Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu gì ơi.

Khi nghe tiếng gọi của người kia cô nàng liền thoát khỏi suy nghĩ của mình, vừa ngẫn mặt lên thì khuôn mặt của chàng trai kia ngay sát mặt mình. Tim cô không tự chủ mà đập liên hồi như phóng ra khỏi lòng ngực và theo thói quen Taurus ngay lập tức đấm vào khuôn mặt đẹp trai của anh chàng kia rồi chạy đi mất.

"???"- Cancer VIvian

- Cancer, mày đang diễn cái trò hề gì thế?

Cancer quay lại nhìn cậu bạn đang cầm que kem ăn trong cái thời tiết này của mình, thề có chúa anh có thể thấy được ánh mắt khinh bỉ đến cực độ của nó khi nhìn anh đang ngồi bệt xuống đất như một thằng hề vậy. Thật sự muốn đấm vào bản mặt nó ghê.

- Nhìn tao có giống đang diễn không, đồ khốn mau đỡ tao coi.

- Hah, có tay có chân thì tự đứng đi chứ.

Dù nói vậy nhưng cậu bạn tóc trắng vẫn chạy lại đỡ bạn mình đứng dậy còn không quên châm chọc vài câu. Cancer lầm bầm mắng chửi thằng bạn mình.

- Rồi nói tao nghe xem nếu không phải diễn hề thì mày ngồi bẹt ở đó làm gì định đóng vai cô bé bán diêm để tìm fox à

- Mày nhìn tao có giống bị điên không, hồi nãy tao thấy một người đi ngang qua nên mới chạy lại hỏi không ngờ tao vừa lại thì bị người ta đấm một cú vô mặt rồi bỏ chạy.

- Cười chết mất, chắc người ta tưởng mày là biến thái nên mới đấm mày chứ gì.

- Leo này, mày nên nhớ là mày đang ở ké nhà tao đấy.

- Xin lỗi xin lỗi, tại tao thấy mất cười quá đi mất ai lại ngờ có ngày mày lại bị như thế chứ

Cancer không đáp lại lời của cậu bạn tên Leo của mình, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô gái lúc nãy, nghĩ tới cảnh mình bị một đứa con gái đấm té như thế khiến anh không khỏi bực tức trong người mong là đừng có để anh gặp lại nếu không thì đừng có trách "con gái gì đâu mà mạnh thấy ớn".

- Chết tiệt ruốc cuộc fox bé nhỏ của tao đang ở  chỗ nào vậy chứ 

- Có thể giờ nó đang nằm phè phởn ở đâu đó rồi, mày nên lo cho bản thân đi.

- Gì tao có bị gì đâu

- Mày quên là mày được giao vụ phác thảo các thiết kế hả, thằng bug?

- Hah tao quên mất, sáng giờ cứ gặp chuyện gì không đâu này hay là mày kiếm bé giùm tao đi

- Không tại sao tao phải làm thế, giờ tao bận lắm có mấy cái 'lỗi' cứ xuất hiện quanh tao làm tao phát điên lên mất.

- Thằng lowkey này, nếu mày giúp tao thì tao sẽ tặng mày cái G703GX-XS98K

- Thành giao.

Nhìn mặt nó anh cảm thấy như mình vừa mới bị gài vậy, không thể hiểu nổi tại sao mình có thể chơi thân với thằng khốn này được nữa, muốn đấm vô bản mặt nó ghê nếu không phải vì hoàn thành deadline thì có trời anh mới để nó hưởng lợi được. Nếu nó mà tìm không ra cún cưng của anh thì anh sẽ đá nó ra khỏi nhà ngay lập tức.

                                                                       ***

Khi về tới căn hộ của mình, Taurus không khác gì cái xác chết cô cứ thế gục trước sàn nhà, lúc này cô thật sự muốn đập đầu vô gói chết đi mất ai đời lại đánh crush của mình chứ. 

-Toang rồi, không biết anh ấy thấy mặt mình chưa nhỉ chắc chưa thấy đâu dù gì mình chạy nhanh vậy mà

Trong lúc đang đau khổ vì hành động của mình thì chú cún cưng cô mới nhặt được chạy lại cọ cọ vô mặt cô rồi gâu lên một tiếng như thể mừng cô về nhà vậy, đuôi của bé cún ấy cứ đưa qua đưa lại rất đáng yêu. Nhưng mà lúc này cô mới sực nhớ ra là mình lại quên mua đồ ăn cho bé nữa rồi.

- Haizz, xin lỗi cưng nha chị hồi nãy chạy vội về quá nên không kịp mua đồ ăn cho cưng rồi, để chị kiếm thử coi trong nhà còn cái gì không đem ra cho cưng ăn. 

Sau khi lục lọi một hồi thì cũng tìm thấy bịch xúc xích cuối cùng và đem bỏ ra chén cho chú cún đáng yêu kia ăn, nhóc ta có vẻ cũng đói lắm rồi nên vừa thấy cô đặt xuống là nhàu tới ăn ngay nhìn dễ thương chết đi được

- Không biết chủ của cưng là ai nhỉ, sao có thể để một bé cún đáng yêu này đi lạc ở ngoài đường như vậy chứ nhưng mà thôi nếu không tìm được chủ của cưng thì chị sẽ nuôi bé nhé.

- Mà cưng biết gì không chị mới vừa nãy gặp được crush của mình nhưng mà để lại ấn tượng xấu với ảnh mất rồi, trời ơi tự nhiên hi không đưa sát mặt lại người ta làm chi làm chị giựt mình không biết ảnh có sao không nữa

- Mong là mai mốt có gặp nhau anh không nhận ra chị chứ nếu mà nhận ra chắc nhục chết mất huhu

Nhưng mà bỏ qua chuyện này thì coi như cô cũng biết được anh ấy chắc cũng ở trong khu này, từ ngày mai cô phải chăm cho bản thân hơn mới được, nhất định phải làm quen được với anh ấy .

[ Hết- chương 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro