài lòng. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mày khẽ nhíu tạo cảm giác uy nghiêm không hài lòng. Mái tóc bình thường vẫn vuốt cao nay buông xõa tự nhiên, từng lọn tóc đẹp đẽ bay bay trong gió khiến anh trở nên thật phong lưu lãng tử thật giống một vị hoàng tử.

Đúng là điên rồi, đẹp trai đến thế là cùng. Huỳnh Bạch Dương ngơ ngác ngước nhìn người đang đưa nữ nhân kia lên xe taxi vừa đến rồi cởi áo vest khoác lên cho mình.

Chiếc áo dày có mùi thơm nam tính thanh mát, phần nào cũng khiến cô tỉnh khỏi hơi men.

"Thu dọn đồ đạc của em, chúng ta đi" Phạm Bảo Bình nhíu mày vén những lọn tóc còn đang bay lòa xòa che đi gương mặt cô, tỉ mẩn chỉnh sửa lại mái tóc rối.

"A, nhưng còn vài người nữa, đồng nghiệp của em" Huỳnh Bạch Dương e dè nhìn vào bên trong, xong ngạc nhiên vô cùng khi thấy Mạc Phong đang bế Mẫn Nhi trên tay. Trái tim bỗng dưng trở nên đau đớn, cô kìm nén cảm xúc của mình, cắn chặt răng khi anh đang bế cô bé về phía mình.

"Dương à, anh sẽ đưa Mẫn Nhi về, còn mỗi Thiên Cầm em có thể đưa cô ấy về được không?" Mạc Phong gấp gáp nói một hơi rồi mới để ý đến tình hình hiện tại, vẻ mặt kì lạ của Huỳnh Bạch Dương cùng ánh mắt dò xét của người đàn ông cao lớn đứng cạnh cô ấy. "Ai vậy?"

"A, là bạn của em" Huỳnh Bạch Dương khó xử, cũng chẳng biết nên ứng phó với tình huống này thế nào. Nhìn cảnh tượng thân mật kia đã khiến đầu óc cô bớt đi mấy phần tinh anh, hiện tại chỉ có thể bối rối nói "Tụi em sẽ đưa Thiên Cầm về, anh mau đưa Mẫn Nhi về đi"

"Được, gặp lại sau" Mạc Phong nhìn người bên cạnh gật đầu chào rồi rời đi, anh hiện tại sự tập trung đều dành hết cho cô gái nhỏ trên tay, cũng không có thời gian để nhiều lời.

Bóng dáng quen thuộc kia dần khuất bóng, Huỳnh Bạch Dương mới không nhịn được thở dài một cái, vô thức dõi theo bằng ánh mắt chua xót. Cô như người vô hồn vào quán lấy đồ đạc của mình rồi trở lại xe ngồi trên ghế phụ của Phạm Bảo Bình, cùng anh chở Thiên Cầm về nhà. Sau khi đưa Thiên Cầm vào trong nhà rồi cô mới chợt nhận ra bản thân mình đang nhờ vả Phạm Bảo Bình quá mức, liền ngượng ngạo nặn ra một nụ cười.

"Thật xin lỗi, làm phiền anh quá nhiều rồi" Cô cúi đầu, rèm mi cụp xuống ủy khuất. Trong mắt anh hiện tại cô giống một cô mèo nhỏ ủ rũ cụp tai, cả gương mặt là sắc buồn man mát khó diễn tả.

"Không sao. Về thôi, tôi đưa em về"

"Vâng ạ"

Huỳnh Bạch Dương cảm thấy bản thân mình chắc phải may mắn lắm mới gặp được Phạm Bảo Bình, một công tử chính hiệu nhưng không kiêu căng ngạo mạn mà luôn rất lắng nghe và giúp đỡ cô. Nhìn người bên cạnh đang chăm chú nhìn đường, gương mặt nhìn nghiêng đẹp như tạc tượng nửa khuất sáng mờ ảo tà mị, anh không khác gì những diễn viên chính trên tivi mà cô vẫn thường hay xem.

Hóa ra hình tượng đó là có thật ngoài đời, cô còn hay nghĩ đó là người ta vẽ nên chứ ngoài đời làm gì có ai hoàn hảo từ gia thế, ngoại hình và tính cách như thế.

"Em nhìn tôi thế có chuyện gì sao?" Khóe môi người kia khẽ kéo lên có chút gian tà khiến cô giật nảy mình, cảm giác như đang lén lút lại bị bắt gặp.

"Không có, xin lỗi" Cô bối rối lảng ánh mắt, cố né đi để anh không thấy gò má đang ửng hồng nhàn nhạt.

"Lần nào đó chúng ta cũng đi uống nhé?" Giọng nói trầm ấm vang bên tai như một điệu nhạc, Huỳnh Bạch Dương đáp mà không quay mặt lại, gương mặt vẫn ngại ngùng đỏ bừng.

"Vâng, được thôi ạ"

---

Cuối tuần

Huỳnh Bạch Dương đang ở trong phòng chăm sóc bình hoa tiểu cúc của mình, nhàn nhã ngồi mơ mộng trong khi mân mê những cánh hoa. Cô ở nhà hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngoài trưởng thành mỗi khi đi làm, trở về với vị thế là con út của một nhà tài phiệt, người vẫn luôn được cưng chiều từ bé. Bởi vậy nên Huỳnh Bạch Dương thường hay mặc váy trắng thướt tha khi ở nhà, mỗi lần di chuyển tà váy đều khẽ bay trong không khí vô cùng dịu dàng nữ tính. Cô giống một cô công chúa nhỏ đang ngồi ở nơi cung điện của mình, đang tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ hắt vào từ bên khung cửa sổ.

Cánh cửa phòng có tiếng gõ nhè nhẹ, bên ngoài là giọng nói quen thuộc mà cô vẫn luôn yêu thích đánh thức cô.

"Ngưu nhi à, mở cửa cho chị với"

"Chị Sư!" Cô vội vã mở cửa rồi nhào vào vòng tay người kia, không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc.

Người kia ôm lấy cô, đôi mắt tràn trề âu yếm ngắm nhìn cô em gái bé nhỏ. Bàn tay còn cầm vô số những túi to túi nhỏ có chút bối rối nhưng cũng cưng chiều mà ôm lấy người trước mặt.

"Nào, để chị bỏ đồ xuống đã chứ" Cô cười khổ với em gái, sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

Huỳnh Bạch Dương nhìn chị mình trước mặt, cảm thấy chị cô từ ngày vào nghề nhan sắc càng thăng hạng. Tóc nâu hạt dẻ xõa dài, đuôi tóc xoăn nhẹ nữ tính, dù tạo kiểu đơn giản nhưng cũng vô cùng hút mắt. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên những đường nét vốn đã rất hoàn hảo, đôi mắt cong cong đầy ý cười đang nhìn cô dịu dàng ôn nhu.

Chị cô - Huỳnh Sư Tử - từ ngày trở nên nổi tiếng liền dày đặc lịch trình, phải thường xuyên ngày đây mai đó đi quay phim. Cũng vì thế nên số lần gặp nhau cũng ít lại dần, bù lại số quà là đặc sản địa phương mà cô được nhận mỗi khi gặp lại lại càng tăng lên. Huỳnh Bạch Dương nhìn người trước mặt bận rộn phân quà, cảm giác hạnh phúc lan tận tâm can.

"Cái này là cho em, còn cái này là cho Nhân Mã" Huỳnh Sư Tử đẩy đến trước mặt cô những chiếc túi đã được phân chia làm đôi "Lâu lắm rồi chị chưa gặp con bé nữa, đưa em ấy giúp chị nhé"

"Để em gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy cũng rất muốn gặp chị mà" Huỳnh Bạch Dương nhanh chóng gọi điện thoại, bĩu môi hờn dỗi "Tại chị chẳng bao giờ báo trước, cứ thế mà về thôi"

"Xin lỗi mà, Dương nhi"

Nhìn người trước mặt ánh mắt long lanh như một chú cún con nhìn cô làm cô cũng không nỡ tức giận. Huỳnh Bạch Dương vui vẻ dựa vào vai người kia, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được kề bên người chị thân yêu.

Chỉ nửa tiếng sau khi cô gọi, Cao Nhân Mã đã xuất hiện ở trong phòng cô. Cô bạn mặc dù vẻ mặt bình thản nhưng nhìn qua cô đã biết Cao Nhân Mã đã vội đến đây như thế nào. Trên người vẫn còn mặc áo hoodie đơn giản từ nhà, mái tóc ngày thường chỉnh chu chải gọn nay cũng có chút rối nhẹ, ngoài ra còn có gương mặt mộc chỉ kịp tô chút son là bán đứng chủ nhân nhất. Cô khẽ cười khi thấy Cao Nhân Mã ngày thường xuất hiện luôn lộng lẫy kiêu sa, hoàn hảo đến từng cm nay lại ngồi ở phòng cô trong bộ đồ ngủ đang hào hứng ngồi bên cạnh Huỳnh Sư Tử.

Ba người bọn họ vốn quen thân với nhau từ bé, mối quan hệ thậm chí còn gắn kết keo sơn hơn so với những người bạn thông thường. Có lẽ là do có xuất phát điểm đặc biệt giống nhau nên có thể thấu hiểu trọng trách cũng như trách nhiệm của bản thân, do vậy nên mới tâm đầu ý hợp như vậy.

Lâu rồi họ mới có dịp đầy đủ ba người như vậy, tâm trạng Huỳnh Bạch Dương hiện tại vô cùng tốt đẹp, không nhịn được tủm tỉm cười.

"À đúng rồi, cậu có hôn phu à?" Cao Nhân Mã đang vui vẻ trò chuyện chợt nhìn cô chăm chú, lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy" Huỳnh Bạch Dương cười khổ, bàn tay vẫn mãi săm soi những món quà bắt mắt mà chị mình đem về "Anh ấy tên Phạm Bảo Bình"

"Phạm Bảo Bình, Phạm Bảo Bình đó á?!" Trái ngược với vẻ thản nhiên của em gái, Huỳnh Sư Tử tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô. Đổi lại chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng, như một lời ngầm khẳng định chuyện này là sự thật.

Tuy Huỳnh Sư Tử không quá rành rọt về những nhân vật thuộc giới thượng lưu nhưng trong số ít những cái tên có sự hiện diện của Phạm Bảo Bình. Lí do đơn giản vì anh ta vừa giàu có xuất thân lại vô cùng tốt, là nhân vật tầm cỡ thuộc một gia tộc cũng danh vọng không kém gì nhà bọn họ.

"Anh ta là bạn của Hoàng Song Tử, hôn phu của em" Cao Nhân Mã làu bàu, đôi mày xinh đẹp đã nhăn lại, xem chừng vô cùng chán ghét khi nhắc đến cái tên này "Một người cợt nhả hay bông đùa, chẳng có chút dáng dấp quý tộc gì cả"

"Gì cơ? Em cũng có hôn phu rồi ư? Rồi khi nào em cưới" Nhận được một lúc hai tin sốc trong ngày, Huỳnh Sư Tử lần nữa tròn mắt nhìn gương mặt bất mãn của Cao Nhân Mã. Hai cô em gái nhỏ của cô, mới ngày nào còn chập chững đi theo sau lưng cô để ríu rít rủ cô chơi đồ hàng, nay đã sắp kết hôn tới nơi rồi.

Cao Nhân Mã cau có, giọng nói nhàn nhạt chẳng có mấy cảm xúc "Em nói ba hủy hôn rồi, em ghét cay ghét đắng người kia vậy sao có thể kết hôn được chứ?"

"Vậy sao, nhưng Bảo Bình anh ấy khác lắm"

"Khác? Khác thế nào cơ" Bốn mắt không hẹn mà cùng nhìn xoáy vào Huỳnh Bạch Dương, khiến cô không ngăn được bản thân cảm thấy bối rối.

"Thì... Anh ấy ga lăng, không nhiều lời cũng không phàn nàn. Tốt bụng, được lòng ba mẹ mình, cũng rất dịu dàng, tâm lí nữa. Ngoài ra còn rất tốt bụng, hay giúp đỡ..."

Huỳnh Bạch Dương không ngờ lại tuông ra một tràng khen ngợi người kia, mà dường như cô cũng chẳng ý thức được bản thân đang hết lời tâng bốc vị hôn phu của mình. Thái độ này của cô khiến hai người kia nhìn nhau bối rối, dường như đều cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đây cùng nhau. Huỳnh Sư Tử vốn nhạy cảm và hiểu rõ em gái mình liền bày ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ, sau đó dè dặt hỏi.

"Dương nhi, em thích cậu ta sao?"

"Không ạ, chẳng phải hai người đều đã biết người em thích là Mạc Phong sao" Huỳnh Bạch Dương ngạc nhiên nhìn chị mình, có chút ngơ ngác. Cô vẫn thường hay luôn miệng ca thán về Mạc Phong mỗi khi gặp bọn họ vậy nên nghe câu hỏi này Huỳnh Bạch Dương cảm thấy có chút buồn cười.

Cô và Phạm Bảo Bình ư, Huỳnh Bạch Dương một giây cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Sao cậu lại thích người tên Mạc Phong ấy đến vậy, tớ vẫn không hiểu được" Cao Nhân Mã tay cầm một miếng đồ ăn vặt được Huỳnh Sư Tử đem về từ nơi xa, vừa nhấm nháp vừa nhíu mày chất vấn. Đôi mắt màu hổ phách kiêu kì chứa một ánh nhìn khó hiểu, hướng về Huỳnh Bạch Dương chờ câu trả lời.

"Anh ấy rất tốt, là người tốt nhất trên đời" Huỳnh Bạch Dương khẽ mỉm cười, mơ màng nhớ đến nụ cười cùng phong thái dịu dàng ôn nhu như nước của người kia.

Phải, lí do chỉ đơn giản là vậy. Trong mắt cô anh ấy hoàn hảo như một thiên sứ, ở giữa chốn văn phòng drama nặng nề, anh là tia sáng hiếm hoi mà cô nhận thấy được ở công ty. Mạc Phong đối tốt với tất cả mọi người, yêu động vật và trẻ nhỏ, lịch sự tôn trọng phụ nữ, luôn nhận phần thiệt về mình.

Nếu phải làm văn tả về Mạc Phong và lí do nên yêu anh ấy, cô hẳn có thể viết được cả một bài báo cáo chi tiết 30 trang đi kèm slide thuyết trình để miêu tả.

"Cậu đúng là lạ thật đấy Dương Nhi" Đúng như cô dự đoán, sau khi nghe lí do, Cao Nhân Mã khẽ nhíu mày, vẫn giữ nguyên nét mặt khó hiểu mà nhìn cô.

Huỳnh Bạch Dương không tránh khỏi cười to, chủ đề này tốt nhất nên dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro