~ Chapter 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạm xe buýt hôm nay thật vắng vẻ. Cũng đã hơn 6 giờ chiều, mọi người đã về hết rồi sao? Một mình đứng đây, thật cô đơn quá!

Trời mùa đông, làn gió bất ngờ thổi qua, cô bỗng rùng mình một cái. Khẽ kéo cổ áo cao lên tận cằm, khẽ nhìn ly cà phê cầm trên tay, tại sao cô phải mua cho nhỏ ta trong khi cô phải đứng đợi trong thời tiết lạnh như thế này cơ chứ? Là gì của nhau mà cô phải làm vậy?

Chỉ là bạn thân thôi mà

Nghĩ đến đây, cô bất chợt thở dài. Đã gần 10 phút rồi, nhỏ ấy vẫn chưa đến, làm gì vậy không biết. Nói vậy chứ không có nhỏ ấy, cô buồn chết mất!

- Cự Giải!

Tiếng gọi xa vang tận ra chỗ cô ngồi. Cô quay sang như một thói quen và rồi nhận ra hình dáng quen thuộc đấy. Song Tử, cuối cùng cũng đến rồi!

- Song Tử! Mày làm gì mà lâu vậy chứ?

Cự Giải cô khẽ nhíu mày, lên tiếng trách móc. Song Tử vẫn đang thở hồng hộc do chạy trong thời tiết lạnh. Lấy tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, cô cười:

- Mày đợi lâu lắm à?

Cự Giải gật đầu, đưa túi cà phê cho Song Tử. Song Tử chỉ cười trừ xin lỗi rồi đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy thứ đồ uống ấm nóng này. Hai cô ngồi trên ghế chờ xe đến. Song Tử ngồi nói luyên thuyên một hồi còn Cự Giải chỉ ngồi đấy nghe, thi thoảng cười hào hứng " Vậy hả?" " Sướng dữ vậy!". Người như cô, nghe Song Tử kể chuyện còn thấy vui nữa mà

- Ây, mà mày vẫn chưa nói tao biết lí do mày đến trễ nha! Làm tao ngồi chờ lạnh bỏ xừ

- Xin lỗi, mày đi mà hỏi con Bảo ấy!

Song Tử mới nói đến đây thì xe buýt đến. Hai cô lên xe, ngồi ngay ghế dưới cùng. Cứ tưởng sẽ nói chuyện tiếp mà Cự Giải lại ngủ gật luôn trên vai Song Tử. Còn Song Tử uống nốt ly cà phê rồi lướt facebook. Cô là hotgirl trên mạng, cũng là hotgirl trên trường luôn. Chẳng có chuyện cô chảnh choẹ hay kiêu căng đâu, thân thiện hoà đồng lắm đấy!

Xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh, hình như không dừng lại ở trạm nào nữa. Song Tử nhìn ra cửa sổ. Đôi đồng tử bỗng mở to. Dáng người cân đối, mái tóc nâu xoăn nhẹ dài ngang eo, khuôn mặt thanh thoát khẽ nhăn lại nhìn đồng hồ. Không thể sai được!

" Lớp phó..."

Hình ảnh Xử Nữ lướt qua nhanh, cô vẫn kịp nhận ra. Còn Xử Nữ thì không. Cô hoàn toàn không để ý, kể cả chiếc xe buýt đi ngang qua tầm nhìn cũng không. Cô cũng đang chờ. Không phải chờ bạn thân như Cự Giải, mà không hẳn là chờ người.

- 20, 19, 18...

Cô đếm từng giây, từng giây một. Vốn là người cẩn thận, cô không muốn để sai sót bất kỳ điều gì. Nhưng điều này thì hơi quá...

- 5,4,3... đúng 6h15 rồi, về thôi!

Phải là cô cố tình về muộn. Làm người hoàn hảo thế để làm gì cơ chứ? Để không bị trách mắng, đánh đập chứ sao? Khi cô ở trong một gia đình đáng sợ, bố mẹ chỉ cưng mỗi cô chị gái, cô thì lúc nào cũng là người thiệt thòi, về cả thể chất lẫn tinh thần. Bố cô muốn đẻ con trai, mà cuối cùng lại là con gái. Cô chỉ biết khóc một mình trong phòng nhìn bố mẹ cãi nhau. Cô chị của cô lúc cô sinh ra mới 6 tuổi, ban đầu còn căm thù cô vì cô sinh ra khiến cả gia đình đảo lộn, còn cười khi mẹ đánh cô nhưng sau này đã hiểu cho cô hơn rồi.

Hôm nay 6h bố mẹ cô có cuộc hẹn quan trọng ở công ty. Một bữa tiệc gì đấy mà cô hàng xóm không nói thì chắc Xử Nữ cô cũng không biết. Haha, giờ bố mẹ cô còn coi trọng cả cô hàng xóm hơn ấy nhỉ? Lí do 6h bố mẹ đi mà 6h15 cô mới về là vì lúc nào đi đâu, cả nhà cô cũng đi muộn, lí do thì luôn đổ lên đầu cô. Cô về muộn như này, chắc chắn bố mẹ lại ở nhà gào ầm lên cho xem

Khẽ thở dài mở cửa nhà, cô đi vào. Căn nhà rộng mà vắng tanh, lại tối om nữa. Cô bật công tắt đèn lên, không bật được? Cô đành lấy điện thoại ra soi và phát hiện ra cầu dao đã tắt. Tử tế quá nhỉ? Sợ ở nhà cháy nổ hay nghĩ Xử Nữ cô không được phép dùng đến điện?

Xử Nữ tháo cặp xách ra để lên bàn rồi nằm sầm xuống giường. Hôm nay thật mệt mỏi mà. Gác tay lên trán, cô chỉ mong căn nhà im ắng như vậy mãi thôi...

- Xử Nữ, về rồi à?

Xử Nga, chị gái Xử Nữ vừa lấy khăn lau tóc vừa nói. Xử Nữ gật đầu một cái rồi lại nằm gục ra. Cô chị Xử Nga vắt khăn lên thành ghế, đến bên cạnh em gái:

- Sao nào?

- Làm ơn đừng nói gì hết!

Xử Nga khó chịu nhìn Xử Nữ. Cô như kiểu sắp bệnh đến nơi rồi í. Dù túc giận nhưng nghĩ cũng tội cho con bé, Xử Nga thở dài, ném chiếc khăn ra chỗ cô, nói:

- Đi tắm đi, chị ra nấu cơm cho!

Xử Nữ gật gật đầu. Sau khi Xử Nga đi khuất, cô mới khẽ vén ống tay áo lên. Vết thương đấy vẫn chưa hết, còn đỏ hơn chứ. Mặc dù ở trường Cự Giải đã bôi thuốc cho rồi nhưng vẫn còn rát lắm.

Vết thương này ở đây ra đấy hả? Do bố mẹ cô chứ ai! Khi cô bị điểm dưới 8 là bố dùng roi quật vào tay, chân cô, đau đớn lắm. Nên cô thích mùa đông, khi hơi lạnh tưởng chừng như bay đi niềm đau và những chiếc áo dài, quần dài có thể bao phủ, che đậy đi những vết thương đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro