Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rầm” 

Bàn tay Bạch Dương đập mạnh xuống bàn, chống người xuống để thu gọn khoảng cách với người đối diện. Ánh mắt có chút giận dữ, đầy nghi vấn nhìn người đang nhàn nhã uống trà trước mặt. 

- Có phải lần khiêu chiến vừa rồi, cô nhường tôi phải không?

Đối lập với sự tức giận của Bạch Dương là biểu hiện lạnh lùng của Kim Ngưu. Nhìn con người đang truy hỏi mình, Kim Ngưu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đôi mắt cô giống như một tấm gương, chỉ phản chiếu lại hình ảnh của người đối diện.

Nhưng ở trong một góc phòng khác, có một người lại không giống như Ngưu. Quan sát tình huống từ nãy giờ, trong lòng Nhân Mã cảm thấy một người đứng đầu như Bạch Dương tự nhiên lại trở nên nực cười như vậy. Cười khẩy một cái, cô bước đến gần hai người nhưng ánh mắt lại hướng về Bạch Dương, buông lời giễu cợt:

- Ôi, vị Hoàng Hậu đáng kính… Sự tự tin của người đâu mất rồi? Chả phải người luôn nghĩ bản thân mình sẽ thắng bằng sự may mắn của bản thân sao?

Chuyển hướng nhìn từ Kim Ngưu sang Nhân Mã, Bạch Dương khẽ bặm môi bực mình. Cô đứng thẳng người, nét mặt đanh lại:

- Rốt cuộc các cô muốn làm gì? Trả thù? Liệu có đủ sức không?

Tặc lưỡi một cái, Nhân Mã khẽ nhún hai vai tỏ vẻ không biết nữa. Sau đó, cô tiến thêm vài bước nữa đến gần người trước mặt hơn cho đến khi khoảng cách của hai người họ chỉ còn cách nhau đúng một gang tay. Hơi cúi người, cô nghiêng đầu đến gần vai của Bạch Dương. Đôi môi nhỏ, được tô lên một lớp son cam đất nhạt khẽ mấp máy, phát ra một câu đủ để hai người nghe thấy:

- Nếu tò mò đến vậy, cô có thể mua thông tin từ tôi mà? Chỉ cần một vài chỉ số may mắn thôi, tôi sẽ giảm giá cho cô…

Nhíu mày, Bạch Dương khó chịu đẩy Nhân Mã cách xa bản thân một chút. Phủi phủi vai áo phía bên Mã vừa suýt chạm vào, đôi mắt trắng tràn đầy vẻ suy nghĩ. Lời nói của Nhân Mã đã khiến lòng cô chợt bị lay động, dù sao chỉ số may mắn của cô hiện tại đang rất cao. Ngoài ra hiện tại bản thân cô cũng đang ở thế bất lợi, tất cả mọi người đều biết điều gì đó trừ cô ra khiến cô cảm thấy bất an, lo sợ. Nếu tình hình cứ như thế này…

Thấy được con người trước mặt mình đang đắn đo quyết định, Nhân Mã mỉm cười nhẹ. Cô quay người, bước đến gần bàn rồi rót một cốc trà thảo mộc vẫn còn hơi ấm. Một lần nữa đi đến gần Bạch Dương, cô cầm bàn tay của người phụ nữ này lên rồi đặt cốc trà vào lòng bàn tay cô ta:

- Cô không cảm thấy dường như bản thân đã quên mất điều gì sao?

Cầm lấy cốc, ánh mắt hoài nghi của Bạch Dương di chuyển từ khuôn mặt ẩn ý kia xuống làn nước trà đang hơi sóng sánh. Trong đầu cô chợt xuất hiện một vài hình ảnh xẹt qua, cô không nhìn rõ được nó nhưng nó khiến cô cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại. Hơi thở của cô trở nên đứt đoạn, khó nhọc hơn.

 “Toang” Cốc trà từ trên tay Bạch Dương rơi xuống đất thành nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn. Đôi mắt trắng kia tràn đầy tia hoang mang, nhìn về người phụ nữ vẫn đang mỉm cười phía trước mặt. Đôi chân cô chợt mất hết sức lực, lui về sau vài bước rồi khụy chân, cô liền ngã xuống đất.

Kim Ngưu thấy như vậy liền đứng dậy, có ý định tiến lên đỡ cô vì sợ cô ngồi lên các mảnh vỡ của cốc thì bị Nhân Mã giơ tay lên cản lại. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vàng cam của Mã phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh thất thần của Bạch Dương:

- Đến lúc tỉnh mộng đẹp rồi, Bạch Dương.

*****

Lang thang trên con phố trống vắng, chỉ còn ánh đèn đường làm bạn, Song Tử cảm thấy bản thân cô đơn đến lạ thường. Anh chợt nhớ tới một người luôn bên cạnh anh. Nhớ tới đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng kia, thỉnh thoảng bị anh chọc giận mới xuất hiện một chút cảm xúc khiến anh thích thú. Thở dài một cái, bước chân của anh trở nên chậm chạp hơn. Trong lòng anh tự hỏi, không biết cô gái ấy đang làm gì…

Không biết từ lúc nào, Song Tử đã trở về hành lang tầng nhà mình. Nhìn thấy hai bóng người đang đứng đợi anh trước cửa, đôi mắt anh xoẹt qua một tia ngạc nhiên rồi bước chân của anh cũng trở nên nhanh nhẹn hơn:

- Hai người không phải đang ở bên Đen sao?

- Lâu rồi không gặp, Song Tử.

Không trả lời câu hỏi của đối phương, Sư Tử khẽ mỉm cười, đáp lại bằng câu chào. Ở bên cạnh, Xử Nữ cũng nhìn anh một cái rồi gật đầu như một lời chào hỏi. Thực sự rất lâu rồi, ba người bọn họ mới gặp nhau…

Mở cửa để hai người vào trong, Song Tử nhanh chóng vào bếp rót hai ly nước cho hai vị khách không mời mà đến này rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện:

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đã nghe tin của Kim Ngưu rồi…

Nhấp môi một hụm nước, Sư Tử chậm rãi nói. Quan sát nét mặt chợt căng cứng của người trước mặt, cô đặt ly nước xuống mặt bàn. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

- Cô ấy không thể tiếp tục đồng hành với chúng ta…

- Tại sao?

Không kịp để Sư Tử nói hết câu, Song Tử liền lớn tiếng cắt lời. Cảm thấy hành động của mình có chút thất lễ, anh khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm dấm để giữ cho bản thân mình giữ bình tĩnh.

Với hành động của anh vừa rồi, Sư Tử cũng không để ý nhiều. Liếc nhìn sang Xử Nữ bên cạnh rồi lại dời ánh mắt đi, giọng nói của cô khẽ trầm lại:

- Cô ấy có thể biến mất… Lần này, Xử Nữ đến để giúp anh.

Song Tử im lặng, không tiếp lời. Anh vẫn đang nghĩ về vế đầu câu nói của Sư: “Cô ấy có thể biến mất…”. Có nghĩa là Sư Tử đang bảo vệ Kim Ngưu sao? Hay cô không tin vào năng lực của Kim Ngưu? Nhưng dù ở vế nào… Anh cũng đồng ý với Sư Tử, không nên để Kim Ngưu trở lại. Vì anh không muốn cô rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa.

Ngẩng đầu lên, đối mặt với hai ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Song Tử khẽ gật đầu như đã ra quyết định, giơ tay ra trước mặt Xử: 

- Rất vui khi được hợp tác.

- Hợp tác vui vẻ.

Nắm lấy bàn tay anh, Xử Nữ cũng gật đầu để thay câu trả lời. Nhìn hai người họ như vậy, nỗi lo lắng trong lòng Sư cũng được giảm bớt. Ba người bắt đầu thảo luận kế hoạch, đề ra phương hướng đẩy nhanh tiến trình. Kế hoạch ban đầu của bọn họ đã dần dần bị lộ, những người muốn ngăn cản đang có những hành động mạnh hơn ví dụ như chuyện Thiên Bình và Bảo Bình đang ở bên Trắng làm nhiệm vụ gì đó. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng họ cũng thống nhất ý kiến với nhau.

Đứng dậy và nói lời chào tạm biệt, Sư Tử có ý định rời đi vì cô phải nhanh chóng quay trở về bên Đen. Song Tử khách sáo tiễn cô ra tận cửa tòa nhà, trên đường đi hai người đều im lặng không nói gì. Đến khi chuẩn bị tách nhau ra, Sư Tử mới khẽ vỗ vai người bên cạnh:

- Anh đừng có nóng vội, Kim Ngưu hiện tại ở bên Nhân Mã là an toàn nhất. Chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ thì mọi thứ sẽ ổn.

- Nếu tôi phá đảo được game này, tất cả chúng ta đều sẽ không biến mất sao?

Nhìn người phụ nữ mang cho người khác cảm giác bí ẩn ở bên cạnh, Song Tử cất tiếng hỏi vấn đề tò mò trong lòng mình từ nãy đến giờ. 

“Tất cả chúng ta…?”

Lẩm bẩm cụm từ đó, Sư Tử khẽ mỉm cười. Đôi mắt xám xẹt qua một tia giễu cợt nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô nhìn anh, trả lời một cách bình thản:

- Phải, tất cả chúng ta sẽ không biến mất và được trở về thế giới thực. 

Nghe được câu khẳng định của cô, trong lòng Song Tử cũng trở nên nhẹ nhõm trong chốc lát nhưng cảm giác nặng nề lại bao phủ một lần nữa bởi vì gánh nặng. Từ lúc ban đầu, anh không hiểu vì sao mình lại là người được chọn phá hủy hay giải cứu thế giới này… Nhưng giờ thì bản thân anh đã có lý do dành cho riêng mình. 

(P/s: Vì có bác nhắc tôi không lặn trên cfs nên tôi chiêu đãi mọi người thêm 1 chương nữa rồi lặn 😢 Khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ lại bận rồi, sẽ cố gắng 1-2 tháng ra 1 chương. Các bác có thể add facebook "Cà Rốt" của tôi để giục nếu không thấy tôi đăng chương mới tiếp nhé ❤ Yêu thương)

~1/9/2021~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro