CHƯƠNG 1: xuống trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó vong xuyên nhuốm máu nại hà tanh máu tươi hoàng tuyền không như truyền thuyết bỉ ngạn có hoa hoa tàn lại không thấy lá chén canh mạnh bà nguyện 1 hơi cạn 1 kiếp cười tình duyên đã vỡ nát

- là chàng chọn cô ta ư?

- đúng là ta chọn, xin lỗi nàng

- ngươi nghe thấy chưa chàng ấy chọn ta

- được, ta đồng ý...tác hợp...2 người...ta sẽ thành hôn với ma vương thay cô ấy sau khi ta chết...coi như...ta đã làm chọn kiếp này...kiếp sau nếu gặp nhau...hãy như người từ phương xa...ko còn duyên thì cũng kết thúc đi...đúng ta chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết

' xoẹt ' tiếng gươm tra khỏi vỏ chứa đầy đau thương

- đừng xin đừng nàng đừng dại dột làm vậy làm ơn

- coi như ta và ngươi chưa từng quên biết...CÁO TỪ

' phập, xẹt '

- khôngggggggggg!!!!!!!!!!!!! Nàng mau ngồi dậy cho ta

- đem...xác ta đặt...lên kiệu hoa...đem đặt...vào trong rừng...khoảng giờ tý...ma vương sẽ cho người...đến đón...nhớ...sau...khi ta chết...phải sống tốt...
' bịch' bàn tay lạnh buốt không chút sức lực mà thả lõng rơi xuống nền đất lạnh lẽo

- khôngggggggggggggggg

- cô ta chết rồi để cô ta đi đi ta và chàng sẽ thành thân

- câm miệng!!!!!!!

- huhuhu...nàng mau tỉng lại cho taaaaa - tiếng gào thét đau khổ vang vọng khắp màng đêm tĩnh mịch

Mắt nàng được băng lại bằng 1 miếng vải đỏ

Cổ nàng được băng lại bằng miếng vải trắng

vết thương trên cổ tuy được may lại nhưng vẫn còn rỉ máu thấm vào miếng vải trắng

Người mang 1 bộ y phục đỏ tươi thêu hình bỉ ngạn

Tay đặt trước ngực nắm nhành hoa bỉ ngạn trong tay
Khuôn mặt lạnh buốt miệng khi chết còn khẽ cười, cười cho mối duyên không thành cười cho bản thân không dám nhận

Cái xác lạnh lẽo được đặt vào kiệu là ngày....TA RỜI XA CHỐN PHỒN HOA NÀY

" lòng đã nở 1 nhành hoa bỉ ngạn "
" nhìn vong xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi "
" cánh mong manh trói đời ta vô ảnh "
" bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời "
" trầm trong suốt mộng vô minh "
" giá băng bỉ ngạn u tình xót xa "
" nước trôi vùi dập cánh hoa "
" trăng thề khoác lệ sương xa nẻo về "

2 THÁNG TRƯỚC

Ta là 1 cô nương bình thường không tên không họ 1 ngày nọ có 1 gia đình đem ta về nuôi họ đặt tên ta là Bạch xử nữ, trong dòng tộc đó có 4 nàng tiểu thư, song ngư, bạch dương, ta, kim ngưu cả 4 đều mang họ bạch riêng tỷ lớn đều được chiều chuộng nên sinh tính, tuy nhà người hầu tấp nập nhưng 2 tỷ muội nhỏ bọn ta đều phải làm việc say vặt tuy lúc đó ta chỉ mới 12 tuổi ngưu nhi vẫn còn kém ta 1 tuổi, càng lớn ta và muội muội đều xinh đẹp tính tình dịu hiền, đại tỷ không biết vì sao mà lớn càng giống ta y đúc nhưng khác nhau mỗi cái tính tình

- xử nữ đâu, pha 1 tách trà cho ta - giọng người phụ thân vang lên

- dạ vâng con đi ngay - ta từ khi về đây đã được nội tổ mẫu ( bà nội ) của ta dạy cách pha trà dần dần tiến bộ mỗi lần khách đến thăm ta đều là người pha trà, vị trà ta thích nhất là sen trà và hồng trà

- nhi đến đây là có chuyện gì à? - phụ thân ta lên tiếng

- ta...đến đây...là muốn hỏi 1 chuyện liên qua hệ trọng đến gia đình - người nam nhân nói vẻ lo âu

- chuyện gì huynh cứ nói ta giúp được sẽ giúp - phụ thân cũng lo lắng cho sư huynh ông

- ta...muốn...cho xử nhi...làm...thê tử...của kết nhi - ông nói lắp bắp - xin đệ làm ơn nếu không nó sẽ thắt cổ tự tử chết mất - ông nói rồi quù xuống khẩn xin phụ thân

- nè từ từ huynh đứng lên trước cái đi đã - phụ thân nói rồi lấy tay đỡ - là huynh muốn vậy à?- phụ thân hỏi

- không là do ma kết nó nói với tôi nếu không cho nó lấy tiểu xử thì nó sẽ thắt cổ tự vẫn - ông ấy vừa khóc vừa nói

- XỬ NHI!!! - phụ thân kêu lớn tên ta

- vâng ạ?- ta vừa đúng lúc đem trà vào bà dân lên - phụ thân kêu con có việc gì ạ? - ta hỏi

- hôm nay bá bá con đến đây...là có việc muốn hỏi con- ông nói - bá bá con...muốn hỏi về việc...hôn thê của con và...ma kết - ông nói rồi nhìn tôi

-...- tôi đang cuối đầu nghe câu " hôn thê của con và...ma kết " thì ngạc nhiên

- xử nhi coi như lần này ta xin con...xin con đó - bá bá nói rồi quỳ xuống trước mặt ta khóc lóc

- bá bá trước tiêng người hãy đứng lên đã!!- ta hoảng loạn đỡ ông dậy

- vậy con có...đồng ý không - bá bá ta hỏi

- con...- tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác vừa cười nhẹ - đồng...đồng ý - mặt tôi đỏ hết cả lên

- vậy...vậy thù tốt quá - cả hai người vui mừng khôn xiết nói

- ta...có thể để kết nhi ở lại đây vài ngài trước khi các con thành thân không ?- bạch bá bá bảo

- nếu có thể ạ - xử vẫn đỏ mặt không dám ngước lên

- cái gì chứ? Ả được thành thân với tiểu kết

1 ngày sau


-xử nhi kết nhi đã đến rồi này - phụ thân kêu to

- vâng con đến ngay - xử bước ra với bộ y phục màu trắng tinh khiết

- chào bá bá chào...kết kết - xử khá ngượng ngùng

Ma kết đứng dậy từ từ tiến lại chỗ xử  lấy tay nắm tay xử nói

- sau này gọi ta là tiểu kết xưng thiếp gọi chàng - ma kết nói

- vâng - xử lấy tay áo che miệng lại thầm cười

- ah!...được rồi các con ra ngoài để ta nói chuyện cùng bá bá nào - phụ thân kêu lên

- vâng - ma kết nói

Đi ra ngoài khung cảnh thật đẹp hai bên là vườn hoa anh đào đôi nam nhi nữ nhi nắm tay đứng ngắm

Không khí bây giờ khá ngượng ngùng nhưng bị phá tan bởi 1 tiếng nói

- ah! Kết kết huynh đến rồi à? - song ngư đi lại nói

- đúng vậy...sau này ta đã là phu quân của muội muội cô nên đừng gọi ta là huynh - ma kết quay sang nói

- a được chứ - song ngư đáp

- tỷ tỷ - xử cuối đầu tỏ ý chào

Song ngư đang đi lại xử thì đột nhiên bị trượt té ngã vào người ma kết

- tỷ có sao không vậy - ma kết hỏi

- ta không sao đa tạ đệ đã đỡ ta - song ngư đỏ mặt nói

- tỷ tỷ không sao là may rồi thôi bọn muội xuống trấn trước nha - xử vui vẻ nói

- ta đi với được không?- ngư hỏi kết

- tất nhiên rồi - ma kết cũng vui vẻ trả lời

- đi thôi - xử bảo

Trấn hoa hà

Dòng người tấp nập qua lại những tiếng hò reo vui vẻ trong nhà kịch những tiếng bánh xe ngựa lăn lăn trên con đường sỏi đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro