[Quyển 2] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hoàng Song Tử - Vũ Song Ngư 
Cameo: Bùi Cự Giải, Phạm Bảo Bình, Triệu Kim Ngưu

-0O0-

Trong một quán bar xập xình, không gian u tối ma mị. Trên sàn nhảy là vô số thân người đang dính chặt vào nhau uốn éo lắc lư không ngừng. Sân khấu chan hoà tiếng nhạc sập xình ăn khớp với những ánh đèn nhấp nháy từ hai chiếc màn hình led cỡ đại đằng sau, cộng với tiếng MC không ngừng dẫn dắt tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trời càng về đêm quang cảnh càng thêm sôi động, khác với sự tĩnh mịch ngoài kia, giờ mới là thời điểm thăng hoa nhất của cuộc sống về đêm.

Trên chiếc ghế sofa cao cấp bọc da ở đằng sau, nơi tránh xa vừa phải sự náo nhiệt kia, nhưng vẫn đủ để người ngồi đó quan sát mọi sự việc xung quanh, ba thân ảnh đang ngồi, dáng vẻ tiêu soái nổi bật.

Nam nhân đầu tiên mà người ta quan sát được có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp khiến phái nữ cũng phải hổ thẹn. Bờ mi cong, khoé mắt cười duyên dáng, mỗi khi môi kéo lên thành nụ cười liền lập tức làm say lòng những cô gái. Đặc biệt đôi mắt đỏ rực giảo hoạt, làm tăng thêm vẻ tà mị bên cạnh sự thanh thoát của nét mặt. Người đó chẳng phải ai khác, chính là vị công tử ăn chơi nức tiếng, Bùi Cự Giải.

Bên cạnh cậu ta là một nam nhân khác mang cũng điển trai không kém, nhưng khác hẳn với người kia, anh có vẻ ngoài trưởng thành quyến rũ. Người này cũng vô cùng quen thuộc, chính là Phạm Bảo Bình luôn nổi danh với tính cách băng lãnh mà chúng ta cũng đã được tiếp xúc qua.

Nhưng lần này ánh hào quang là dành cho vị công tử vẫn luôn ngồi bắt chéo chân tiêu soái, không ngừng nở nụ cười ngọt ngào thì thầm với tiểu mỹ nhân ngồi cạnh. Gương mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc vuốt cao càng làm những đường nét trên mặt thêm thập phần quyến rũ, hắn chính là Hoàng Song Tử - đại thiếu gia độc nhất của một trong những tập đoàn lớn nhất trong thành phố.

Dù hắn không đẹp sắc xảo như Phạm Bảo Bình, cũng không có vẻ xinh đẹp mê người của Bùi Cự Giải, Hoàng Song Tử lại có vẻ đẹp phong lưu đa tình của một vị công tử phóng khoáng tự tại, với đôi mắt đào hoa cùng lời nói văn vở ngọc ngào. Cũng vì vậy nên trong ba người, hắn cũng chính là người có tình sử dày đặc nhất, cũng là con người mỗi lần xuất hiện lại là ở cùng những mỹ nhân khác nhau.

Hôm nay hắn cũng chứng nào tật nấy, Hoàng Song Tử thoải mái ngồi thì thầm to nhỏ cùng mỹ nhân, bàn tay không an phận ẩn ý vuốt ve bờ vai trần, khi thì dừng lại nơi phần đùi trắng nõn, hoàn toàn chẳng mấy xếm xỉa đến hai người kia.

"Tên nhóc này" Bùi Cự Giải ánh mắt chán chường nhìn hai người đang dính lấy nhau kia. Dù có nhìn bao nhiêu lần rồi cậu ta vẫn có chút không thuận mắt.

"Chuyện gì" Hoàng Song Tử nhướng mày thanh, rót cho mình một ly rượu, khẽ cười. 

Tuy vậy ánh mắt lại nhìn cậu như kiểu còn lời gì mau phun lẹ ra, để ông đây còn làm việc lớn.

"Mai còn nhớ là ngày gì không" Phạm Bảo Bình tay cầm cốc rượu lắc lắc, chậm rãi lên tiếng, liếc nhìn hắn.

Hoàng Song Tử chán chường ngửa lưng nơi sofa, dần thu lại nụ cười ngây ngốc. Hắn làm sao có thể quên được buổi tiệc rượu hoành tráng hằng năm kia của tập đoàn nhà hắn, nơi mà những tên nhà giàu xu nịnh tụ họp bàn chuyện, xì xầm to nhỏ. Mặc dù cảm thấy những buổi tiệc đó luôn tẻ nhạt vô cùng, nhị vị phụ huynh luôn bắt hắn tham gia bằng được. Hoàng Song Tử buồn chán chống tay, nhìn hai vị công tử con nhà tài phiệt trước mặt này, ngày mai chắc hẳn cũng có nhà bọn họ, cũng là những tai to mặt lớn khác trong ngành không khác gì hắn.

"Nhớ mà, không cần quá lo lắng đâu" Hắn mỉm cười nhẹ rồi khoác vai nữ nhân đứng dậy, không quên để lại một cái nháy mắt "Mai gặp nhé"

---

Buổi tiệc bắt đầu lúc 8h, nhưng do là người đứng ra tổ chức nên cả nhà hắn đã đến sớm 1 tiếng để đảm bảo mọi việc có thể chu toàn nhất. Hoàng Song Tử đi theo sau lưng phụ huynh hắn, bên tai là lời chỉ bảo nhắc nhở về tác phong phong thái khi gặp khách khứa của ba mẹ, những lời nói đã nghe đến thuộc làu. Chán chường, hắn miễn cưỡng bày ra nụ cười rồi gật đầu lấy lệ.

Hoàng Song Tử hôm nay khoác lên mình một bộ vest phẳng phiu màu đen bằng lụa cao cấp, trên cổ là cà vạt thắt gọn gàng có hoa văn chìm có cùng màu với bộ vest, làm nổi bật lên nền áo sơ mi trắng tinh nền nã. Hắn hôm nay vuốt tóc cao hơn mọi ngày, dưới ánh đèn càng tăng thêm phần cao ngạo quyến rũ. Bờ môi kéo lên thành nụ cười nhẹ làm tăng thêm mấy phần tà mị mê người, Hoàng Song Tử hiện giờ chẳng khác gì một vị hoàng tử, từng cử chỉ phong thái đều vô cùng chuẩn mực tinh tế.

Dần cũng tới lúc khách khứa lũ lượt kéo đến, hắn cùng ba mẹ đi khắp nơi cầm rượu cụng ly, lắng nghe bọn họ khách sáo nói chuyện với nhau rồi thỉnh thoảng chêm vào vài câu khi được hỏi đến. Việc này vốn không có gì khó với Hoàng Song Tử, khi hắn bẩm sinh đã có tài ăn nói hơn người, nên dù có kiệm lời một chút nhưng lần nào mở miệng ra cũng khiến đối phương vô cùng hài lòng, không ngớt khen ngợi cậu con trai xuất chúng, người thừa kế tương lai của tập đoàn.

Hoàng Song Tử mỉm cười lịch sự, nhưng sau khi khách tham dự quay đi, nụ cười liền được thu lại nhanh chóng.

"Bớt thái độ lại xem, ông bạn" Bên cạnh bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên, Hoàng Song Tử nhếch mép nhìn Bùi Cự Giải bên cạnh đang cầm một ly rượu đầy, gương mặt cùng ngữ điệu trêu chọc hướng về hắn.

"Còn cậu bớt uống đi" Hắn huých vai cậu ta một cái rồi mỉm cười, nhìn quanh "Còn tên kia đâu"

"Đang đứng kia với vợ sắp cưới của người ta rồi" Bùi Cự Giải hất vai về góc phòng, nơi một nam một nữ đang trò chuyện cùng nhau, bộ dạng nhìn vô cùng thân thiết.

Hoàng Song Tử nhìn về hướng thằng bạn mình đang trò chuyện thì thấy cậu ta đứng cùng một nữ nhân có bề ngoài thanh lịch quý phái, cả người toát lên vẻ tiểu thư đài các. Đó chẳng phải là Huỳnh Kim Ngưu, con gái út của một nhà tài phiệt sao. Cô ta ngoài đời đúng thật là bông hoa diễm lệ, vừa nhìn cử chỉ cùng cách ăn mặc đã biết gia thế không hề tầm thường. Huỳnh Kim Ngưu có một người chị làm diễn viên đang lên, cũng nổi danh là một vị tiểu thư xinh đẹp hơn người. Hắn nhìn ngắm người kia một chút, cũng hiểu được lí do thằng bạn anh vốn vô cảm với nữ nhân nay lại chấp thuận chuyện hôn ước nhanh như vậy.

Phàm là nam nhân, khó lòng qua nổi ải mỹ nhân mà. Hoàng Song Tử cười cười, cảm thấy hai bạn nhỏ này có chút thú vị nha.

Ánh mắt lại tiện thể dạo quanh một vòng, vô tình lọt vào mắt là một nữ phục vụ nhỏ đang cầm khay rượu đi vòng quanh, gương mặt mộc mạc thanh tú ưa nhìn, dường như có chút căng thẳng khi nhìn những vị khách tai to mặt lớn xung quanh. Hắn dừng mắt liếc nhìn cô từ đầu xuống chân, từ chiếc áo vest đồng phục kín cổng đến chân váy ngắn ôm sát để lộ đôi chân trắng dài không chút tì vết, chợt nổi hứng muốn trêu đùa một chút. Nghĩ là làm, Hoàng Song Tử mặc kệ tên bạn sâu rượu của mình đang luyên thuyên, tách khỏi cậu rồi tiếp cận nữ nhân kia.

"Tiểu thư, em căng thẳng quá đấy, nếu em cười lên một chút sẽ không phí phạm gương mặt đẹp rồi." Hoàng Song Tử cầm lấy ly rượu cuối cùng trên chiếc khay kia, âm thầm tận hưởng nét bối rối thấy rõ trên gương mặt xinh xắn.

Cô gái nhỏ hơn hắn hơn một cái đầu, bị hắn đột ngột áp sát, hẳn cảm thấy có chút gì đó bị chèn ép. Đôi mắt nhỏ thông qua cặp kính long lanh, đáy mắt sâu thẳm đen láy được tô điểm bởi bờ mi cong thật xinh đẹp. Chỉ tiếc rằng bị cặp kính kia làm mất đi mấy phần nhan sắc, che bớt đi những đường nét ôn hòa trên gương mặt.

"Xin phép" Cô thu lại nét bất ngờ trên gương mặt, cúi đầu rồi vội lẩn tránh hắn, tiến về phía bếp. Hoàng Song Tử nhướng mày, chú chim nhỏ nhanh nhẹn mới đó đã lẩn trốn mất rồi.

Cô gái vừa đi khuất đã vội dựa mình vào một góc tường kín, tay để lên ngực cảm nhận trái tim đập mạnh mẽ không ngừng. 

Vũ Song Ngư vốn là một nhân viên làm thêm vô cùng bình thường của những bữa tiệc rượu này, mọi khi vẫn vô cùng suôn sẻ hoàn thành công việc của mình, sao hôm nay lại xuất hiện một tên quấy rối cô như vậy chứ. 

Thật ra cũng không hẳn là quấy rối, chỉ là dùng lời lẽ tán tỉnh như vậy khiến con người có âm điểm trong tình trường không khỏi cảm thấy áp lực. Cô chỉ muốn làm việc kiếm tiền thôi mà, hà cớ gì lại mắc vào tình huống này chứ. 

Vũ Song Ngư sau đó tiếp tục công việc bưng đồ của mình trong lo lắng, thỉnh thoảng không nhịn được liếc nhìn người kia từ xa. Không ngờ cô kín đáo quan sát nhưng vẫn bị hắn phát hiện, còn lại gần tiếp tục buông lời bông đùa.

"Nãy giờ tiểu thư nhìn tôi chằm chằm nên cho Song Tử tôi đây mạn phép hỏi em có chuyện gì muốn nói sao?" Hắn nở nụ cười lịch lãm, ánh mắt đưa tình nhìn cô.

Nói gì cơ, chẳng lẽ bây giờ lại bảo anh tránh xa tôi ra đi đồ biến thái à? 

Những điều này có cạy miệng cô cũng không bao giờ nói, dại gì mà lại dây vào một tên công tử lắm tiền nhiều của chứ. Vũ Song Ngư ngượng ngạo nặn ra một nụ cười, dần chú ý được những ánh mắt xung quanh bắt đầu hiếu kì hướng về bọn họ liền nhẹ giọng "Hoàng đại thiếu gia à, tôi không nhìn anh cũng không có gì muốn nói cả. Anh có thể trở lại với bữa tiệc được rồi" 

Người kia nhướn mày suy nghĩ, cúi người với tay lấy một ly rượu trên chiếc khay của cô, rồi quay lưng. Cô còn đang thầm vui mừng thì hắn quay đầu, để lại một lời nói ẩn ý.

"Sau khi tiệc tàn, tôi chờ em"

---

Buổi tiệc dần chìm vào hồi kết, cách vị quan khách cũng lần lượt từng người ra về. Ở dãy hàng lang không bóng người trên lầu một, hai người một nam một nữ đang đối mặt với nhau. Hoàng Song Tử nhìn cô phục vụ bé nhỏ trước mặt, mỉm cười với cô.

"Em đã xong phần việc của mình chưa, nôn nóng gặp tôi vậy sao?" Bàn tay đưa lên vuốt lọn tóc rối, lặng lẽ ngắm bộ dạng cảnh giác của cô.

"Đúng là tôi xong việc rồi" Giọng nói mềm mại êm dịu như nước, cô hiếu kì nhìn hắn, đôi mắt to tròn thơ ngây, như một con thỏ nhỏ ngơ ngác. Cô vẫn chưa định hình được bản thân trong tình huống hiện tại đang nằm trong bàn tay của con sói gian xảo trước mặt kia, người đang âm thầm chuyển từ tóc cô sang chạm vào cà vạt của cô, mân mê. 

"Vậy, vui vẻ chút không" Hoàng Song Tử tháo nút thắt kia, sau đó nâng cằm cô lên, khiến gương mặt đầy bất mãn bối rối kia nhìn thẳng vào mình.

Vũ Song Ngư bị người kia đột ngột gạ gẫm, đồng tử mở to tức giận. Cô hất mạnh tay hắn ra, cảm thấy bản thân vừa bị coi rẻ, nhìn cô giống một cô nàng dễ dãi lên giường với người chỉ mới vừa gặp mặt vài tiếng trước sao. Cô ầm ầm bỏ đi, cả thân người chán ghét cái nơi này đến cùng cực, chỉ muốn được thoát ra càng nhanh càng tốt.

Đúng là công tử ăn chơi mà, người ngoài nói về hắn chẳng sai chút nào. Hoàng Song Tử - đại công tử đào hoa phong lưu đa tình, nay cô đã vinh dự được trực tiếp trải nghiệm qua.

Trên đường về nhà, nhớ lại những kí ức kia khiến cô không khỏi bĩu môi, bất mãn cằn nhằn như một bà cụ non. Hành động của cô khiến nữ nhân ngồi cạnh không khỏi cười to, không nhịn được trêu chọc một chút.

"Sao nào, hôm nay làm việc của em thế nào? Cảm giác được chính mắt nhìn ngắm nhan sắc của vị đại công tử người làm biết bao trái tim mê đắm như thế nào?"

Vũ Song Ngư đương nhiên biết Triệu Kim Ngưu hỏi về Hoàng Song Tử. Hôm nay chính là tiệc rượu nổi tiếng của nhà họ Hoàng, nên chủ tiệc giành được nhiều sự chú ý cùng lời đàm tiếu nhất cũng là lẽ đương nhiên. Vũ Song Ngư vốn cũng đã biết hắn từ trước, cũng khá ấn tượng với nhan sắc này, nhưng ấn tượng xấu hôm nay hoàn toàn át đi chút hảo cảm này. 

"Được mỗi cái đẹp mã" 

"Haha, bất mãn thế bé con"

"Cũng không hẳn ạ, chỉ thấy hơi phiền phức thôi." Nói rồi Vũ Song Ngư chống tay nhìn người đang lái xe bên cạnh chằm chằm "Chị Ngưu, bình thường những hạng người ăn chơi nhất chị hay gặp ở bar đều như thế nào?"

"Ồ, em hứng thú à, tối nào đi với chị nhé" Triệu Kim Ngưu mỉm cười, nhìn đôi mắt nai đang tò mò chớp chớp kia. "Trăm nghe không bằng một thấy mà"

"Hừm, thứ sáu nhé?"

"Ok, thứ sáu"

---

Vũ Song Ngư hiện đang theo học cao học tại một trường đại học cũng thuộc dạng có tiếng tăm ở thành phố, vì vậy nên hiện tại luôn vô cùng bận rộn chạy đôn chạy đáo cân bằng giữa việc học và việc làm thêm thỉnh thoảng ở khách sạn khi được Triệu Kim Ngưu nhờ. Bởi vậy nên lần trước được chị đề cập đến bar, cô cũng đã không chần chừ gì đồng ý, bởi hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh không có tiểu luận trong năm học này.

Ai chẳng muốn thử trải nghiệm một lần, từ nhỏ đến giờ, đến pub cô còn chưa từng đến chứ nói gì là bar.

Tối đó cô chuẩn bị thật sớm, mái tóc uống xoăn nhè nhẹ, gương mặt trang điểm cũng kĩ càng một chút, còn y phục nhìn đi nhìn lại một hồi rồi chọn chiếc đầm lụa trễ vai, thứ mà cô luôn mặc trong những dịp đặc biệt nhất. Ngắm nghía mình trong gương một chút, cô nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra đón, bên ngoài là Triệu Kim Ngưu đang vẫy tay với cô.

Đàn chị dù bình thường đã nổi bật nay lại nhìn càng thập phần xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh màu đỏ rực rỡ của lửa, gương mặt trang điểm theo phong cách tây âu vô cùng thời thượng. Chiếc váy ngắn ôm sát lấy thân hình nở nang, tôn lên ba vòng đầy đặn vừa quyến rũ lại vừa cá tính, khiến Vũ Song Ngư không khỏi trầm trồ. Nhìn cô nàng vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, Triệu Kim Ngưu nở nụ cười tươi, kéo tay Vũ Song Ngư về lại trong căn hộ của cô.

"Em nhìn cũng rất ổn rồi, nhưng để chị sửa một tí, đảm bảo không ai sẽ rời mắt khỏi em" Triệu Kim Ngưu mờ ám nói, giữ cô bên bàn trang điểm không ngừng dặm chỉnh lớp makeup cùng mái tóc của cô.

Một lúc sau, Vũ Song Ngư nhìn mình trong gương, đôi mắt mở to nhìn mình dưới lớp trang điểm kia, quả thật nhìn lộng lẫy kiêu sa hơn rất nhiều.

"Chị, đỉnh thật đấy" Vũ Song Ngư tròn mắt, giơ ngón cái với người kia.

"Chuyện, đặt xe đi bé con" Triệu Kim Ngưu yêu chiều nựng cô một cái. Vũ Song Ngư gật đầu, nhanh chóng đặt xe đưa hai người đến địa điểm mà Triệu Kim Ngưu chọn. Theo lời của cô, nơi này là quán bar nổi tiếng sầm uất nằm trên khu trung tâm thành phố. Tuy vậy nhưng so với những nơi khác, an ninh nơi này tốt hơn rất nhiều, vả lại cũng không lo có những trường hợp hy hữu xảy ra, nên rất phù hợp với người lần đầu trải nghiệm như Vũ Song Ngư.

Xe rất nhanh dừng lại trước quán bar, Vũ Song Ngư ngơ ngác ngắm nhìn vạn vật xung quanh trong khi được Triệu Kim Ngưu kéo đi. Đúng như lời đàn chị, nơi đây vừa nhìn đã thấy vô cùng xa hoa lộng lẫy, bên ngoài được trang trí sang trọng đẹp mắt còn bên trong khỏi phải nói, bầu không khí náo nhiệt xập xình giữa nhạc và tiếng dj, trong mắt cô gái nhỏ vẽ nên một cảnh tượng phồn hoa rực rỡ mà cô không thể nào tưởng tượng ra được. Triệu Kim Ngưu cùng cô tiến đến một bàn đứng ở hai bên, trong khi Vũ Song Ngư còn đang ngắm nhìn những con người nhún nhảy ở nơi sân khấu chính giữa, cô cầm lấy menu lướt nhanh.

"Bé con, em uống bia hay rượu"

"Bia ạ" Cô ghé sát tai đàn chị nói, vẫn chưa quen được với sự ầm ĩ này lắm.

"Ok" Triệu Kim Ngưu gật đầu rồi gọi món, sau đó chống tay, nhìn vẻ mặt cô liền cười hì hì "sao nào, vui không"

"Có ạ" Vũ Song Ngư dù có chút bỡ ngỡ nhưng lại cảm thấy vô cùng thú vị, thật chí có chút ganh tị với những người đang tự nhiên nhảy nhót ở sàn nhảy kia.

Phục vụ bưng ra bàn một set bia cùng trái cây đặt trên bàn, hai cô gái vui vẻ cụng chai rồi tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, rất nhanh đã hòa mình vào sự nhộn nhịp xung quanh. 

Ở đằng xa

Bùi Cử Giải ngồi một mình nhưng trên bàn lại phủ kín những chai rượu ngoại khác nhau. Cậu một mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, ánh mắt lãnh đạm lướt nhìn những con người xung quanh, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của cậu. Không phải là cậu không muốn có một tiểu mỹ nhân ngồi cạnh phục vụ mình, chỉ là những người vừa qua đá mắt đưa tình chưa có một ai lọt vào mắt xanh của cậu cả. Buồn chán hồi lâu mới để mắt đến một nữ nhân, mái tóc màu cam cháy rực rỡ nổi bật một góc trời, y phục không cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn thấy rõ được thân hình quyến rũ, ánh mắt Bùi Cự Giải sáng lên, khóe môi lúc này mới khẽ kéo lên thành nụ cười tà mị. Vô tình nhìn sang nữ nhân đứng cạnh cô ấy, nụ cười chợt khựng lại.

Cô gái này, chẳng phải là người mà Hoàng Song Tử để mắt tới ở bữa tiệc hôm trước sao?

Cậu nhíu mày, không gian tối này không đủ để cậu chắc chắn, nhưng nếu người đã gặp qua rồi thì có thể sẽ biết được. Bùi Cự Giải cười khẩy, trùng hợp thế này, lại có chuyện vui rồi đây. Nghĩ rồi lại nhấc điện thoại lên nhắn cho người kia một cái tin ngắn gọn, đại ý là nhanh chóng qua đây đi, nếu không muốn phải hối hận.

"Hả? Chuyện gì?" Hoàng Song Tử cộc cằn nhắn lại, cậu lười biếng gõ hai chữ nhanh lên rồi tắt máy.

Không để cậu chờ lâu, mười phút sau bóng dáng tiêu soái của đại công tử Hoàng Song Tử đã xuất hiện, không ăn mặc lồng lộn như mọi ngày, hắn ta hôm nay mặc áo sơ mi đen đơn giản cùng quần tây cũng đen nốt, chỉ có tóc tai vẫn vuốt cao bảnh bao thường thấy.

"Chuyện gì thế, sao lại kêu tớ đến đây?"

"Tự mà nhìn đi" Bùi Cự Giải lười biếng hất mặt về phía nữ nhân kia, rồi âm thầm nhìn xem thái độ của hắn.

Hoàng Song Tử theo tầm nhìn của cậu liền nhìn thấy một nữ nhân mặc váy lụa màu bạc, mái tóc xoăn sóng dập dìu, đang một mình đứng ở bàn thưởng nhạc uống bia. Vóc dáng đó hẳn nhiên với hắn vô cùng quen thuộc rồi, người mà hắn sau khi bị từ chối ở bữa tối đó có âm thầm tìm hiểu chút thông tin.

Vũ Song Ngư.

Đưa tay tháo một cúc áo trên để thông thoáng hơn, hắn bỏ lại tên bạn mà nhanh chóng đến cạnh cô gái nhỏ, người vẫn mê say hướng về sân khấu rực rỡ mà chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Bàn tay chạm hờ vào mái tóc xoăn trước mặt, mùi hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu là thứ rõ ràng nhất hắn cảm nhận được.

Người trước mặt càng lúc càng vô thức lùi về sau, hắn cũng không tránh né, âm thầm chờ đợi phản ứng của cô. Vũ Song Ngư không chút khách khí bước lên chân hắn, sau đó cảm nhận được có người mới vội vã quay lại, ánh mắt long lanh lo lắng nhìn hắn.

"A, xin lỗi, anh có..." Vũ Song Ngư nhìn hắn mơ màng, đôi mắt xinh đẹp nay không bị che lấp bởi cặp kính dày cộm lại càng sâu thẳm cuốn hút. Cô chớp rèm mi cong, mơ hồ nhìn hắn, lời nói cũng ngừng lại.

"Không sao" Hắn nhếch môi cười, cúi người xuống một chút để gần tầm mắt cô hơn.

Cô gái nhỏ hôm nay thật lộng lẫy, trang điểm lên nhìn giống một nàng công chúa nhỏ ngọt ngào kiều diễm không thuộc về chốn trần tục này. Đôi mắt to tròn, bờ môi trái tim cùng gò má ửng hồng, cô hiện lên thật mỏng manh yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn chở che. Hoàng Song Tử mỉm cười đưa tay vuốt gọn lại mái tóc, khẽ chạm vào một bên má mềm mại.

"Em muốn tìm một chỗ nào khác nói chuyện không" Hắn ghé sát tai cô thì thầm tà mị, sau đó nắm lấy cổ tay cô, dắt cô đi.

Bùi Cự Giải từ xa đã nhìn thấy tất cả, khẽ nhướng mày. Vậy là thỏ con đã bị con sói kia bắt đi rồi, cậu cũng phải nhanh chóng tìm mỹ nhân kia thôi.

---

Hoàng Song Tử dắt cô ra sân sau quán bar, thoát khỏi bầu không khí ồn ào bên kia. Người kia vô cùng nghe lời đi theo, cũng không lên tiếng, chỉ mơ màng nhìn xung quanh cảnh vật thay đổi, ngơ ngác.

"Tiểu thư à, em ổn không" Hoàng Song Tử ân cần hỏi, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn tựa búp bê kia.

"Anh là ai" Vũ Song Ngư gật đầu, nhìn hắn ngạc nhiên.

"Em quên rồi sao?" Hắn mỉm cười, gương mặt đẹp đó ngày càng sát lại gần cô, mũi cao môi mỏng, làm da trắng, mày rậm, đôi mắt sắc xảo. Sao người này lại đẹp đến như vậy, từng đường nét vô cùng điển trai, dù là ngắm nhìn tổng thể hay xét riêng từng bộ phân cũng cảm thấy đẹp quá mức tưởng tượng rồi. Vũ Song Ngư nhíu mày, người đẹp như thế này, lý nào cô lại nhận không ra.

"Em dễ thương thật đó" Chất giọng tà mị trầm ấp vang lên bên tai cô, bàn tay cũng dần ôm lấy eo cô, họ đã gần nhau đến mức mũi họ khẽ chạm vào nhau. 

A, kệ vậy, hắn đẹp trai như vậy, cũng không phải là cô thiệt.

Vũ Song Ngư nghiêng đầu nhận nụ hôn từ hắn, để cho người kia kéo thân mình áp sát vào cơ thể rắn chắc kia. Nụ hôn ngọt ngào ướt át mà lâu lắm rồi cô mới có được, Vũ Song Ngư mơ màng thầm nghĩ, đã bao lâu rồi cô đã có một nụ hôn đúng nghĩa như thế. Tuy vậy người này cũng là quá lâu rồi, cô dùng tay nắm lấy áo sơ mi của hắn, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, khi đó người kia mới nhận thấy mà rời môi cô.

Hơi thở hắn dần trở nên nặng nhọc, ánh mắt hắn mờ đục đi, nhìn người trước mặt khao khát.

Sau nụ hôn đó họ còn tiếp tục thêm vài lần nữa, Vũ Song Ngư như bị hôn đến tỉnh cả người, cô lúc này mới nhận ra tình hình trước mặt, bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Sao lần nào uống bia rượu xong cô cũng gây chuyện thế này, Vũ Song Ngư đau đầu thầm nghĩ trong khi mình vẫn còn nằm gọn trong vòng tay người kia, đôi mắt hé mở nhìn người trước mặt đang nhắm mắt hôn mình.

Ôi anh chàng đẹp trai, xin lỗi nhé.

Khi hắn vừa rời môi cô, Vũ Song Ngư ngay lập tức cướp lấy thời cơ, dùng hết những kiến thức võ thuật mình đem luyện bấy lâu để thoát thân, không chút nhân nhượng lên gối đá hắn một cái thật mạnh. Sau khi khiến người kia khụy gối vì đau, cô lập tức bỏ chạy ra xa, may mắn nhìn thấy một chiếc taxi, nhanh chóng leo lên bảo tài xế chạy đi.

Len lén nhìn về phía sau không thấy bóng dáng người kia đuổi theo, cô mới thở phào mà mệt mỏi nằm lăn ra băng ghế sau, thở dài. Bàn tay nhanh nhẹn nhắn cho Triệu Kim Ngưu một cái tin rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi men còn sót lại làm đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo được.

Những nơi như này quả là không thích hợp với cô mà, mới đi lần đầu đã gặp chuyện như vậy rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro