Chương 1: Gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đất nước Horoscope, có một thành phố rất đẹp với cái tên Lilith, nơi tràn ngập những loài hoa. Đặc biệt, chỉ duy nhất nơi này có thể trồng được cây Anh Đào. Nếu đem giống cây này đi trồng ở những nơi khác, nó sẽ mau chóng héo tàn và chết đi.

Lilith đã từng là nơi muôn ngàn sắc hoa. Nhưng vào năm 19XX trận hồng thủy đã làm cuốn trôi đi những loài cây khác, biến Lilith thành một đống hoang tàn. Tất cả đều bị cuốn đi hết, nhưng chỉ duy nhất còn một mình cây Anh Đào trơ trọi đứng giữa dòng nước. Người dân nơi đây đã cùng nhau vun tay chăm sóc, và giờ đây cây đã gần 100 tuổi rồi. Đó chính là cái cây sau trường Fiona.

Truyền thuyết kể rằng, nếu tỏ tình dưới gốc cây này, đối phương sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó và hai người sẽ yêu nhau. Nhưng, đó chỉ là truyền thuyết thôi phải không?

Dưới gốc cây anh đào, hai con người một nam một nữ đang đứng đối diện với nhau, người nữ đang muốn nói cái gì đó, song lại rất khó khăn. Còn người nam kia lại rất bình thản. Đôi mắt hờ hững lướt qua gương mặt đang đỏ hết lên của cô.

"Em thích anh!"

Cuối cùng, người con gái cũng có thể phát ra thành lời, đồng thời chìa ra trước mặt anh là một bức thư có gắn trái tim ở giữa, là thư tỏ tình.

Với con mắt của người thứ ba, có thể chắc chắn rằng đây là một vụ tỏ tình! Nhưng... là tỏ tình mà sao người con trai kia mặt vẫn không cảm xúc?

"Xin lỗi. Tôi không hứng thú với cô."

Anh hững hờ đút tay vào túi, thẳng thừng quay lưng bước đi mặc kệ người con gái kia đang dần gục ngã xuống thềm cỏ. Đám bạn anh thấy thế bèn sà đến gần.

"Tuần này Thiên Yết từ chối hết 99 lời tỏ tình rồi đó!"-Người con trai với mái tóc bạch kim nói, miệng lẩm nhẩm đếm gì đó.

"Bậy mày! Là 100 mới đúng!"-Thanh niên với mái tóc đen lên tiếng cãi lại tên tóc trắng.

"Mày học toán từ hồi cấp 1 rồi mà sao ngu dữ vậy con? Là 99 mới đúng!!"

"100 đó mày! Bữa nhỏ Trang nó tỏ tình hôm thứ hai đó! Tính bây giờ là 100 rồi!"

"Nồ. Là 99!"

"100!"

"99!"

"..."

Thế là cả hai người cứ tiếp tục cãi qua cãi lại, so đo với nhau giữa con số 100 và 99. Những người còn lại ngán ngẫm nhìn hai người bọn họ. Đột nhiên Sư Tử đến choàng tay qua vai Thiên Yết, tự hào nói.

"Chú mày còn non lắm! Anh đây một ngày nhận cả trăm bức thư tỏ tình!"

"Chứ không phải là phiếu hóa đơn mày chưa trả người ta hử?"- Giọng thanh niên Kim Ngưu vang lên nhè nhẹ, ngơ ngác hỏi một câu khiến Sư Tử sặc máu muốn lao đến ăn thịt con Trâu kia. Mấy đứa còn lại nghe Kim Ngưu nói xong cười sặc sụa càng làm mặt Sư Tử đỏ hơn bao giờ hết.

"Kim Ngưuuuuu. Mày chết với tao!"-Sư Tử dùng chiêu "Sư tử hà đông" của mình rống lên tên ai đó khiến cho kẻ đó phải tháo chạy xa bay. Và sau đây là màn rượt bắt của một con Sư tử chính hiệu đang muốn ăn thịt một con Trâu rừng.

Đám còn lại muốn can nhưng lại sợ con "Sư tử" kia ăn thịt lắm. Nên đành thầm cầu nguyện cho số phận của bạn Kim Ngưu tội nghiệp.

Đây chính là bộ mặt thật của Lục đại Thiếu gia mà người ta vẫn hay đồn là một hội nghiêm chỉnh, ngầu và lạnh lùng đây. Thế nên chúng ta đừng nên phán xét ai đó khi chỉ nhìn thấy 'vẻ ngoài' của người đó. Không thì bị phũ sấp mặt!

"Cái đám kia làm gì mà ồn ào dữ vậy? Có biết đây là trường học hay không?"

Bỗng nhiên có một giọng ca vang lên oanh lạc, hùng dũng cắt đứt cuộc 'săn mồi' của Sư Tử. Một cô gái với mái tóc màu hoàng kim được thả dài, bay phấp phới theo từng bước chân. Đôi mắt màu xanh kiên cường liếc qua hết tất cả gương mặt. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết, song lại di sang các gương mặt khác.

"Ai cho phép các anh náo loạn nơi này? Có biết đã gần vào lớp rồi không? Còn không mau đi vào lớp?!"

Nhân Mã quát lớn càng làm cho Kim Ngưu nhỏ bé vốn đang sợ hãi lại càng sợ hơn. Song cũng dũng cảm đứng ra xin lỗi nhằm hạ hỏa cô nàng này lại.

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi sẽ về nhắc nhở các cậu ấy sau!!"-Kim Ngưu cố trưng bộ mặt 'vui vẻ' nhất.

"Tốt nhất là thế đi! Còn không thì các anh biết tay tôi!"-Nhân Mã vừa nói xong bàn tay phải nhất thời nắm lại như một lời cảnh cáo. Song, quay gót đi khi nghe tiếng bạn gọi lại.

Có thể nghe thấy tiếng của cô nàng tóc đen dài đang trách Nhân Mã sao lại xía vô chuyện của người khác. Nhân Mã hờ hững nhún vai như thể chuyện đó là lẽ thường tình. Đâu phải cô muốn xía vô chuyện của mấy tên đó đâu? Mấy tên điên đó làm gì có cửa để cô phải bận tâm đến. Chỉ là tụi đó gây ồn ào khiến cô khó chịu mà thôi. Phải nhắc nhở cảnh cáo thôi chứ cứ để vậy thì tụi nó sẽ càng lấn tới.

Song Ngư chỉ biết ngán ngẩm thở dài cô nàng bên cạnh. Cô biết rõ tính Nhân Mã quá mà. Cứ thích làm những gì mình thích mặc kệ người ta có thích hay không. Chỉ cần cô thoải mái với chính bản thân mình là được. Bằng chứng chính là mới mấy phút trước còn bực bội vì mấy điên kia dám làm ồn mà bây giờ đã cô đã vui vẻ, tung tăng hơn trước.

"À mà tụi kia đâu Nhân Mã?"-Song Ngư chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi Nhân Mã.

"Tớ cũng không biết nữa!"-Nhân Mã tỉnh bơ trả lời.

"Hả?? Sao giờ?? Chẳng lẽ tụi mình bị lạc tụi nó rồi??"-Song Ngư ngỡ ngàng, bất chấp mọi thứ lao vào Nhân Mã lắc lắc hai bả vai của cô.

"Bình tĩnh nào Song Ngư."-Nhân Mã vỗ về, phải tài tình lắm Nhân Mã mới có thể nói được trong cái trạng thái đang bị Song Ngư lắc-"Tớ nghĩ chắc tụi nó lên lớp trước rồi."

"Đúng rồi ha! Vậy tụi mình cũng lên đi!"- Song Ngư giờ mới ngộ ra được. Đáp lại lời nói của Song Ngư là cái gật đầu của Nhân Mã, song cô bị Song Ngư lôi lên thẳng lớp.

~oOo~

Ba con người kia vì chờ con Ngựa mãi mà không thấy xuất hiện nên đã lên lớp trước. Lớp họ học chính là 11F- lớp học đặc biệt do chính nhà trường chọn lọc rất gắt gao. Nói chung, vào được cái lớp này rất rất rất tự hào lắm rồi.

Đang đi thì họ nhìn thấy một đám con gái đang đứng chụm lại thành một vòng tròn, bao quanh thứ gì đấy. Thiên Bình không nén nổi tò mò nên đã hỏi một bạn nữ gần đấy. Bạn nữ ấy dường như rất là bất ngờ khi bị Thiên Bình hỏi vậy.

"Cậu không biết gì sao? Nhóm Lục đại Thiếu gia đang ở đó đó! Họ là những người rất được nữ sinh mến mộ đó! Thôi tớ phải chạy đến xin chữ kí họ đây!"-Thiên Bình chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã chạy biến vào đám đông.

Máu tò mò của cô nổi lên, muốn xem mặt bọn họ như thế nào mà có thể khiến nữ sinh chết điêu chết đứng như vậy.

Cự Giải để ý thấy đôi mắt của Thiên Bình sáng lên một cách bất-bình-thường. Cô ngay lập tập nắm lấy bả vai phải của Thiên Bình ngăn cho cô chạy vào đám đông.

"Lên lớp đi má! Thấy trai đẹp là tươm tướp!"

"Đâu phải tớ mê trai đâu! Chỉ là tò mò thôi mà!"-Thiên Bình cố cãi lại Cự Giải nhưng lại bị ánh mắt của cổ nói lên:Tao đếch tin mày. Thế là cô im luôn, thui thủi tự kỉ mặc xác cho Cự Giải có lôi cô đến phương trời nào.

"Các cậu lên lớp trước đi. Tớ đi mua nước lát quay lại!"-Xử Nữ bỗng nhiên lên tiếng.

"Nhớ mua cho tớ nữa nha!"

"Tớ nữa!"

Hai người kia có cơ hội 'sai vặt' Xử Nữ. Xử Nữ ngán ngẫm ngồi đếm tiền rồi lặn lội đi mua.

Đám đông kia nãy giờ vẫn chưa có ý định tan hàng nữa. Nói thật thì Xử Nữ cô cũng tò mò muốn xem mặt họ lắm chứ. Có thể nói đây là cái cớ để cô có thể xem mà không bị Cự Giải ngăn lại không ta?

Len lách qua những kẽ hở, cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy họ. Trời ơi! Họ đẹp kinh khủng. Đặc biệt là chàng trai tóc đỏ kia ngầu khủng khiếp. Không tự chủ được, cô thán phục khen đáo để.

"Oaaaa. Đẹp trai dễ sợ."

"Đương nhiên rồi! Tôi mà lị!"-Chàng trai với mai tóc nâu lên tiếng, đưa tay vuốt lại tóc.

Bây giờ mặt bạn Xử kiểu: Tao có nói mày à? Thằng tự luyến. Song cũng tự rút lui, ba chân bốn cẳng chạy về lớp khoe với đám bạn. Đang đi vui vẻ thì cô tung vào một người, cô loạng choạng như sắp ngã tới nơi. Nhưng may mắn nhờ bàn tay của đối phương giữ lại nên cô mới có thể đứng lên được.

"Xin lỗi vì đã tông anh!"-Xử Nữ chắp hai tay cúi đầu xin lỗi. Song lại luyến tiếc nhìn đống đồ mà đối phương đang cầm trên tay giờ đã đổ ra hết trên nền đất.-"T-Tôi xin lỗi! Tôi sẽ mua lại cho!"

"Không sao đâu! Cô không cần phải lo! Chỉ cần cô ổn là được!"-Chàng trai tóc trắng lên tiếng an ủi đồng thời nở nụ cười 'sát gái'.

Thật ra trong lòng cũng muốn lao ra bóp chết cái đứa dám tông vào anh lắm. Nhưng ngẫm lại thì đó là đứa con gái, nên đành phải thể hiện trước mặt họ rằng Bạch Dương là một người khoan dung và hay tốt bụng.

Dường như Xử Nữ vẫn còn cảm thấy có lỗi trong chuyện này nên tình nguyện đi mua lại cho anh. Mặc dù Bạch Dương đã nói là không cần nhưng cô vẫn nài nỉ để cô có thể báo lỗi. Nên anh để mặc cô lôi đến căn tin trường luôn.

"Anh cứ mua đi. Để tiền tôi tr-"Xử Nữ chưa kịp nói hết thì Bạch Dương đã chen vào.

"Bác bán cho con cái này, cái này, cái này..."-Cái tay anh lia lịa chỉ này chỉ nọ, như muốn mua hết cả căn tin vậy. Bạn Xử điếng người, đành móc cái thẻ dự trữ dùng để mua đồ ăn của nhóm ra trả. Ngồi ôm cái ví rỗng khóc ròng, vậy là phải ăn mì tôm suốt một tuần nay rồi.

Bạch Dương gương mặt vui vẻ hẳn ra khi có người 'tự nguyện' trả tiền hết. Thế là anb được nước làm tới mua sạch cái căn tin. Xử Nữ thề từ nay phải đi đứng cẩn thận nếu không thì phải gặp một người mắc dịch như anh ta lần nữa.

Nhưng nghĩ lại thì anh ta cũng đẹp trai cho nên cô có thể bỏ qua được.

"Cảm ơn cô nha! Đã cứu vớt cái bụng đói của tụi tôi."-Bạch Dương khoái chí khi thấy cái bản mặt của bạn Xử.-"Quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Trần Bạch Dương! Rất vui được làm quen."

"Dương..Xử..Nữ"-Khó khăn lắm mới thốt lên ba từ đó, cô vẫn còn than khóc cho số phận của cái ví.

"Cô học lớp nào? Để tôi đưa cô lên cho!"-Dường như Bạch Dương có chút hối lỗi, đành hộ tống cô nàng này lên lớp như một cách trả ơn.

"11F"

"Vậy là cô chung lớp với tôi rồi! Tôi cũng học 11F đây! Tụi mình cùng đi nha?"

Đáp lại lời Bạch Dương là cái gật đầu của Xử Nữ. Song cô lại giật mình khi nhìn thấy cái nắm tay của anh. Anh nở một nụ cười tỏa nắng nhìn Xử Nữ.

"Đi nào!". "Ừ"-Xử Nữ cảm thấy mặt mình ngày càng đỏ hơn. Nhịp đập của tim dường như nhanh hơn bình thường. Trước mặt cô là một chàng trai với nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời, cô nở nụ cười nhẹ khi anh nắm lấy tay cô.

31.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro