Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai các sao ở tại nông trang này. Các sao nữ quyết định sẽ đi leo lên đỉnh núi và đốt lửa trại tại đó.
6 giờ sáng, mặt trời dần dần lấp ló sau những tán cây. Những chú chim non hót líu la líu lo, cùng với làn gió thổi nhẹ, lướt qua làn da mỗi người, làm tâm hồn ai cũng trở nên thư thái. Sau một hồi leo lên đến đỉnh núi, các sao nam thì dựng lều trại, còn các sao nữ thì dỡ hết đồ ăn, thức uống mang theo. Bất chợt Bạch Dương kêu lên, tay gãi gãi đầu, cười xuề xòa
"Thôi chết, các cậu ơi, mình quên mang củi rồi !!"
Các sao còn lại đứa thì há hốc mồm, đứa thì đổ rạp xuống đất mà ngất, mà ho sạc sụa. Kim Ngưu trố mắt ra nói
"Trời ạ, sao cậu lại quên được cơ chứ ? Giờ thì làm sao lấy củi đốt đây ?! Huhu chúng ta sẽ không có lửa, không có lửa sẽ bị thú dữ ăn thịt, chính là ăn thịt đó á á á....."
Kim Ngưu ảo tưởng ra một đống viễn cảnh "cao đẹp" kia khiến cho mọi người không hẹn mà quát cho cô một trận khiến bạn trẻ nào đó không nói được gì, đến cả một tiếng thở cũng không còn :
"TRÂU ẢO TƯỞNG, IM LẶNG"
Song Tử thở dài
"Ngon rồi, giờ ai vào rừng mà chặt củi đi. Không có củi là nhịn đói hết đấy !"
Bạch Dương nãy đến giờ im lặng, nghe Song Tử nói vậy, cô bẽn lẽn nói
"Để.... để tớ đi lấy cho"- Nói xong, không đợi ai trả lời, cô vội đứng dậy, chực đi về hướng cánh rừng. Chợt, có một tiếng nói vang lên khiến cô dừng bước
"Khoan đã"
Bạch Dương quay đầu lại, nhìn người vừa phát ra câu nói ấy. Không ai khác chính là Bảo Bình. Cô lắp bắp nói
"Cậu.... cậu vừa nói gì cơ ?"
"Con gái các cậu đi vào rừng một mình rất nguy hiểm. Để tôi đi với cậu"- Bảo Bình nghiêm túc nói lại. Cậu cũng không hiểu sao chính mình lại đột nhiên nói câu nói ấy. Từ trước tới nay, khi tham gia những chuyến đi tập thể, bảo mang gì thì cậu mang đấy, làm gì thì cậu làm cái đấy, chẳng bao giờ rỗi hơi mà cậu lo chuyện bao đồng cả. Vậy mà giờ đây, cậu lại đột nhiên làm thế, lại còn cùng với một cô bạn cùng lớp, chẳng hề thân thiết nữa chứ. Gạt bỏ những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mình, cậu ngồi dậy, phủi phủi vài cái chiếc quần, mang theo điện thoại, tiến lên đi đến trước mặt Bạch Dương. Thấy cô vẫn đứng im trân trân nhìn mình, cậu nghiêng đầu, hướng về phía cánh rừng, hỏi
"Không đi à ?"
Bạch Dương như choàng tỉnh bởi câu nói lành lạnh ấy của Bảo Bình. Cô giật mình :
"À... ừ, cảm ơn cậu nhé !"
"Ừ"- Chỉ một tiếng 'ừ' ấy thôi mà sao khiến cô cảm thấy ấm lòng thế ?!
Sau khi họ đi vào rừng, Thiên Bình với Xử Nữ, hai người đầu tiên phản ứng được những gì vừa xảy ra, tròn to mắt nói
"Kì lạ thật"
"Phải phải, sao cái thằng cha dị dị ấy lại tự nguyện đi cùng vậy ?"
Ma Kết là đứa tiếp theo dứt được mình khỏi cơn sốc. Để không khí bớt phần " lạ lùng", cậu vỗ vỗ tay, gào to
"Thôi nào mọi người, chúng ta đến đây để chơi mà, mau đứng dậy đi nào !"
Các bạn trẻ kia lần lượt giật mình, sau đó cùng nhau đứng dậy, mỗi đứa ngả đi một nơi. Như vậy, có thể nói, sức công phá về tính cách của Bảo Bình lớn như thế nào !
Nhân Mã leo lên tít rìa của đỉnh núi, cô ngồi xuống, chân đung đưa, đập đập vào mấy mỏm đá ngay phía dưới, mắt nhìn về một nơi xa xăm. Thở dài thườn thượt, cô chống hai tay về phía sau, ngửa mặt lên, hít thật sâu. Một giọt.... hai giọt.... tóc tách rơi xuống. Phải, cô đang khóc ! Chưa bao giờ người ta thấy cô khóc. Trong mắt mọi người, họ chỉ thấy cô là một người luôn vui vẻ, luôn điên loạn, xông xáo ở khắp nơi. Nhưng, họ chưa bao giờ thấy một Nhân Mã đầy nội tâm như vậy. Bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng Nhân Mã
"Cậu.... đang khóc đấy à ?"
Là Thiên Yết, cậu chỉ là đi loanh quanh một chút, ai ngờ lại nghe thấy tiếng khóc, tuy thầm lặng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Yết ngồi xuống, ngay cạnh Nhân Mã. Cô hỏi cậu
"Sao cậu lại ra đây ?"
"À"- Thiên Yết trả lời :"Tôi nghe có tiếng rống to như..... lợn vậy nên ra xem, ai mà biết lại là cậu"- Nói đến đây, mặt Yết mang chút ý cười. Cậu là đang muốn trêu Mã, cho cô cười một chút. Ai dè Nhân Mã tưởng thật, cô đấm vào vai cậu một cái, tiếng khóc có phần nhỏ hơn,vừa khóc cô vừa hỏi lại:
"Tôi khóc to đến vậy à ?"
"Không, không, tôi không có ý đó"- Cậu cười, đáp lại :"Mà tại sao cậu lại khóc ? Tôi còn cứ tưởng tuyến lệ của cậu bị 'mát' cơ"
Mã không trả lời Thiên Yết. Ngồi một lúc lâu, cô quay sang, nhìn cậu
"Tiểu Yết cậu biết không.... lúc đầu, khi gia đình tôi chưa mở công ty, chẳng ai biết tới "sagittarius" như bây giờ, tôi luôn luôn được bố mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực. Ngôi nhà tuy bé nhỏ nhưng ngày nào cũng thơm nức những món ăn của mẹ nấu, tiếng cười của bố tôi, của em tôi và tiếng hát ê a của tôi nữa. Nhưng.... bây giờ...."- Nói đến đây, Nhân Mã nghẹn ứ ở họng, nấc dài trong tiếng khóc. Thiên Yết hơi cuống, cậu vỗ vỗ vai cô, rồi kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Mã dường như bình tĩnh hơn trước sự dỗ dành vụng về của cậu, cô hơi cười, kể tiếp :
"Bây giờ, khi đã mở công ty, ba mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm tôi nữa. Mỗi tháng, họ cho tôi biết bao là tiền, mua cho tôi nhiều mĩ phẩm, trang sức. Tôi thậm chí còn có cả một thư viện riêng, chứa toàn những sách quý. Đổi lại, đến cả một câu chào buổi sáng mà họ còn chẳng nói với tôi. Nhưng mà khi đi dự tiệc, họ luôn đưa tôi và em trai tôi đi cùng, như để chứng minh rằng gia đình này thật hạnh phúc vậy...."
Thiên Yết thở dài, cậu lại không ngờ gia đình của Nhân chủ tịch lại như vậy. Nhìn cô ngày ngày tươi cười, cậu cứ nghĩ gia đình cô luôn hạnh phúc nên mới như vậy.
Thì ra.... không chỉ cậu mới có hoàn cảnh như vậy.
Thì ra.... vẫn còn có người đồng cảm với cậu.
Cậu nghĩ.... cô gái này... cần được che chở
Và người đó... có lẽ.... nên là cậu.
Thiên Yết kéo cô vào, ôm cô chặt hơn, cằm tựa lên đầu cô ,nói
"Tôi hiểu, nín đi nào... tôi sẽ ở bên cậu"
Nhân Mã giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn cậu dưới làn nước mắt
"Cậu... ư ? Ở bên tôi ?"
"Phải"- Thiên Yết trả lời, chắc nịch "Ở bên cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro