[Quyển 2] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hoàng Song Tử - Vũ Song Ngư
Cameo: Trần Ma Kết, Nguyễn Thiên Bình, Phạm Bảo Bình, Huỳnh Bạch Dương, Triệu Kim Ngưu, Hồ Thiên Yết, Trần Xử Nữ

-0O0-

Sau khi đưa Vũ Song Ngư về nhà, Trần Ma Kết nhìn vị sếp gương mặt chẳng có chút gì là vui vẻ ở đằng sau, khẽ cười trêu chọc.

"Sao thế, Hoàng đại công tử?" Anh dĩ nhiên biết rõ vì sao hắn lại bày ra vẻ mặt như thế, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Song Tử cao ngạo kia bị nữ nhân bên cạnh chẳng buồn để mắt tới, đã vậy còn luôn chăm chăm nhìn gương chiếu hậu nhìn anh, chắn hẳn phải vô cùng khó chịu.

Đã vậy người này còn đang đóng giả làm người yêu hắn, nhìn xem có chút nào giống người yêu đối xử với nhau không.

Trần Ma Kết lại nhớ về dáng vẻ ngây ngốc nhìn gương chiếu hậu âm thầm quan sát mình của cô, không nhịn được phì cười. Vũ Song Ngư này cũng có mắt nhìn người quá chứ, anh có phần đắc ý thầm nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt người kia nhìn mình châm chọc thấy rõ, Hoàng Song Tử nét mặt càng lúc càng đen đi. Rõ ràng bầu không khí trước đó còn rất ổn, vậy mà cái con người này, sao lại luôn quay anh như chong chóng vậy chứ.

Hoàng Song Tử chính thức lần đầu tiên thấy nữ nhân thật khó hiểu, không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

---

Bữa tối cùng ba mẹ hắn cũng đã đến, Hoàng Song Tử chủ động đến sớm hơn mọi khi, không ngờ Vũ Song Ngư lại còn sớm hơn, đã đứng chờ ở sảnh từ lúc nào.

Cô khoác lên người chiếc váy dài màu xanh ngọc, dài đến đầu gối vô cùng thanh lịch kín đáo. Trên tay là chiếc túi xách nhỏ màu xanh đậm hơn, không ngừng đưa lên đưa xuống dường như đang khá là lo lắng. Gương mặt xinh đẹp hôm nay căng thẳng hơn mọi ngày, đôi mắt to tròn long lanh nhìn xuống đôi giày cao gót trắng gót mỏng, bàn chân cũng nhịp nhịp. Cả người Vũ Song Ngư như không thể đứng yên, hết nhún nhún rồi lại quay qua quay lại, tà váy xanh cũng xoay theo, tạo thành hình vòng cung đẹp mắt.

Hắn cười thầm, mừng vì mình đã đến sớm để có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Chiếc xe tấp vào, gương mặt kia thu lại vẻ lo lắng, mỉm cười vẫy tay chào hắn. Hắn như thường lệ xuống xe, mở cửa cho cô.

"Cảm ơn anh, Song Tử à"

Hắn mỉm cười ôn nhu, sau đó lại trở về ghế lái chính của mình. Chợt nhìn thấy tay Vũ Song Ngư đặt lên đùi có chút bứt rứt nắm chặt, liền đưa tay mình đến gỡ những nhón tay của cô ra rồi đan tay mình vào, đưa lên môi hôn nhẹ.

Vũ Song Ngư mặt lập tức đỏ bừng nhưng cũng không phản đối, cô tránh ánh mắt hắn, môi bị cắn nhẹ cũng ửng đỏ theo.

"Đi... đi thôi" Vũ Song Ngư ngại ngùng lên tiếng.

"Ừm, đi nào" Hắn ôn nhu, luyến tiếc rời bàn tay xinh đẹp kia rồi khởi động xe. Hôm nay địa điểm hẹn là phòng riêng tại một nhà hàng đồ Việt, do chính tay hắn chọn. Lần trước quan sát thấy cô có vẻ không quá quen thuộc với đồ tây, nên lần này ăn ở một nhà hàng Việt có vẻ thích hợp với cô hơn. Ba mẹ hắn cũng là những fan cuồng đồ Việt nên cũng không phản đối, nơi đây có vẻ là phù hợp nhất để cho họ gặp nhau lần đầu.

Mất không nhiều thời gian để hai người họ ổn định nơi phòng riêng trong nhà hàng. Vũ Song Ngư vẫn như lần trước nhìn ngắm mọi nơi một lúc, chán chê rồi mới quay sang Hoàng Song Tử bên cạnh.

"Song Tử này, lát nữa em nên gọi anh là gì?" Vũ Song Ngư làm ra điệu bộ trầm tư, hẳn là giờ cô mới nghĩ đến vấn đề này "gọi thẳng là Song Tử, hay Song Song, hay biệt danh?"

"Biệt danh? Ví dụ đi?" Hoàng Song Tử hứng thú chống tay, nhướn mày nhìn cô.

"Giống như người yêu vẫn hay ví nhau như con vật ấy, như mèo này, chó này. Em cũng hay được gọi là cá con, vì cái tên Song Ngư ấy"

"Cá á? Nhưng em giống con nhím hơn" Hắn bật cười nhìn cô, khi thấy cô khó hiểu vì sao bản thân là con nhím, hắn liền bắt chước bộ dạng giận dữ xù lông của cô, nhiệt tình diễn tả lại cho cô xem.

"Em như thế khi nào" Cô tức giận đánh yêu hắn mấy cái.

Lại còn bảo không giống, bộ dạng bình thường lúc tức giận luôn phồng má trắng nõn, mắt to tròn đen láy lại càng long lanh ươn ướt, nhìn giống một chú nhím đang giận dỗi vậy. Hắn ôn nhu nhìn cô, thuận tay đưa đến mân mê lọn tóc mềm mại.

Hai người họ còn đang đùa giỡn, cánh cửa trước mặt chợt mở ra. Nơi cửa là nhị vị phụ huynh của Hoàng Song Tử, chủ tịch và phu nhân. Cả hai dù đứng tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng nổi bật và thần thái, phong thái đẳng cấp sang trọng vừa lướt nhìn đã cảm nhận được. Chủ tịch mặc một bộ vest phẳng phiu, đơn giản nhưng vẫn có những họa tiết riêng biệt, còn phu nhân bên cạnh khoác lên mình một bộ váy đen thanh lịch. Phu nhân đặc biệt có nét mặt hiền hòa, dễ dàng mang lại thiện cảm cho mọi người xung quanh.

"Bố, mẹ" Hắn đứng dậy mỉm cười chào, Vũ Song Ngư cũng theo hắn đứng dậy, nín thở dưới ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới của ba mẹ hắn.

Tuy vậy sau đó, trong bữa ăn cô mới phát hiện ba mẹ hắn thật ra cũng rất hòa nhã thân thiện. Ba hắn đúng là có chút lạnh lùng nhưng mẹ hắn luôn mỉm cười dịu dàng tiếp chuyện với cô, cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều. Hoàng Song Tử cũng phối hợp pha trò chọc cười, bầu không khí cũng trở nên ấm cúng như một bữa cơm gia đình.

"Lần sau gặp ở nhà hai bác, ăn ở ngoài như vậy không tự nhiên bằng, nhé Ngư nhi" Mẹ hắn trước khi rời đi sau bữa ăn còn dịu dàng cầm tay cô, đôi mắt hiền từ cong lên khi cười.

"Vâng ạ" Vũ Song Ngư có chút cảm động gật đầu, sau đó cúi chào họ, nhìn theo đến tận khi chiếc xe của họ rời đi hẳn.

"Vui thế cơ à" Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, hắn cũng vô thức mỉm cười theo"

"Ừm, đúng vậy" Vũ Song Ngư gật đầu, hoàn toàn quên mất ba mẹ hắn đã đi rồi cũng không cần đóng giả nữa, vẫn đang nắm chặt tay hắn.

Hoàng Song Tử mỉm cười kiên nhẫn chờ người kia nhận ra hành động của mình, cũng không nghĩ cô còn mơ màng lâu vậy rồi mới nhận ra hình hình hiện tại, bối rối buông tay.

"A, xin lỗi"

"Về nào" Hắn dịu dàng xoa đầu cô rồi quay đi. Vũ Song Ngư cũng gật đầu rồi đi theo hắn, bóng hình nam thanh nữ tú, sóng bước bên nhau thật đẹp đôi.

Sau khi đưa Vũ Song Ngư về nhà, hắn cũng nhanh chóng phóng xe về khu biệt thự. Ba mẹ hắn vẫn còn ngồi ở phòng khách, dường như đang chờ hắn trở về. Nhìn bóng dáng cậu con trai, ba hắn ra hiệu cho cậu đến ngồi ghế bên cạnh.

"Con đưa cô bé về rồi à?"

"Vâng ạ"

Hắn có chút ngập ngừng, có vẻ định hỏi gì đó nhưng chưa tìm được lời nào thích hợp.

"Nếu con đã chọn lựa con bé, phải đối xử tốt với nó" Ba hắn ngắn gọn bảo, sau đó ánh mắt lại thản nhiên dừng trên trang giấy của cuốn sách trên tay, hoàn toàn mặc kệ cho hắn tự ngẫm nghĩ.

Vốn còn nghĩ ba mẹ sẽ lời ra tiếng vào về việc hắn tự ý đòi hủy bỏ hôn ước, rồi lại mang về một cô gái lạ tự xưng là bạn gái, vậy mà chỉ nhẹ nhàng thế thôi sao. Hoàng Song Tử không khỏi ngạc nhiên về phòng, trong lòng vẫn vướng bận những lời nói kia, dù được chấp thuận dễ dàng, nhưng không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai.

Rất lâu sau này hắn mới biết được, ba hắn ngày xưa cũng không khác gì hắn, nhiệt liệt phản đối việc kết hôn với một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt vì mẹ hắn, cũng đã trải qua một trận cãi vã phản đối rất dữ dội. Giờ đây có lẽ ba hắn cũng đã nhìn được hắn chẳng khác nào bản thân, nên cũng không nhất quyết bắt hắn đi theo con đường mình đã chọn.

Sau khi về phòng, Hoàng Song Tử nhàm chán lướt điện thoại một chút, sau đó bật dậy vào phòng tắm, lúc trở ra đã thấy được điện thoại báo có tin nhắn đến. Tin nhắn vô cùng súc tích ngắn gọn do Phạm Bảo Bình gửi đến, nhưng nội dung bên trong hoàn toàn khiến hắn ngạc nhiên, vội vã gọi ngay cho cậu ta.

"Này, cậu, là thật à?"

"Ừ" Giọng nói như đã dần đoán trước được cuộc gọi đến này của hắn, anh chỉ bình thản xác nhận.

"Không ngờ thật đấy, cậu thật sự sẽ định kết hôn sao?"

"Ừm" Phạm Bảo Bình giọng tràn ngập ôn nhu, lần nữa dọa hắn một phen hết hồn. "Cậu cũng sắp mà nhỉ?"

"Sắp gì chứ" Hoàng Song Tử mỉm cười nhè nhẹ khi nhắc đến người ấy "Chỉ vừa mới ra mắt, còn chưa tính chuyện gì xa xôi cả. À, tớ dẫn cô ấy đến tiệc cưới cậu nhé?"

"Cứ tự nhiên"

Hắn dựa lưng vào thành giường, ánh mắt lười biếng nhắm nghiền. Không ngờ trong ba người bọn họ, Phạm Bảo Bình vốn luôn vô cảm với nữ nhân lại là người đầu tiên sẽ kết hôn. Đến giờ hắn dường như vẫn chưa tin được, tên bạn thân của mình vậy mà sắp trở thành chồng người ta rồi. Đối phương lại còn là con út của một tập đoàn lớn, Huỳnh Bạch Dương, người luôn nổi danh là xinh đẹp dịu dàng.

Đám cưới của bọn họ hẳn sẽ rất lớn, cũng rất hoành tráng, lộng lẫy khi cả hai gia đình đều thuộc vào hàng danh gia vọng tộc như thế. Hẳn cũng sẽ có báo đài đưa tin, khuấy động tin tức một phen. Ánh mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, khung cảnh nên thơ lộng lẫy nhưng cũng thật trống vắng khiến lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy trầm uất theo. Nhìn thằng bạn của mình sắp yên bề gia thất, hắn chợt ngẫm đến tương lai của bản thân, bỗng thấy vô cùng mông lung vô định.

---

Triệu Kim Ngưu hôm nay ngủ lại tại nhà Vũ Song Ngư, cũng có rủ rê cả Hồ Thiên Yết theo.

Vốn dĩ họ cũng sẽ không quá thảnh thơi mà có thời gian dư dả để qua đêm tại nhà cô em nhỏ nhất hội này, chỉ là cả hai nghe xong câu chuyện Vũ Song Ngư vừa trải qua, đều cảm thấy quá sức là thần kì rồi. Thần kì đến mức người ta dường như chẳng thể tin nổi.

Bởi vậy nên hôm nay cả hai sau khi đã xong hết tất cả công việc liền nhanh nhanh chóng chóng đến sảnh chung cư của Vũ Song Ngư chờ cô, thậm chí còn thấy anh chàng đẹp mã đôi khi vẫn xuất hiện trên tivi kia đưa Vũ Song Ngư của bọn họ về nhà. Cả hai không nhịn được tròn mắt nhìn nhau, thứ chuyện lạ này trên đời có thật sao.

Vũ Song Ngư nhìn họ nằm trên giường mình cảm thán thì mỉm cười bất lực, họ là bạn thân nhất của cô nên cũng là những người duy nhất cô có thể kể ra.

Nếu nói với người khác hẳn họ sẽ nói cô ảo tưởng, mơ mộng đến phát điên rồi mất.

"Anh chàng đó, đẹp thật đấy" Hồ Thiên Yết lướt điện thoại sau khi search tên người kia, vốn cô là người ngoại quốc nên vốn không rành những người nổi tiếng ở đây, nhưng khi nhắc đến tập đoàn nhà hắn thì cô cũng có chút ấn tượng vì đã từng nghe qua.

"Á à, em méc anh Xử nhé" Triệu Kim Ngưu cười tủm tỉm, vẻ mặt nham hiểm đe dọa.

"Ấy đừng" Như cô dự đoán, mặt chị liền đen cả lại, vội vã chộp lấy điện thoại cô. Ba bọn họ ai chẳng biết, chồng chị vốn có máu ghen ngút trời cơ chứ.

"Em thấy anh Xử còn đẹp hơn ấy chứ" Vũ Song Ngư nhìn nụ cười thảo mai của hắn trên điện thoại liền nhăn mũi, cô vừa thay đồ tắm rửa xong, mái tóc còn vương lại hơi ẩm đi đến bên hai người chị đang trò chuyện rôm rả của mình lên tiếng. "Hoàng Song Tử anh ta trẻ con lắm, lại đào hoa nữa"

Vũ Song Ngư nói xong liền nhớ ngay đến những lần đầu tiên gặp hắn, đều là những kỉ niệm chẳng có gì là vui vẻ mấy. Gần đây thân thiết hơn một chút thì có chút hảo cảm thôi, tuy rằng cái tính tình hay thả thính lung tung của hắn vẫn còn nguyên vẹn chẳng vơi đi một cm nào.

"Đúng vậy, bọn em biết tìm đâu ra một Trần Xử Nữ nữa đây" Triệu Kim Ngưu làm nũng ôm lấy Hồ Thiên Yết nhõng nhẽo, nhìn vào sẽ chẳng ai đoán được cô nàng đã 30 tuổi rồi.

Hồ Thiên Yết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nụ cười ngại ngùng tựa thiên sứ, nhan sắc này cả bọn Kim Ngưu Song Ngư nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy vô cùng tỏa sáng, không ai có thể sánh bằng.

"Hôm nay nhân vật chính là Song Ngư mà, Ngư Ngư, em mau kể lại chuyện tối nay đi" Hồ Thiên Yết ánh mắt sáng long lanh nhìn Vũ Song Ngư mong chờ.

Ừ đúng nhỉ, Vũ Song Ngư cười cười nhìn hai người chị ánh mắt như thiếu nữ mới lớn háo hức chờ tin từ cô. Cô tay cầm khăn lau lau mái tóc đen dài, không nhanh không chậm thuật lại mọi chuyện diễn ra vào buổi tối nay cho họ. Hai cô gái người chống cằm, người nằm nghe chăm chú, trong giây phút đó chỉ có tiếng kể chuyện đều đều của Vũ Song Ngư và vài đôi lúc là tiếng trầm trồ của hai người họ.

"Mọi chuyện là thế ạ, trải nghiệm lần đầu đi hẹn hò với người ta của em đã kết thúc"

"Tuyệt, dựng làm phim được đó bé con à" Triệu Kim Ngưu cười rõ to, thầm nghĩ kịch bản như này chắc chắn ăn đứt mấy bộ phim ngôn tình ba xu ngoài kia.

Hồ Thiên Yết cũng gật đầu phụ họa, suy nghĩ cũng không khác Triệu Kim Ngưu là bao.

"Thôi ạ, em ngán lắm rồi" Vũ Song Ngư buồn bã nằm lên đùi Triệu Kim Ngưu than thở. Rõ ràng quần hiệu áo hiệu thế này khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Vũ Song Ngư mới là người biết rõ nhất rằng cô không thuộc về thế giới này, thứ duy nhất cô muốn là cuộc sống bình yên trôi qua mỗi ngày thôi.

Triệu Kim Ngưu vuốt mái tóc cô dịu dàng, bên cạnh là giọng nói êm tai của Hồ Thiên Yết, cô nhắm mắt tận hưởng, đây mới là điều cô thật sự yêu thích. Mỗi ngày đi học, sau đó lại được đi chơi với mấy chị, thỉnh thoảng đi làm tích góp kinh nghiệm, cuộc sống vất vả một chút nhưng được tự do tự tại, không phải gò bó vào bất cứ khuôn mẫu nào hết.

Sáng hôm sau, Hồ Thiên Yết là người thức dậy đầu tiên khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình là tên cùng dãy số quen thuộc, cô mỉm cười vui vẻ, lập tức bắt máy.

"Alo... vâng ạ, em biết rồi"

Nghe rồi cô nhẹ nhàng vào phòng tắm thay đồ, tránh để hai cô gái còn đang say giấc nồng kia tỉnh giấc. Hồ Thiên Yết nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống lầu, nơi người kia đang chờ mình. Anh đứng ở xa, chiều cao vượt trội nhìn qua đã thấy vô cùng nổi bật, Trần Xử Nữ mặc áo blazer dày họa tiết sọc nhỏ đen trắng cùng áo thun đen và quần tây cũng đen nốt, nhìn qua vô cùng cá tính trẻ trung. Gu ăn mặc này hoàn toàn là do cô định hướng cho anh, chứ anh của lúc trước luôn ăn mặc bừa bãi, thật phí thân hình và gương mặt trời cho này.

Cô mỉm cười nhìn anh, vẫy vẫy tay. Anh cũng đã thấy cô, dang vòng tay rộng lớn bao phủ lấy cô gái nhỏ nhắn của mình.

Bọn họ mới chỉ xa nhau một đêm nhưng khung cảnh chẳng khác gì xa nhau cả mấy tháng mới gặp lại, tình cảm nồng đượm khiến những người qua đường vô tình chứng kiến không khỏi cảm thấy ghen tị.

---

Vũ Song Ngư được Triệu Kim Ngưu đánh thức, mơ màng nhìn người chị đã quần áo chỉnh tề từ lúc nào.

"Ơ, chị đi làm ạ?"

"Ừa, nay em có tiết không?"

"Chiều lận ạ" Vũ Song Ngư nhìn đồng hồ rồi lười biếng trả lời. "Chị Yết đâu ạ?"

"Bả hả, ông Xử đem bả đi từ sớm rồi, có để lại đồ ăn sáng cho em đó." Triệu Kim Ngưu không nhịn được lại gần bẹo má cô một cái rồi mới vẫy tay tạm biệt "Đi nhé bé con, nhớ dậy đi học đúng giờ đấy"

"Vâng ạ" Cô mỉm cười, xoa xoa bên má ửng đỏ, vô cùng hài lòng ngả người xuống giường một lần nữa. Hạnh phúc của đời học sinh chính là học ca chiều, sáng có thể thảnh thơi mà ngủ nướng thêm một chút. Cũng phải một tiếng sau Vũ Song Ngư mới thật sự tỉnh táo rời khỏi giường, chính thức bắt đầu một ngày mới.

Một giờ chiều.

Cô xách cặp tới lớp, khi nào lớp vẫn còn vắng, nửa tiếng nữa lớp học mới tới giờ bắt đầu. Vũ Song Ngư thảnh thơi nằm dài lên bàn, tranh thủ lướt điện thoại một chút, xem có tin tức gì mới không. Giữa lúc còn mơ màng thì lưng bỗng có người nào đó nhẹ nhàng gõ gõ, cô dừng động tác, quay lại xác nhận.

Đối diện là một nam sinh có mái tóc vàng hoe như màu nắng, đôi mắt nâu khói, bộ dạng vô cùng nổi bật nên Vũ Song Ngư vốn não cá vẫn có thể nhớ được tên cậu ta - Nguyễn Thiên Bình, cũng là một trong những nam thần trong trường của cô.

"Ngại quá, cậu có đi học tiết trước không?" Cậu cười ngượng nhìn cô, ánh mắt hướng về phía tập của Vũ Song Ngư.

"Có đấy, đây" Vũ Song Ngư gật đầu, nhanh chóng lấy ra tập của mình rồi đưa cho cậu ta. Sau đó lại quay lên, lại tiếp tục công cuộc lướt điện thoại của mình.

Cứ tưởng cuộc nói chuyện ngắn ngủi thế là xong, nhưng lúc ra về cậu ấy lại lần nữa chặn cô lại, lần này là để mời cô đi uống nước.

"Uống nước á, tại sao?" Vũ Song Ngư nghiêng đầu, vốn có học cùng vài lớp nhưng cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì, cô nhướn mày nhìn người kia thắc mắc.

"Vì cậu giúp tớ. Tớ biết quán cà phê gần đây ngon lắm, đi nhé" Nguyễn Thiên Bình nói giọng có chút nài nỉ, gương mặt có chút buồn buồn khiến cô cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Muốn từ chối cũng không biết nên từ chối thế nào, cô ậm ừ một hồi, sau đó cũng gật đầu đi theo cậu ta.

Vốn tưởng cậu ta dẫn tới quán nào, thế nào lại đúng ngay quán của anh Xử chứ. Cô tròn mắt nhìn cửa hiệu đã quá quen mắt, trong lòng dở khóc dở cười. Cậu ta nói nước quán này ngon? Chính cô là chuột bạch thử nghiệm từng loại nước từ cũ đến mới trước khi cậu ta được uống ở menu chính thức chứ còn đâu. Tuy vậy nhìn vẻ mặt hào hứng kể về quán này của cậu ta, Vũ Song Ngư cũng không nỡ lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu.

"A, Ngư nhi" Không ngờ vừa vào quán đã nghe chất giọng quen thuộc, cô tròn mắt nhìn Hồ Thiên Yết đang mặc đồng phục nhân viên đứng ở quầy order.

"Ơ, sao chị lại ở đây?"

"Phụ anh một tí" Hồ Thiên Yết nở nụ cười thiên thần, sau đó quay sang cậu bạn bên cạnh, người mà trong giây phút cô đã quên béng mất. "Ái chà, ai đây"

"Em là Thiên Bình, bạn Song Ngư ạ"

"Bạn à," Hồ Thiên Yết ẩn ý nhìn Vũ Song Ngư, "Hai đứa kêu nước với bánh đi, chị mời"

"Vâng, cảm ơn chị yêu xinh đẹp nhiều" Vũ Song Ngư cười tươi, chị Yết đúng là thiên sứ mà, khác hẳn Trần Xử Nữ, người mà cô năn nỉ gãy lưỡi cũng chỉ giảm giá chút đỉnh.

Sau khi order cô liền cùng Nguyễn Thiên Bình tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi vừa có thể lắng nghe âm nhạc trong quán, vừa ngắm dòng người bên ngoài. Vũ Song Ngư nhìn cậu bạn trước mặt, mái tóc tẩy nhuộm vàng cách biệt đó, trong lòng cảm thấy cũng hay hay, chợt muốn đổi màu tóc theo. Họ phối hợp với nhau người hỏi người đáp, thậm chí cậu còn cuối đầu một chút cho cô sờ vào tóc mình nữa.

"Ừ, có vẻ dễ hư tóc thật đấy" Vũ Song Ngư buồn buồn sờ lại vào tóc mình, mái tóc vốn chăm dưỡng rất kĩ lại chưa qua hóa chất bao giờ, vô cùng mềm mại.

"Đúng đó, chăm tóc cực lắm, tóc của cậu cũng rất đẹp rồi mà" Nguyễn Thiên Bình cười nhìn cô.

Khung cảm vô cùng yên bình, cũng khá thoải mái dễ chịu. Vũ Song Ngư cũng cảm thấy ở bên người này cũng không tồi, nói chuyện cũng rất ăn ý với cô, sự cảnh giác ban đầu cũng dần buông xuống. Thế nên cô cũng vô cùng vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc với cậu ở cuối buổi, vui mừng vì mình có thêm một người bạn mới.

Vũ Song Ngư sau khi trở về nhà liền vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn của Nguyễn Thiên Bình, sau đó tiện tay lướt trang cá nhân của cậu một chút. Giờ đây cô mới hiểu tại sao cậu ấy là nam thần trong trường, hiện tại đang vô cùng chăm chỉ làm thêm, thích trẻ em và động vật, nằm trong danh sách nhận học bổng của trường nữa. Vũ Song Ngư không nhịn được trầm trồ, con người này thật hoàn hảo quá mức rồi.

Chợt điện thoại kêu lên ngay lúc đó, không phải chiếc điện thoại cô đang cầm mà là điện thoại cho "công việc".

Vũ Song Ngư nhanh chóng bắt máy, bên kia là chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Song Ngư, tuần sau em rảnh thứ ba và thứ bảy không?"

"Ừm, không ạ"

"Thứ bảy có đám cưới Phạm Bảo Bình bạn tôi, cùng tôi đi một chuyến"

"Ưm.... được ạ, còn thứ ba?"

"Mua sắm cho đám cưới một chút. Vậy nhé, Ma Kết sẽ gửi thông tin cụ thể cho em sau."

"Vâng, em biết rồi."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Vũ Song Ngư cũng không lên tiếng, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở bên kia, kiên nhẫn chờ đợi.

"...Bây giờ em có rảnh không?"

"Bây giờ? Bây giờ ấy ạ?" Vũ Song Ngư tròn mắt, nhìn vội lên đồng hồ. Cũng đã sáu giờ tối rồi, anh muốn gặp để làm gì chứ "Cũng không ạ, nhưng phải học bài một chút"

"Đem bài vở của em theo đi, qua công ty tôi, giờ tôi qua đón em" Hoàng Song Tử nói một hơi, rồi chợt dừng lại, "Được không?"

"Vâng" Vũ Song Ngư không hiểu sao bản thân không nỡ từ chối, cũng không hiểu sao bản thân lại nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị của hắn như vậy. Ánh mắt cô lay động, trái tim bỗng đập loạn.

Dường như đầu dây bên kia, người kia đang mỉm cười, cô có thể mường tượng được bộ dạng tiêu soái của hắn đó hiện tại "Được, mười lăm phút nữa tôi qua"

"Ấy, lẹ quá, ba mươi đi" Cô chậc lưỡi, vô thức nói.

Bên điện thoại vang lên tiếng cười thành tiếng, cùng một chữ "được" ấm áp khiến cả gương mặt cô dần đỏ bừng. Bàn tay giơ lên vỗ mặt một cái, cô lắc lắc đầu để bản thân trở nên tỉnh táo lại.

Nhanh nào, người ta sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro