iii; 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nạn nhân: Ophiuchus]

A!!

Tôi theo bản năng la lên, hai đôi bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt lại với nhau, mắt thì cứ nhắm chặt, không phút giây nào an tâm mở ra. Tôi rất sợ, rất sợ. Nếu như chết không nhắm mắt, thật sự còn sợ hơn ngàn lần.

Song sự sợ hãi đó cũng qua đi, khi tôi nghe được giọng nói quen thuộc, đối phương bắt đầu trách móc tôi: “Chị, chị đừng có la lên được không? Trông em giống hành hung người già lắm luôn á trời.”

Bốp.

Người... người già? Con mẹ nó! Tôi chỉ hơn nó tầm năm tuổi!

“Taurus!” Tôi lúc này giống như con sư tử đang đói, quên hết mọi chuyện sợ hãi, tôi mở mắt, xoay người rồi đá chân lên thẳng qua đầu nó.

Nó như đoán được sắp đi chầu, Taurus hạ người xuống ra phía sau né đòn. Có làm mà không dám chịu, ôi đàn ông thời này, à nhầm em trai tôi ngày nay.

Đối với tấm lòng của Thánh nữ như tôi, tôi đương nhiên bỏ qua cho nó, tất thảy luôn, không tính toán: “Được rồi, tao không bì chuyện vặt với mày.”

Thấy nó thở phào nhẹ nhõm, tôi lại chảnh chọe kênh kênh cái mặt lên, ít nhất cũng phải như thế chứ. Nhưng tôi không để cho nó luôn lâu đâu, tôi hỏi: “Cancer đâu?”

“Khụ.” Taurus ho một tiếng, tôi nhíu mày mặt đầy chấm hỏi. Có chuyện gì khó nói sao?..? Taurus lạc mất Cancer? Cái phác gì vậy trời.

“Ey...” Bàn tay tôi dần dần đưa lên, đến mặt nó thì lại dừng, “Má bà mày, đừng nói là...”

Chuyện gì chứ chuyện này hơi bị khủng bố à nha, mẹ mà biết chuyện này chắc tôi bị cấm yêu đương luôn á. Không được bước ra khỏi nhà, không được xem tivi, không được dùng điện thoại, không được lên thành phố... nói chung là cái giống gì cũng không được hết!

Dường như cảm thấy tôi lái xe lệch đường, Taurus trưng lại bộ mặt chấm hỏi của tôi: “Bà bớt điên được không? Sao ông bồ chịu quen bà được hay thế?”

“À mà còn nữa, cóc gì cứ đến chuyện bà già kia là bà réo cả người lên vậy?” Nó bổ sung thêm.

“...” Tôi không thể trả lời được, tại theo bản năng nhỏ Cancer có chuyện là tôi không được ra khỏi nhà. Éo hiểu sao bố mẹ kì cục kẹo vậy luôn, nhận nhỏ về là quên bẵng hai đứa con ruột.

Cộc, cộc, cộc...

Nhiều tiếng “cộc” phát ra kéo dài triền miên, giống như tiếng giày cao gót của phụ nữ lớn tuổi va chạm với sàn nhà. Tôi lại có cảm giác ớn lạnh.

Ở nơi dì ba sống, hầu như không có ai mang giày cao gót cả, kể cả những đứa con gái mới lớn muốn tô son dậm phấn, chẳng đứa nào mang cả. Còn dì ba, khẳng định là bà chẳng mang rồi, tôi còn nhớ vụ mẹ kể, cái gì mà lúc mười ba tuổi dì ngựa ngựa trộm giày cao gót của mẹ tôi, đeo đeo chơi, lúc đầu thấy êm lắm, tới lúc sau thì hiểu rồi. Dì tôi té cái bịch, đến cả mấy người trong nhà đang ở sân sau đều quýnh quáng chạy lên xem có chuyện gì.

Eo ôi, nhờ cái vụ mẹ kể mà tôi sợ đi giày cao gót vl.

Tôi ôm chặt lấy tấm thân mình, rồi nhìn sang “thằng đàn ông” chưa đủ hai mươi. Nó để hai tay vào túi quần, mặt cứ ngáo ngáo nhìn theo nơi phát ra tiếng cộc cộc, chẳng biết nó đang nghĩ gì. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, vội thực hành.

Tôi ghé sát vào tai nó, thì thầm: “Taurus...”

“Dạ?...” Taurus quay đầu sang...

“Á!”

Tôi che lại lỗ tai, rất rén bảo vệ màng nhĩ. Nó la thất thanh, còn hơn lúc nãy tôi la nữa, thế mà bảo này bảo nọ.

Taurus ngã ra phía sau, tôi nhắm mắt thấy không có gì mới mở mắt ra. Biết ngay mà, không thể đưa tấm thân ngọc ngà này cho thằng oắt con mười chín được, chỉ có anh yêu mới xông pha dũng cảm bảo vệ tôi thôi.

Dù biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi: “Gì thế cháu bé? Sao lại ngã ra sàn nhà thế kia. Éc, đấng nam nhi...”

“Chị im đi bà già thối, tôi sợ rén vì tiếng cộc cộc mà bà còn hù em...”

?

Tôi hơi ngạc nhiên vì phản ứng đầy tủi thân của nó, Taurus đứng dậy lau ngang qua đôi mắt, hình như là... nó đang khóc?

“Haha!!” Tôi cười phá lên, “Ôi trời, mày khóc á? Haha, buồn cười vl.”

“Đấng nam nhi không khóc!” Nó nói, nói mà không có chứng cứ.

“Hai đứa ơi...” Giọng nói của người phụ nữ từ đâu xuất hiện, nhưng nhìn ngó bốn quanh mà tôi chẳng thấy bóng ai...

“Ma... ma hả Tau...” Tôi sợ hãi tột cùng nhìn qua Taurus...

----

kết thúc một chap rồi và vẫn chưa vào nhà dì ba:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro