Chap 5 : Nhiệm vụ đầu tiên và người con trai đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một căn phòng rất lớn trong viện bảo tàng chỉ dùng để trưng bày viên ngọc đẹp nhất, quý nhất đếm nay viên Lumi hồng ngọc. Bốn nữ cảnh sát đứng xung quanh căn phòng : chị Bạch và Thiên Bình thì ở các góc tường, Song Ngư giữa phòng và Nhân Mã đứng ngay cạnh viên Hồng ngọc. Tất cả đang đứng chờ khoảnh khắc được chiêm ngưỡng và bắt gọn tên siêu trộm khét tiếng. 

22h 57' , viện bảo tàng đóng cửa.

Điện trên trần nhà bỗng nhấp nháy và tắt hẳn. Một bóng người vun vút qua lại trong không trung. Loáng cái một người bỗng gục xuống, hắn ta lượn thêm 1 vòng nữa rồi bổ tay xuống người ở giữa phòng , 1 tên cảnh sát nữa gục. Và bây giờ hắn đang tiến đến bên viên đá quý nhìn mặt người đang canh giữ nó. Một nữ cảnh sát tóc ngắn, cô ta cũng đang nhìn hắn chằm chằm như thể muốn nói nếu hắn bước thêm 1 bước cô sẽ ko ngại ngần mà cho hắn 1 phát vào đầu. Nhưng vẻ mặt hắn lại tỏ vẻ gì đây, hắn cười ma mị, chân đạp bay khẩu súng ngắn của cô trong chớp mắt, tay hắn vòng qua ôm éo tiểu Mã và cúi xuống hôn cô. 2 chữ Bất Ngờ. Tiểu Mã chết đứng. Nụ hôn đầu đó của cô ..... cô nhóc không thể phản kháng, chỉ biết đứng trơ ra , mắt trợn tròn. Haiz dù sao cô cũng mới 18t và đây quả thật rất sốc cho cô- một đứa chỉ biết đến siu nhơn và hoạt hình. Còn một tay tên trộm khôn khéo luồn vào hệ thống bảo mật khoắng lấy viên đá bạc tỉ. Hắn sắp ra đi khoan khoái thì bỗng :

 Bốp............. 

Một cú đá chuẩn xác vào đầu nhưng lực rất yếu có vẻ như người tung ra cú đá đang mất lực. Tuy vậy cũng đủ làm viên ngọc kia văng xa khỏi hắn. Hắn nhìn thân ảnh đá hắn: 1 con nhóc nữa, con nhóc hắn tưởng hắn đã đánh ngất bằng cú đập bằng gáy. Nhưng cô ta vẫn dậy nổi và giờ cô ta cầm viên đá miệng cười ma mãnh :

- Ngươi thật xui khi gặp ma mới như ta đó, siêu trộm, cái này giờ không thể thuộc vào ngươi đâu ! Rồi Song Ngư liếc Nhân Mã kêu Mã nhấn chuông báo động thì lúc ấy Mã Mã mới hoàn hồn luống cuống. Mặt vẫn đỏ ửng lên như sốt 40 độ. Bảo vệ túa vào đông khiến tên trộm đành phải trốn chạy không quên ném lại một câu nói bực dọc khiến tiểu Ngư cười khẩy :

- Khỉ gió ...... - Phải hôm nay hắn quả thật rất xui khi Song Ngư vô tình né được một phần lực của hắn mà không bị ngất lại còn được xem phim tình cảm nữa chứ. 

Thành công trót lọt................... Cả tổ được nghỉ ngơi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mã, ảnh anh đẹp trai của tớ đâu ? Cự Giai bắt đầu mè nheo

Mã Mã luống cuống :

- Ơ , tớ... tớ .........

- Cậu đừng hỏi chi nữa cậu ta không có chụp đâu vì bị anh đẹp trai áy cướp mất nụ hôn đầu. Sốc đến nỗi đơ người ra cơ - Song Ngư đang uống trà bỗng lăn ra cười rồi vừa cười vừa kể cho giải nghe khiến Mã ngượng ngùng không nói nên lời.

- Sao mình không thấy gì vậy ta ? - Thiên Bình tiếc ngẩn ngơ

- CẬU ĐẾN ĐÓ LÀ NGỦ LUÔN, NGỦ TỪ LÚC ĐÈN BẮT ĐẦU TẮT KHÔNG ĐÁNH ĐẤM ĐƯỢC GÌ GIỜ CÒN NÓI HẢ ? - Chị Bạch gằn lớn

- Thì cậu cũng ngủ đó ! - Thiên Bình vạch lại 

- Tui đị đánh thuốc mê chứ không có lơ là như cậu, đừng có mà đổ tội. Cậu sẽ bị cấm túc, trừ lương tháng này nghe chưa. Nếu ko có Ngư thì cả đám ăn hành rồi . - Bạch Dương vẫn vô cùng tức tối . Chả là chị cũng vừa bị cục trưởng hét vì chưa chi bị đánh thuốc nên giờ phải hét lại cho hả giận chứ. 

- Mã thật tốt số, vừa được nhìn trai đẹp lại còn được hôn nữa chứ - giải nhi thì thào trong khi Song Ngư cứ bò ra mà cười khi nghĩ đến mặt Mã lúc ấy. 

Bỗng điện thoại Ngư reo lên :

- Alo, ai đấy ạ.......

- Mẹ con !

Ngư mặt lạnh toát mà lại đổ mồ hôi hột :

- Dạ mẹ !

- Từ giờ mẹ ko quản nghề nghiệp của con nữa nhưng con vẫn phải đi gặp mặt thiếu gia họ Phong cho mẹ, nếu ko thì ko mẹ con gì nữa, đoạn tuyệt luôn. Mẹ chết thì cũng đừng có đến thăm viếng . Thế thôi, mẹ cúp máy đây. Nhớ ngày mai, 2h chiều tại quán cafe Coco.

tút tút....

- Ơ..... - Giờ thì mặt Ngư còn ngố hơn cả mặt Mã hôm qua nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro